Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dòng sông Thạch buổi sáng nay Hà Hồng Điệp tìm nơi hoang vắng không nhà cửa thả neo, đậu thuyền lại cho bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái lên bờ mua thức ăn đồ dùng cho mấy ngày tới.
Thuyền neo đậu ở bến vắng chẳng bao lâu thì có chiếc thuyền từ trên nguồn theo dòng đi xuống áp sát vào thuyền của Hà Hồng Điệp.
Hai người đó một khoác áo xanh, người mặc áo đỏ tay cầm đao , cầm kiếm tự xưng là Song Sát chuyên vùng vẫy xưng bá ở nơi sông Hoàng Long.
Hà Hồng Điệp chấp tay vái chào rồi nói:
_ Hai vị là bậc trưởng bối có tiếng ở nơi sông Hoàng Long sao lại đến nơi sông Thạch này lấy mạnh mà ép tiểu nữ?
Đại Sát tay cầm kiếm liền cười nói:
_ Nha đầu nói hay lắm. Chúng ta cũng không ỷ trượng vào mạnh mà hiếp yếu. Nhưng chúng ta cần lá cờ thêu chữ Vương kia. Chỉ cần cô đưa lá cờ thêu chữ Vương kia thì chúng ta sẽ rút lui chẳng đụng một sợi tóc hay chéo áo của cô.
Nhị Sát lại tiếp lời Đại Sát.
_ Không những thế khi cô có dịp ghé qua sông Hoàng Long chúng ta sẽ xem cô như khách quý mà đích thân long trọng đón tiếp.
Song Sát vừa dứt lời thì đưa mắt nhìn nhau mỉm cười.
Tiên lễ hậu binh.
Những lời nói nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi cốt cũng chỉ đoạt lấy lá cờ thêu chữ Vương kia mà thôi.
Nghe những lời nói có vẻ bùi tai của Song Sát chắc việc khác ai cũng bằng lòng cả.
Nhưng đây là lá cờ thêu mà Hà Hồng Điệp được người nhờ cậy trông giữ lá cờ.
Hà Hồng Điệp lắc đầu rồi nói:
_ Tiểu nữ vốn được người nhờ cậy trông giữ lá cờ thêu chữ Vương kia. Hai vị trưởng bối không vì thấy tiểu nữ thân cô, thế cô mà ép tiểu nữ đó chứ?
Nhị Sát cười bảo:
_ Nha đầu không giao lá cờ thêu chữ Vương đó cho bọn ta hay sao ?
Hà Hồng Điệp nói chắc như đinh đóng cột:
_ Không bao giờ, kể cả khi tiểu nữ chỉ còn lại một hơi thở quyết giữ lấy lá cờ thêu chữ Vương kia.
Hà Hồng Điệp vừa dứt lời thì Song Sát lại cười lớn:
_ Bằng vào nha đầu mà quyết giữ lá cờ thêu chữ Vương kia sao? Chúng ta lấy nhanh lá cờ thêu chữ Vương kia rồi rút.
Song Sát nói xong liền phóng vút qua thuyền của Hà Hồng Điệp nhẹ nhàng như cánh én. Chân đặt xuống thuyền chẳng làm cho thuyền rung lắc chút nào?
Hà Hồng Điệp thấy thế cũng buột miệng khen ngợi:
_ Quả thật là nhẹ như gió thoảng, lại vững như bàn thạch , lần đầu tiên mới thấy được một thân pháp như thế?
Nhị Sát cười bảo:
_ Nha đầu! Chỉ cần ngươi giao lá cờ thêu chữ Vương cho bọn ta thì thân pháp này chúng ta sẽ truyền dạy cho nha đầu.
Hà Hồng Điệp chắp tay vái một vái rồi nói:
_ Cảm tạ hai vị đã hậu ái. Nhưng quả thật tiểu nữ không thể trao lá cờ thêu chữ Vương này cho hai vị được.
Đại Sát lắc đầu rồi cười gằn:
_ Thế thì chẳng trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu.
Đại Sát nói xong liền rút kiếm khỏi vỏ định lao đến thì Nhị Sát đưa tay ngăn lại:
_ Đại ca ! Hãy để việc này cho tiểu đệ chẳng cần đại ca phải nhọc sức.
Đại Sát nghe Nhị Sát nói như thế liền gật đầu:
_ Nhị Sát! Thế thì ta giao nha đầu này cho nhị đệ đó.
Đại Sát nói xong định quay trở lại thuyền thì có tiếng người như đang ngái ngủ vang lên:
_ Thật phiền chết đi được. Buổi sáng không khí trong lành mát mẻ muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được . Không biết bọn ruồi nhặng ở nơi đâu lại tới nơi đây làm phiền.
Đại Sát, Nhị Sát nghe người nói mình là bọn ruồi nhặng ở nơi đâu tới nơi đây làm phiền thì ,đỏ mặt, tía tai quát lớn:
_ Ngươi là ai? Sao ngông cuồng kiêu ngạo như thế? Không biết chúng ta là ai sao?
Hà Hồng Điệp nhìn Song Sát rồi nói:
_ Bên dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu kiếm đã đuổi Lệ Nhất Tiền chạy biến mất tăm mất tích , chính là người đó.
Nhị Sát lắc đầu rồi nói:
_ Không bao giờ nghe có chuyện đó.
Hà Hồng Điệp chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Thế giờ đây các vị đã nghe rồi đó.
Đại Sát cười lớn rồi nói:
_ Những kẻ huân hoang khoác lác thường hay chết sớm.
Nguyễn Tam lúc này đã đứng dậy rồi bước đến trước Song Sát mà hỏi:
_ Hai vị biết ở nơi đây là sông gì không?
Nhị Sát chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói:
_ Hỏi như thế mà cũng hỏi.
Nguyễn Tam lắc đầu.
_ Hai vị vẫn chưa trả lời câu hỏi của kẻ huân hoang khoác lác thường hay chết sớm này? Không lẻ hai vị đến nơi đây cũng không biết đây là sông gì nữa sao?
Đại Sát nghe Nguyễn Tam nói như thế liền bảo:
_ Không biết thì sao? Còn biết thì sao?
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn dòng sông Thạch nước đang trôi theo dòng với làn nước trong vắt in hình trời mây mà nói:
_ Người xưa thường nói rằng đất có thổ công, sông có hà bá. Hai vị xưng bá ở nơi sông Hoàng Long là quyền của các vị. Nhưng ở nơi đây cũng có kẻ xưng bá làm chủ. Hai vị cho thuyền tới nơi đây ép buộc một cô gái thân cô thế cô để chiếm đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia như thế thì chủ nhân ở nơi đây để mặt mũi vào nơi đâu?
Song Sát nghe Nguyễn Tam nói như thế thì nhìn nhau cười lớn từng tràng.
Nhị Sát vừa ngừng cười lại bảo:
_ Ở sông Thạch này Nhị Sát ta chẳng thấy có kẻ nào xưng bá ở nơi đây, mà cho dù có đi nữa thì kẻ đó chưa ra đời hoặc đã chết. Chỉ tiếc thanh đao của Nhị Sát này không gặp kẻ đó?
Nguyễn Tam tay cầm thanh kiếm Thạch Hàn nhìn dòng sông Thạch hít một hơi dài rồi lắc đầu.
_ Sông Thạch thật trong lành mát mẻ thế mà không biết từ đâu có kẻ đến làm cho nó chẳng còn trong lành. Thật sự đáng ghét.
Nhị Sát nghe Nguyễn Tam nói như thế liền gầm lên một tiếng:
_ Ngươi là ai? Đao của Nhị Sát này không lấy mạng của kẻ vô danh. Hãy xưng danh rồi chịu chết.
Nguyễn Tam chỉ nói:
_ Ngươi không nghe vừa nãy Hà cô nương đã nói gì hay sao?
Đại Sát nghe thế liền nói:
_ Lúc nảy con nha đầu vừa nói cái gì bên cạnh dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt , trong lòng chỉ có bọn huynh đệ , với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu kiếm đã đánh đuổi Lệ Nhất Tiền chạy biến mất tăm mất tích. Người đó là ngươi?
Nguyễn Tam gật đầu nói:
_ Kẻ đó chính là Nguyễn Tam này.
Nhị Sát lại hỏi:
_ Ngươi là người cùng con nha đầu kia giữ lá cờ thêu chữ Vương kia. Cũng được , các ngươi hai người. Chúng ta cũng hai người chẳng nói là lấy nhiều hiếp ít, ỷ mạnh hiếp yếu.
Nguyễn Tam lắc đầu:
_ Lá cờ thêu chữ Vương kia chẳng liên quan gì đến Nguyễn Tam này cả. Nhưng các vị đến sông Thạch này lại xem như ở chốn này chẳng có ai lại ỷ trượng vào sức mạnh có ý cướp đoạt tài vật của người vì thế Nguyễn Tam không làm kẻ bàng quan mà chẳng can thiệp vào.
Đại Sát đưa mắt nhìn Nguyễn Tam rồi nói:
_ Chàng trai trẻ ngươi biết ngươi vừa nói gì không?
Nguyễn Tam gật đầu rồi hỏi:
_ Thế các vị có biết các vị đang ở nơi đâu trên dòng sông này?
Song Sát đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Nguyễn Tam mà nói:
_ Một kẻ muốn chết chẳng muốn sống.
Nguyễn Tam thì lại nói:
_ Các vị đến nơi đây mà khinh thường sông Thạch chẳng có chủ thì các vị cũng không nên sống nữa.
Hai bên không nói gì nữa mà đứng yên lặng. Chỉ có sông Thạch vẫn lặng lẻ trôi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top