Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cửa sông rộng mênh mông là nước. Chiếc thuyền có treo lá cờ thêu chữ Vương đang neo đậu ở nơi đây.
Bọn Phạm Tăng , Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái cùng Nguyễn Tam lao xuống dòng nước mát lạnh rồi nô đùa như thời còn để chỏm.
Hà Hồng Điệp mỉm cười vui mừng.
_ Huynh đệ vẫn là huynh đệ.
Quả thật là như thế. Huynh đệ đồng lòng thì còn việc gì không thành kia chứ?
Hà Hồng Điệp đưa mắt nhìn lá cờ thêu chữ Vương rồi nghĩ:
_ Quả thật có phải trò chơi cướp lá cờ hay đây chỉ là một kế nghi binh thu hút đám người đến đoạt lá cờ. Hà Hồng Điệp này được người nhờ cậy . Nhưng quả thật đến mặt người này mình cũng chẳng biết . Cho dù như thế nào đi nữa thì thanh kiếm trong tay mình cũng quyết giữ lá cờ thêu chữ Vương kia. Một lời hứa nặng tựa ngàn cân.
Hà Hồng Điệp nghĩ xong liền bước vào trong khoang thuyền. Hà Hồng Lan đang chờ ở đó.
Bên cạnh một mâm cơm đạm bạc . Hà Hồng Lan nói với Hà Hồng Điệp.
_ Tỉ tỉ! Người cho chúng ta neo thuyền ở nơi đây chắc hẳn đã tính chuyện có người cướp đoạt lá cờ đêm nay. Chi bằng chúng ta dùng cơm sớm.
Hà Hồng Điệp gật đầu.
Hà Hồng Lan nói tiếp.
_ Muội đã cho người sắp sẵn cơm nước cho huynh đệ Phạm Tăng rồi.
Hà Hồng Điệp cầm lấy chén cơm vừa đưa vào miệng đã nói:
_ Thật là trời đánh tránh bữa ăn. Hà Hồng Lan có người lại đoạt lá cờ.
Nói xong liền đặt chén cơm xuống.
Hà Hồng Lan đưa mắt nhìn ra ngoài có ba chiếc khoái thuyền đang rẽ sóng lao đến liền nói:
_ Tỉ tỉ! Không lẻ bọn Tam Giang Nhất Bá?
Hà Hồng Điệp nghe Hà Hồng Lan nói như thế mới bảo:
_ Lan muội ! Chúng ta ra ngoài sẽ biết.
Cứ để đó chút nữa chúng ta vào ăn ssu.
Tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan liền xách kiếm bước ra.
Nguyễn Tam cùng đám huynh đệ Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái lúc này cũng đang đứng trên mũi thuyền đưa mắt nhìn ba chiếc khoái thuyền đang lao đến.
Hà Hồng Lan đưa mắt nhìn rồi nói:
_ Điệp tỉ! Chẳng phải là Tam Giang Nhất Bá mà là những người khác.
Hà Hồng Điệp gật đầu:
_ Lan muội! Càng về sau những người cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia vũ công kiếm thuật lại càng cao hơn .
Hà Hồng Lan mỉm cười:
_ Dù sao trên thuyền chúng ta cũng có một người với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu đã đuổi Lệ Nhất Tiền chạy biến mất tăm mất tích. Không biết hôm nay là mấy chiêu. Lúc sáng tỉ muội chúng ta đã đuổi Hắc Bạch Song kiếm trên sông Vị chạy khỏi thuyền.
Hà Hồng Điệp chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Lan muội! Dù sao người không mời mà đến nhưng cũng là khách. Lan muội! Hãy đốt đuốc làm lễ đón khách.
Nguyễn Tam cùng đám huynh đệ Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái. Sau một hồi vùng vẫy giữa dòng nước lúc này đã đứng trên mũi thuyền đưa mắt nhìn ba chiếc khoái thuyền đang lao đến.
Phạm Tăng thấy thế liền nói:
_ Không ngờ có người đến đoạt lá cờ thêu chữ Vương sớm như thế?
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn rồi bảo với bọn huynh đệ:
_ Phạm Tăng cùng các huynh đệ hãy bảo vệ lá cờ còn tất cả mọi việc hãy để cho ta.
Phạm Tăng nghe Nguyễn Tam bảo như thế liền nói:
_ Huynh trưởng hãy để cho bọn huynh đệ lo cho?
Nguyễn Tam lắc đầu:
_ Chúng đến khiêu chiến từng người thì để cho ta. Còn chúng loạn đấu thì các ngươi khỏi lo không có phần.
Bọn huynh đệ nghe Nguyễn Tam nói như thế liền lùi lại để cho tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan cùng Nguyễn Tam đón khách ghé thuyền.
Cho dù khách không mời mà đến.
Ba chiếc khoái thuyền từ từ tiến lại gần rồi ngừng lại một đoạn.
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn qua thấy đó là ba vị đạo sĩ lưng đeo kiếm tóc bạc trắng , gương mặt hồng hào , tinh thần đầy đủ .
Nguyễn Tam nghĩ thầm:
_ Cũng không phải hạng tầm thường. Có phải ba người này là Tam Thánh nức tiếng trên giới giang hồ võ lâm. Không ngờ ba vị cao nhơn này cũng tham gia vào trò chơi đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia.
Ba lão đạo sĩ khi thuyền vừa áp lại gần đã nhìn nhau rồi một người quát lên:
_ Thật ngạo mạn. Trên giới giang hồ đất Việt chẳng thuyền nào dám để chữ Vương thế mà bọn ranh con lại treo lá cờ như thế?
Một vị đạo sĩ khác lên tiếng :
_ Đạo huynh! Bọn chúng treo được không lẻ chúng ta không treo được hay sao?
Một vị khác lại nói:
_ Chỉ mới hai ngày thế mà đuổi được Tam Giang Nhất Bá, Lệ Nhất Tiền, Hắc Bạch Song kiếm thì cũng không phải là hạng tầm thường.
Khi này một chú chim bồ câu bay đến đậu trên vai của Hà Hồng Điệp. Hà Hồng Điệp cầm lấy bức thư ở chân chim bồ câu rồi đọc.
Sau khi đọc xong liền chắp tay mà vái rồi nói:
_ Hà Hồng Điệp xin thay mặt tỉ muội , huynh đệ trên thuyền xin được đón tiếp Tam Thánh đến tương trợ.
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp nói như thế liền nghĩ:
_ Lá cờ thêu chữ Vương kia có bí ẩn như thế nào? Không ! Là người ở phía sau mới phải. Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan chỉ là kẻ dưới . Giờ đây có thêm Tam Thánh đến tương trợ. Người giữ lá cờ vũ công càng cao thì người đến đoạt lá cờ nào kém. Dù sao Nguyễn Tam cũng chỉ là khách, nhiệm vụ của mình là đem bọn huynh đệ trở về với bà con lối xóm.
Nguyễn Tam nghĩ xong liền xem sự việc chẳng liên quan gì đến mình chỉ đưa mắt nhìn trời mây sông nước.
Thuyền áp vào , Tam Thánh liền lên thuyền của tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan.
Tam Thánh vốn là ba vị đạo sĩ tu tiên ở núi Bạch Long, kiếm thuật ở ngoài nhân giới. Thế mà được người nhờ cậy đến tương trợ cho tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan trông giữ lá cờ. Thế không lạ lắm sao?
Người giữ vũ công càng cao thì bọn đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia cũng không kém chỉ lo cho bọn huynh đệ Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái. Nhưng bảo vệ bọn họ là của Nguyễn Tam.
Tam Thánh là ba vị đạo sĩ ở đảo Bạch Long. Thế mà hạ mình đặt dưới sự chưởng quản của tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan cũng có gì đó bất phục.
Hà Hồng Điệp lấy lễ đón khách .
Tam Thánh bước qua thuyền liền nói:
_ Tam Thánh ở đảo Bạch Long được người nhờ cậy đến tùy Hà nữ hiệp sai khiến.
Hà Hồng Điệp nghe thế liền xua tay.
_ Ấy chết! Tiểu nữ là thân phận tiểu bối nào dám với cao. Tuy thư trên nói là như thế, nhưng cứ theo các bậc tiền bối mà làm.
Vị đạo sĩ đứng đầu Tam Thánh là Nhất Thánh đạo trưởng liền nói:
_ Chúng ta là người học đạo tu tiên vốn chẳng màng danh lợi ở nơi chốn giang hồ võ lâm. Nay có người nhờ cậy cùng nhị vị Hà nữ hiệp trông giữ lá cờ thêu chữ Vương kia. Lúc trước sao thì nay cứ vậy mà làm. Cũng không cần câu nệ tiểu tiết làm gì.
Tam Thánh nói xong liền tìm chỗ trên sạp thuyền ngồi bắt quyết mà tu thiền nhập định.
Hà Hồng Lan đưa mắt nhìn ba vị đạo sĩ đang ngồi tu thiền nhập định liền thở phào nhẹ nhõm nói với Hà Hồng Điệp.
_ Hồng Điệp tỉ! Cũng may không phải là người đến cướp đoạt lá cờ.
Hà Hồng Điệp lắc đầu:
_ Hồng Lan muội! Đôi khi tỉ nghĩ tại sao chúng ta không biết người đó là ai lại nhận việc này? Người giữ lá cờ thêu chữ Vương kia vũ công kiếm thuật càng cao., thì người đến đoạt lá cờ cũng không kém. Có phải là một trò chơi đoạt lá cờ bằng nhân mạng như Nguyễn huynh đã nói.
Hà Hồng Lan nghe thế chỉ im lặng mà không nói gì.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top