Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng;
_ Đừng thấy nhỏ mà khinh thường hay nhỏ thì có võ chẳng hạn.
Nhưng ở nơi giới giang hồ võ lâm có võ là điều bình thường. Còn thấy nhỏ mà khinh thường thì hãy xem chừng.
Như lão đại trong Tam Giang Nhất Bá chẳng hạn. Lão nhìn một vị cô nương nhỏ bé như thế. Thanh đao trong tay của lão với thần lực nặng nghìn cân thì một đao chẳng phân cô ta ra làm hai mảnh.
Như Hà Hồng Điệp chọn lựa lấy yếu địch mạnh , chọn lối du đấu làm giảm thần lực của lão đại trong Tam Giang Nhất Bá rồi ra chiêu mà kết thúc.
Nhưng Hà Hồng Điệp chẳng làm như thế? Hà Hồng Điệp lấy vỏ kiếm đón đỡ chiêu đao của lão đại trong Tam Giang Nhất Bá.
Thần lực nghìn cân làm sao con nha đầu kia đón đỡ được kia chứ?
Lão đại trong Tam Giang Nhất Bá cười khẩy khinh thường con nha đầu.
Nào ngờ đâu một tiếng va chạm của sắt thép vang lên , lão đại trong Tam Giang Nhất Bá cứ ngỡ như mình đang chém vào đá.
Lão đại trong Tam Giang Nhất Bá chưa kịp hồi đao thì lưỡi kiếm trong tay của con nha đầu đã đâm xuyên từ ngực đến sau lưng.
Lão đại trong Tam Giang Nhất Bá nhìn lưỡi kiếm trong tay của Hà Hồng Điệp đang từ từ rút ra khỏi ngực của lão.
Lão thều thào nói:
_ Nha đầu! Ngươi ... Ngươi....!
Lão đại trong Tam Giang Nhất Bá chưa kịp nói hết câu đã ngã xuống sông đánh ầm.
Hà Hồng Điệp lúc này chỉ đứng yên lặng mà không nói gì?
Lão nhị, lão tam trong Tam Giang Nhất Bá thấy như thế liền gầm lên một tiếng muốn lao đến chém chết Hà Hồng Điệp trả thù cho lão đại .
Nhưng lại bị bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị vây lấy mà đánh chẳng rảnh tay.
Lão nhị, lão tam trong Tam Giang Nhất Bá càng nóng lòng trả thù cho lão đại trong Tam Giang Nhất Bá, càng nóng lòng , càng thêm sơ hở cũng là lúc bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, ra chiêu thức lấy mạng.
Bạch Cước Lão Tổ đang đứng ngoài trợ chiến nhìn thấy lão đại trong Tam Giang Nhất Bá vung đao chém xuống Hà Hồng Điệp lại đưa vỏ kiếm đón đỡ thanh đao với thần lực nghìn cân của lão đại trong Tam Giang Nhất Bá mà mỉm cười:
_ Nha đầu ngốc! Sao lại chọn lối đánh như thế kia chứ? Chẳng khác gì một kẻ điên muốn nhảy vào lửa.
Nhưng những gì xảy ra sau đó mới làm cho Bạch Cước Lão Tổ kinh ngạc.
Bạch Cước Lão Tổ thốt lên:
_ Không phải vô duyên vô cớ mà con nha đầu này được giao trấn thủ lá cờ thêu chữ Vương này. Quả thật dưới tướng giỏi chẳng có quân yếu, nhìn bọn người kia thì biết.
Lúc này lão nhị, lão tam đang bị bọn Phạm Tăng , Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị quây lấy mà đánh chẳng hở tay chút nào.
Hà Hồng Điệp sau một lúc nghỉ lấy hơi liền quát lớn:
_ Kẻ nào biết khó rút lui thì được toàn mạng, ai không rút lui thì chết.
Tiếng của Hà Hồng Điệp vừa dứt lời thì Bạch Cước Lão Tổ cười khẩy:
_ Bằng vào nha đầu ngươi sao? Thật là phách lối.
Bạch Cước Lão Tổ vừa nói xong thì sau lưng của Bạch Cước Lão Tổ có tiếng nói vang lên:
_ Chẳng phải phách lối mà ỷ trượng vào tài nghệ của mình.
Bạch Cước Lão Tổ chẳng cần quay lại chỉ nói:
_ Ngươi nói ngươi hay ngươi nói con nha đầu kia?
Nguyễn Tam nhảy xuống thuyền của Tam Giang Nhất Bá rồi đứng yên lặng mà trông vào trận đánh giữa Hà Hồng Điệp cùng bọn huynh đệ Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái với bọn Tam Giang Nhất Bá cùng thuộc hạ.
Bạch Cước Lão Tổ biết người xuống thuyền nhưng vẫn đứng yên lặng chỉ nhìn vào trận đánh giữa lão đại trong Tam Giang Nhất Bá với Hà Hồng Điệp cho đến lúc lão đại trong Tam Giang Nhất Bá bị kiếm của Hà Hồng Điệp xuyên thấu lưng khi này Bạch Cước Lão Tổ mới nói .
Khi Bạch Cước Lão Tổ vừa nói xong Nguyễn Tam lúc này ôm kiếm đứng sau lưng lão tổ .Nguyễn Tam nghe Bạch Cước Lão Tổ hỏi như thế liền nói:
_ Tùy lão tiền bối muốn nghỉ sao thì nghĩ? Cô nương kia vì phải giữ lá cờ thêu chữ Vương nọ khỏi người chiếm đoạt nên mới ra chiêu như thế đó là tìm chiến thắng trong hiểm nguy. Người kia vì khinh thường chỉ cần một đao là đoạt mạng cô gái nọ nên phải chết.
Trong lúc này Tam Giang Nhất Bá đã mất một người hai người còn lại nhìn thấy thế muốn trả thù cho lão đại cũng không được vì đã bị bọn Phạm Tăng , Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị vây lấy mà đánh.
Hà Hồng Điệp sau một lúc nghỉ lấy sức liền huơ kiếm đánh vào sau lưng của lão nhị trong Tam Giang Nhất Bá.
Bạch Cước Lão Tổ thấy thế liền kêu lên:
_ Thật sự là quân bỉ ổi, phường cắn trộm, sao lại đánh lén?
Nguyễn Tam nghe Bạch Cước Lão Tổ nói như thế liền nói:
_ Thế lão tiền bối nhân thừa cơ hội chủ nhân đi vắng mà cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia thì sao? Sao lão tiền bối nói người mà không xét đến mình sao ?
Bạch Cước Lão Tổ nghe Nguyễn Tam nói như thế liền gầm lên một tiếng:
_ Oắt con! Ngươi muốn chết hay sao?
Nguyễn Tam vẫn đứng yên lặng lắc đầu rồi nói:
_ Lão tiền bối! Đến con giun cái kiến còn ham sống huống chi con người. Như lão tiền bối sống đến từng này không phải dễ?
Bạch Cước Lão Tổ vốn đã gầm lên một tiếng nay nghe Nguyễn Tam nói như thế lông tóc dựng đứng quát lớn:
_ Oắt con! Ngươi muốn chết ta cho chết.. hà.. hà..xong việc ta sẽ thu phục con nhãi ranh kia nạp vào cung của ta.
Nguyễn Tam lắc đầu:
_ Không ngờ lão tiền bối sống đến từng này còn làm điều bạo ngược như thế? Trước giúp kẻ xấu đoạt vật của người, sau ỷ trượng sức mạnh đoạt sắc nạp vào cung của mình để thỏa mãn nhục dục mà làm trái đạo trời, làm trái lê thường tình. Người xưa có câu lão làm tấm gương sáng cho con cháu noi theo, là cuốn sách cho kẻ vô tri học hỏi. Thế mà lão tiền bối lại làm điều bạo ngược như vậy trời đất nào có dung tha.
Bạch Cước Lão Tổ nghe Nguyễn Tam nói như thế thì mặt đỏ, tía tai,lông tóc dựng đứng quát lớn:
_ Oắt con! Ngươi là ai? Xưng danh đi rồi chịu chết.
Nguyễn Tam tay cầm thanh kiếm, mắt nhìn về phía Bạch Cước Lão Tổ rồi nói:
_ Bên cạnh sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu kiếm đã đuổi Lệ Nhất Tiền chạy biến mất tăm mất tích, ba chiêu kiếm lấy mạng sống của Song Sát, người đó là tiểu bối. Thế lão tiền bối là ai? Không ở nhà với lão bà mà đến sông Thạch này giúp kẻ xấu chiếm đoạt tài vật của người lại muốn bắt lấy gái trẻ nạp vào cung là sao? Các bậc vua chúa mới thành lập tam cung, lục viện. Sao lão tiền bối lại cưỡng từ đoạt lý làm trái đạo trời như thế? Người như thế còn sống trên thế gian này làm gì? Có sống thì cũng bị người ta khinh khi phỉ nhổ chi bằng chết đi cho rảnh nợ đời.
Bạch Cước Lão Tổ bị Nguyễn Tam chửi cho một thôi dài chỉ biết đứng yên lặng mà không nói gì cả?
Bạch Cước Lão Tổ chỉ biết kêu lên từng tiếng.
_ Ngươi.... Ngươi! Oắt con ngươi được lắm.... lắm...?
Nguyễn Tam lại nói:
_ Lão tiền bối! Nếu như lão tiền bối là một bậc đức cao vọng trọng biết tu tâm dưỡng tính làm gương cho cháu con noi theo thì phúc cho những người như hậu bối. Bằng không lão tiền bối là một kẻ ích kỷ vì lợi ích của mình mà điều xấu gì cũng làm thì còn mặt mũi nào sống trên trời đất này nữa kia chứ? Lão tiền bối hãy nghĩ lại xem có đúng không?
Bạch Cước Lão Tổ vẫn đứng yên lặng mà không nói gì cả.
Lúc này bên thuyền của Hà Hồng Điệp , lão nhị, lão tam trong Tam Giang Nhất Bá đang vùng vẫy chút hơi tàn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top