Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng nguồn sông Thạch .
Một con thuyền treo lá cờ thêu chữ Vương đang thả neo đậu thuyền.
Giữa mênh mông, trùng trùng điệp điệp là một màu xanh của rừng núi.
Từng cánh chim bay loạn xạ báo hiệu ở khu rừng trước mặt bọn Hà Hồng Điệp, Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái với Nguyễn Tam đang có người ở nơi đó.
Nhưng như Lê Tư vừa nói:
_ Địch nhân đến thì đánh .
Chẳng phải huynh đệ của Nguyễn Tam đã trải qua mấy trận đánh rồi đó sao? Lúc đầu thấy máu chảy, thân người bị chém ngang , chém dọc cũng có gì đó kinh sợ. Sau lâu dần cũng quen với ánh đao, ánh kiếm cùng màu sắc đỏ của máu. Khi đó thấy bình thường như chuyện ăn cơm hàng ngày.
Hà Hồng Điệp lúc này mới nhắc nhở Nguyễn Tam.
_ Nguyễn huynh! Rồi chuyện sau đó giữa huynh với Giang Hồ đệ nhất kiếm như thế nào? Có phải hai chiêu kiếm huynh đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm?
Nguyễn Tam gật đầu rồi nói:
_ Thật ra khi đối trận với người tự xưng là Giang Hồ đệ nhất kiếm , Nguyễn Tam cũng không tự tin vào bản thân mình cho lắm. Nhưng vì Nguyễn Tam cũng không biết Giang Hồ đệ nhất kiếm thì cao thâm đến như thế nào? Dù sao Nguyễn Tam vừa mới xuất sơn lại có chút kiêu ngạo. Chúng ta giao nhau hai chiêu kiếm thì người đàn ông trung niên kia chắp tay mà nói:
_ Không ngờ với hai chiêu kiếm vừa qua tai hạ e rằng đến chiêu kiếm thứ ba sẽ không đón đỡ được. Tai hạ sẽ trở về nhà đóng cửa suy nghĩ đến một ngày nào đó sẽ tìm các hạ để thử kiếm.
Nguyễn Tam vừa kể xong thì Hà Hồng Điệp lại hỏi:
_ Nguyễn huynh! Thế câu chẳng để nữ nhân vào mắt thì từ đâu mà có?
Nguyễn Tam nghe câu hỏi của Hà Hồng Điệp chưa biết trả lời ra sao?
Thì Phạm Tăng liền nói:
_ Cái này Phạm Tăng có thể nói cho Hồng Điệp tiểu thư biết được này. Chuyện là như thế này...
Phạm Tăng nói đến đó thì ngừng lại rồi đưa mắt nhìn Nguyễn Tam mà cười tủm tỉm, mắt lại háy háy.
Hà Hồng Điệp thấy thế mới hỏi:
_ Phạm huynh! Chuyện là như thế nào? Hồng Điệp nóng lòng muốn nghe. Phạm huynh kể đi.
Hà Hồng Điệp lên tiếng giục Phạm Tăng.
Phạm Tăng lúc này mới kể.
_ Chuyện rằng ở nơi xóm làng của bọn Phạm Tăng có hai cô gái nói là xinh đẹp nhất làng. Hai cô đó vừa nết na thùy mị, hay lam hay làm, ngày ngày trên đồng ruộng, hết làm ruộng thì lại đi hái dâu chăn tằm, ươm tơ, dệt vải gọi là việc gì cũng đến tay. Hai cô gái đó thì được ý của Nguyễn lão, còn đối với Nguyễn huynh thì chẳng để vào mắt vì thế mới có câu chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ là như thế đó.
Hà Hồng Điệp quay sang hỏi Nguyễn Tam.
_ Nguyễn huynh! Nữ nhân như thế nào thì mới lọt vào mắt của Nguyễn huynh?
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp hỏi thẳng như thế chỉ cười nói:
_ Thiên cơ bất khả lậu. Nguyễn Tam hiện giờ không thể cho Hồng Điệp cô nương biết được.
Nguyễn Tam lúc này đưa mắt nhìn về phía cánh rừng hoang vắng trước mặt mà chẳng hề biết rằng trong ánh mắt của Hà Hồng Điệp có một nét buồn thoáng qua.
Nhưng nó cũng lướt qua như làn gió thoảng vì ở trước mặt có người đang bước đến.
Mọi người vừa trông thấy người đó thì vô cùng ngạc nhiên.
Nguyễn Mục nhìn thấy thì kêu lên:
_ Đó chẳng... chẳng phải là Hồng Lan tiểu thư hay sao? Sao tiểu thư lại ở nơi đây?
Hà Hồng Điệp thấy vị muội muội của mình liền kêu lên:
_ Hồng Lan muội muội! Hồng Lan muội muội!
Hà Hồng Lan nghe Hà Hồng Điệp gọi như thế cũng mỉm cười rồi đưa tay vẫy vẫy:
_ Hồng Điệp tỉ tỉ! Hồng Điệp tỉ!
Hai tỉ muội họ Hà ríu rít gọi tên nhau.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái cũng vui mừng hớn hở.
Một thời gian vào sống ra chết, kề vai sát cánh bên nhau họ đã có một sợi dây tình cảm khăng khít như chẳng muốn tách rời.
Duy có Nguyễn Tam là đưa mắt nhìn bầu trời xanh không một gợn mây mà suy nghĩ:
_ Chẳng phải Hà Hồng Lan đêm khuya ra đi với Tam Thánh hay sao? Sao lại đến nơi vùng hoang vắng của thượng nguồn sông Thạch kia chứ? Cho dù như thế nào thì nhiệm vụ của Nguyễn Tam cũng chỉ đưa bọn huynh đệ trở về với bà con lối xóm mà thôi.
Nguyễn Tam nghĩ xong liền đưa mắt nhìn Hà Hồng Lan, chỉ thấy Hà Hồng Lan khoác một cái tay nãi, tay cầm kiếm chứ chẳng có gì khác lạ.
Hai tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan vừa gặp nhau thì vui mừng khôn xiết. Hai người ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi.
Hà Hồng Điệp lúc này mới hỏi:
_ Hồng Lan muội! Chẳng phải muội lên đường cùng với Tam Thánh hay sao? Sao muội lại đến nơi đây?
Hà Hồng Lan lắc đầu rồi kể:
_ Thật ra đi được một lúc thì Hồng Lan được người đưa tới ở nơi thượng nguồn sông Thạch này. Hồng Lan đã ở lại nơi đây một thời gian để chờ tỉ tỉ.
Nguyễn Tam nghe thế mới hỏi:
_ Hồng Lan muội! Thế Hồng Lan muội có thấy người đưa Hồng Lan muội đến nơi đây như thế nào không?
Hà Hồng Lan nghe Nguyễn Tam hỏi chỉ biết lắc đầu rồi nói:
_ Nguyễn huynh! Hồng Lan không biết được. Hồng Lan chẳng được thấy và họ cũng yêu cầu Hồng Lan không được tiết lộ việc ở nơi đó.
Hà Hồng Điệp lúc này mới hỏi Hà Hồng Lan.
_ Hồng Lan! Họ có gì căn dặn tỉ muội chúng ta hay không?
Hà Hồng Lan lắc lắc đầu mà chẳng hề nói gì?
Hà Hồng Điệp khi này mới nói rằng:
_ Hồng Lan muội! Muội đi đường vất vả hãy vào trong nghĩ ngơi thì hơn.
Hà Hồng Lan nghe vậy thì gật đầu.
Trong lúc tỉ muội họ Hà vừa bước vào khoang thuyền, thì một cánh chim bồ câu từ trong cánh rừng trước mặt bay vọt lên rồi bay thẳng đến khoang thuyền mà ở nơi đó có tỉ muội họ Hà.
Tiếng chim bồ câu gù lên vài tiếng rồi cất cánh bay về phía khu rừng hoang vắng kia.
Nguyễn Tam nhìn thấy cánh chim bồ câu bay đến rồi bay đi thì nghĩ:
_ Ở nơi cánh rừng kia có khá nhiều người đang theo dõi chiếc thuyền treo lá cờ thêu chữ Vương này. Chính họ là những người nhờ cậy tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan bảo hộ lá cờ thêu chữ Vương kia. Họ là những nhân vật nào? Tại sao họ lại phải nhờ cậy đến tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan bảo hộ lá cờ thêu chữ Vương kia, lại muốn Nguyễn Tam này xuất đầu lộ diện. Họ làm như thế là có ý gì kia chứ?
Nguyễn Tam cứ nhìn nhìn mãi về phía cánh rừng kia giờ đây im lặng như vốn có của nó.
Nguyễn Tam đang mải mê suy nghĩ thì Hà Hồng Điệp bước đến bên cạnh rồi nói:
_ Nguyễn huynh! Nguyễn huynh có thể đưa bọn huynh đệ của mình về với bà con lối xóm rồi đó.
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp nói như thế thì vô cùng ngạc nhiên.
_ Hồng Điệp cô nương nói sao? Hồng Điệp cô nương nói rằng Nguyễn Tam này có thể đưa bọn huynh đệ về với bà con lối xóm. Tại sao? Còn lại lá cờ thêu chữ Vương kia thì sao?
Hồng Điệp lắc lắc đầu rồi nói:
_ Nguyễn huynh có thể đưa bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái trở về nguyên vẹn mà không thiếu lượng thịt, cộng lông tóc nào hết cả. Nhưng Hồng Điệp lại muốn nhờ cậy Nguyễn huynh một việc.
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp nói như thế mới hỏi:
_ Hồng Điệp cô nương muốn nhờ cậy ở Nguyễn Tam này là việc gì thế?
Hà Hồng Điệp nhoẻn cười:
_ Việc đó Hồng Điệp sẽ nói sau. Còn bây giờ ở nơi thiên nhiên hùng vĩ như thế này thì chúng ta hãy bày tiệc ăn uống với nhau thì có gì hơn nữa.
Đêm đó tất cả mọi người đều vui vẻ ăn uống no say. Nhưng Nguyễn Tam thì....?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top