Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ sông Thạch buổi chiều hôm. Nước trong leo lẽo với từng con sóng vỗ bờ cát vàng.
Một buổi chiều hôm đáng lẻ an an bình bình như những buổi chiều hôm của những ngày đã qua.
Thế mà giờ đây nơi bến vắng một trận đánh kinh thiên động địa giữa những tay giang hồ kiếm khách đang xảy ra.
Chỉ vì tranh đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia mà màu sắc đỏ của máu hòa lẫn với màu nước của sông Thạch.
Hà Hồng Điệp sau khi một chiêu kiếm đã giết chết lão đại trong Tam Giang Nhất Bá liền huơ kiếm đánh tới lão nhị đang bị Phạm Tăng, Trần Thịnh vây đánh.
Lão nhị trong Tam Giang Nhất Bá đang vung đao đánh nhau với Phạm Tăng , Trần Thịnh thì nghe tiếng gió ở sau lưng biết rằng có người tập kích .
Lão biết giờ đây chẳng có cách gì chống đỡ liền nhanh chân nhảy xuống nước để trốn thoát . Nhưng Phạm Tăng nhanh tay lẹ mắt đã vung cây gậy sắt đánh tới.
Một tiếng rốp vang lên.
Thì ra Phạm Tăng đã vung cây gậy sắt đánh trúng chân của lão nhị trong Tam Giang Nhất Bá.
Lão nhị ngã xuống thì Trần Thịnh cũng tiện đưa tay vớt luôn một đao chia làm hai khúc rơi xuống sông Thạch.
Bọn thuộc còn lại của Tam Giang Nhất Bá, người thì nhanh chân nhảy xuống sông mà thoát thân, kẻ thì trở lại thuyền, ai chạy trốn chẳng được đều bị bọn Phạm Tăng , Trần Thịnh, Nguyễn Ngũ , Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái cùng bọn trạo phu chém chết.
Lão tam còn lại trong Tam Giang Nhất Bá đang bị Vương Lương, Nguyễn Nhị vây đánh chẳng hở tay. Nhưng lão tam vẫn chống đỡ rồi kêu lên:
_ Bạch Cước Lão Tổ! Sao không còn ra tay?
Lão tam trong Tam Giang Nhất Bá định kêu lần nữa, nhưng lão chẳng còn cơ hội.
Lúc này Vương Lương nhằm sự sơ hở của lão tam trong Tam Giang Nhất Bá chém đến .
Lão tam trong Tam Giang Nhất Bá, vội vàng thu đao đón đỡ chiêu đao của Vương Lương.
Một tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa vang lên nghe khô khốc, kẻ tám lạng người nửa cân, đồng cân đồng lạng.
Lão tam chưa kịp thu đao thì Nguyễn Nhị vung kiếm chém tới chia người lão tam làm hai khúc rơi xuống sông rồi trôi theo dòng nước chảy ra biển khơi hay làm thức ăn cho cá, làm bạn với thủy thần hà bá hoặc trôi vào một bãi hoang vắng nào đó mà phôi pha cùng tuế nguyệt.
Cái tên Tam Giang Nhất Bá nay chẳng còn ở trên chốn giang hồ nơi sông Hiếu Tử mà xưng bá nữa.
Cũng tại lá cờ thêu chữ Vương kia mà ra hay là chính lòng tham của con người mà nên cơ sự này?
Trận chiến đã đến hồi kết thúc. Bọn thuộc hạ của Tam Giang kẻ lao xuống sông nhanh chân chạy trốn, kẻ không chạy được thì nằm yên lặng dưới làn nước trong xanh của sông Thạch giờ đây đã nhuộm màu sắc đỏ của máu.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái cùng những trạo phu nhanh chóng lau chùi sàn thuyền , đem thân xác bọn thuộc hạ Tam Giang Nhất Bá thả trôi theo làn nước trong xanh giờ đây nhuộm màu sắc đỏ của máu.
Hà Hồng Điệp thấy Nguyễn Tam vẫn đứng đối diện với Bạch Cước Lão Tổ liền tuốt kiếm nhảy qua thuyền của Tam Giang Nhất Bá.
Hà Hồng Điệp vừa nhảy xuống liền đưa mắt nhìn thấy Nguyễn Tam, Bạch Cước Lão Tổ vẫn yên lặng yên lặng mà nhìn nhau không chớp mắt.
Bạch Cước Lão Tổ thì râu xây dựng đứng mắt trợn ngược. Nguyễn Tam thì tay cầm kiếm vẫn đứng yên lặng như pho tượng đá.
Hà Hồng Điệp trông thấy như thế liền nghĩ rằng Bạch Cước Lão Tổ cùng với Nguyễn Tam đang thi triển một môn võ công nào đó nên cũng yên lặng mà đứng nhìn.
Hà Hồng Điệp muốn vung kiếm đánh Bạch Cước Lão Tổ. Nhưng lại sợ Nguyễn Tam chê trách ỷ trượng vào tài nghệ của mình mà khinh thường xen vào chuyện của người khác. Hà Hồng Điệp lại muốn hỏi Nguyễn Tam nhưng lại lo Nguyễn Tam bị Bạch Cước Lão Tổ nhân cơ hội mà tấn công.
Vì thế mà cả ba cứ đứng yên lặng như vậy một lúc lâu cho đến khi Nguyễn Tam lắc lắc đầu rồi thở một hơi dài.
Hà Hồng Điệp thấy thế liền hỏi:
_ Nguyễn huynh! Bạch Cước Lão Tổ là một nhân vật có tiếng tăm trong giới giang hồ võ lâm , tới nơi sông Thạch này để trợ chiến cho Tam Giang Nhất Bá cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia. Thế mà giờ đây Tam Giang Nhất Bá đều đã bỏ mạng dưới đao , dưới kiếm của chúng ta, sao Bạch Cước Lão Tổ lại đứng yên lặng?
Nguyễn Tam chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Hồng Điệp cô nương cứ hỏi lão xem, chứ Nguyễn Tam này cũng không được biết. Lão nói rằng sẽ đánh bại Nguyễn Tam này rồi bắt lấy Hồng Điệp cô nương đem về nạp vào cung của lão mà vui hưởng tuổi già.
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam nói như thế mặt hoa liền biến sắc nhìn Bạch Cước Lão Tổ rồi hét lớn:
_ Hay cho lão tặc đã đến nơi sông Thạch này mà cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương của bổn cô nương. Thế mà còn có ý nghĩ đen tối, khinh khi với bổn cô nương. Thật là lão già mất nết, hãy xem kiếm của bổn cô nương.
Hà Hồng Điệp nói xong liền huơ kiếm ra chiêu đánh tới Bạch Cước Lão Tổ .
Nhưng Bạch Cước Lão Tổ vẫn đứng yên lặng , râu tóc dựng đứng mắt trợn ngược chẳng có phản ứng gì cả.
Hà Hồng Điệp thấy thế liền thu kiếm rồi nói:
_ Bạch Cước Lão Tổ! Ngươi đừng khinh thường người khác như thế?
Hà Hồng Điệp này đánh với lão cả ngàn chiêu cũng chưa phân thắng bại.
Hà Hồng Điệp nói xong Bạch Cước Lão Tổ quát lớn mà huơ đao chém chết Nguyễn Tam, Hà Hồng Điệp mới phải. Nhưng giờ đây Bạch Cước Lão Tổ vẫn đứng yên lặng mà không đánh cũng chẳng nói. Hà Hồng Điệp vô cùng ngạc nhiên liền quay lại nhìn Nguyễn Tam rồi hỏi:
_ Nguyễn huynh! Bạch Cước Lão Tổ đang làm gì đó? Lão không đánh cũng không nói là như thế nào?
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp hỏi như thế cũng chỉ mỉm cười lắc đầu rồi nói:
_ Cái đó chính Nguyễn Tam cũng không biết. Hồng Điệp muội! Hãy khích lão thêm mấy câu nữa xem cái phép định thân của lão còn có tác dụng nữa hay không?
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam nói như thế vô cùng ngạc nhiên.
_ Trên cõi đời này còn có môn võ công gọi là phép định thân sao? Hà Hồng Điệp này mới lần đầu nghe nói, cũng là lần đầu trông thấy.
Nguyễn Tam cười tủm tỉm:
_ Hồng Điệp cô nương cứ khích lão Bạch Cước Lão Tổ thêm vài câu xem cái phép định thân của lão còn ứng nghiệm hay không?
Hà Hồng Điệp đưa mắt nhìn Nguyễn Tam rồi hỏi:
_ Nguyễn huynh nên khích Bạch Cước Lão Tổ như thế nào?
Nguyễn Tam lơ đễnh nhìn dòng sông Thạch rồi trả lời Hà Hồng Điệp.
_ Hồng Điệp cô nương muốn nói gì mà chẳng được. Có khi nào Hồng Điệp thấy mấy bà hàng chợ nói nhau hay chưa ?
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam nói như thế cũng chỉ lắc đầu rồi nói:
_ Nguyễn huynh! Hồng Điệp cũng chưa bao giờ nhìn thấy mấy bà hàng chợ nói nhau bao giờ cả?
Nguyễn Tam nhìn Hà Hồng Điệp rồi cười bảo:
_ Đến cái đó mà Hổng Điệp cô nương cũng không biết hay sao? Thật sự đáng tiếc.
Hà Hồng Điệp liền thanh minh.
_ Chẳng phải Hồng Điệp sinh ra chỉ biết luyện kiếm và luyện kiếm. Nguyễn huynh! Chẳng phải lúc nãy Hồng Điệp đã kể cho Nguyễn huynh nghe đó sao?
Nguyễn Tam a lên một tiếng rồi nói:
_ Nguyễn Tam này thật sự là đãng trí, vừa nãy Hồng Điệp cô nương đã nói. Thế mà Nguyễn Tam này quên mất. Nhưng Bạch Cước Lão Tổ này cũng lạ chứ? Lúc đầu lão tới nơi đây trợ chiến cho Tam Giang Nhất Bá, lại muốn giết Nguyễn Tam, cướp đoạt lá cờ, bắt Hồng Điệp cô nương đem về cung an hưởng tuổi già. Thế mà giờ đây....?
Nguyễn Tam lắc lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top