Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Nguyễn nhìn bọn huynh đệ của Nguyễn Tam đang kéo nhau ra về.
Lão cầm lấy bọc bạc rồi mỉm cười.
_ Dù sao thằng Tam nhi cũng đưa bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái an toàn trở về cho bà con lối xóm. Thế là cái gánh nặng trong lòng ta cũng được cởi bỏ.
Lão Nguyễn nhìn bọc bạc không phải nhẹ trong tay rồi cười bảo:
_ Gớm! Thằng bé nhà ngươi cũng kiếm được ngân lượng rồi đó? Nhưng kiếm tiền để làm gì? Khi ngươi không chịu lấy vợ cho ta có cháu bế bồng kia chứ? Không! Không! Như thế thì chẳng phải ta quá cổ hủ rồi sao? Nam nhi chi chí phải vùng vẫy bốn phương tám hướng cho thỏa chí tang bồng. Sao bắt thằng ở lại sau lũy tre làng kia chứ? Nhưng ... nhưng ai ở tuổi của ta đều có cháu bế hết cả?
Lão Nguyễn nghĩ đến đó lắc lắc đầu rồi nghĩ:
_ Ta thật sự là mâu thuẫn. Ước chi ta có vài ba thằng Tam nhi thì hay biết mấy? Đứa ở nhà bên cạnh, đứa vùng vẫy ở nơi đâu thì cứ mặc sức, có đứa đua đòi bút nghiên thì hay biết mấy.
Lão Nguyễn nghĩ đến đây thì như chợt nhớ ra:
_ Chẳng phải vừa rồi Thịnh nhi nói rằng thằng bé Tam nhi dong thuyền ra bắc với hai cô gái đó sao?
Lão Nguyễn đưa hai ngón tay lên rồi nói:
_ Tới hai người luôn đó, lửa gần rơm lo gì không cháy kia chứ? Nhưng hai người thì cũng hơi phức tạp, một người thì được, ân ân ái ái đầu bạc răng long. Thôi không lo nghĩ nhiều nữa.
Lão Nguyễn bước đến trước ban thờ nơi có bài vị của mẹ Nguyễn Tam .
Lão Nguyễn lấy hương thắp lên rồi nói:
_ Mẹ của Tam nhi! Thằng bé của bà nay đã lớn khôn, chẳng chịu phép như mọi đứa trong xóm. Ta mừng cho con có chí lớn. Nhưng lại lo lắng, văn chỉ đánh võ mồm , chứ luyện quyền, luyện cước, luyện kiếm chiêu thì treo mạng sống của mình ở nơi đầu đao mũi kiếm. Tam nhi lại dấn thân vào chốn giang hồ võ lâm nhiều mưu mô, xảo quyệt. Bà ở trên cao xin hãy phù hộ cho con tránh xa mũi tên lưỡi kiếm rồi hãy đem về cho ta một nàng dâu là lão Nguyễn này vui lòng rồi.
Lão Nguyễn thắp hương xong đưa mắt nhìn ra ngoài. Một cánh vạc bay qua xóm nhỏ kêu lên từng tiếng cô liêu làm cho lão chỉ thở dài rồi khép cửa, khêu ngọn đèn cầm lấy quyển sách thánh hiền mà đọc.
Trong lúc lão Nguyễn đang khêu ngọn đèn để đọc sách thánh hiền thì ở nơi bến sông Thạch mà thường ngày lúc còn để chỏm bọn Phạm Tăng , Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái hay các bậc tiền bối trong cái xóm nhỏ này thường xuống sông mà vùng vẫy trong làn nước mát của dòng sông Thạch.
Ở nơi đó có con thuyền đang neo đậu.
Con thuyền đó trước đây treo lá cờ thêu chữ Vương nay đã hạ xuống .
Hai tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan đang ngồi trong khoang thuyền mà nhìn một thứ được đặt trên chiếc bàn trà.
Hà Hồng Điệp nhìn Hà Hồng Lan rồi hỏi:
_ Hồng Lan muội! Người đó có nói chúng ta đem đồ vật này đến nơi đâu hay không?
Hà Hồng Lan lúc này mới nói:
_ Tỉ tỉ! Người đó nói rằng chúng ta đem vật này đến cửa nam kinh thành sẽ có người nhận.
Hà Hồng Điệp gật đầu;
_ Đến cửa nam kinh thành. Trước thì lá cờ thêu chữ Vương, sau đến cái hộp gấm này? Họ làm vậy là có ý gì? Có phải họ vì tỉ muội chúng ta hay là ...?
Hà Hồng Điệp nói đến đây thì bỏ lửng câu nói làm cho Hà Hồng Điệp phải lên tiếng hỏi:
_ Hồng Điệp tỉ! Hồng Điệp tỉ nghĩ họ không phải vì tỉ muội chúng ta thì họ vì ai? Không lẻ là vì Nguyễn huynh?
Hà Hồng Điệp đưa mắt nhìn ra phía ngoài nhìn thấy Nguyễn Tam lúc này đang đứng yên lặng mà nhìn về phía ngôi nhà nhỏ đang nằm yên lặng dưới bầu trời đêm đầy sao.
Hà Hồng Điệp gật đầu rồi nói:
_ Hồng Lan muội nói chẳng sai. Họ vì Nguyễn huynh, Nguyễn huynh chỉ với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm. Lá cờ thêu chữ Vương kia với bọn huynh đệ đã buộc Nguyễn huynh xuất đầu lộ diện, giờ đây với cái hộp gấm này Nguyễn huynh phải vung kiếm ở nơi đây cho đến cửa nam kinh thành.
Hà Hồng Lan nghe Hà Hồng Điệp nói như thế mới hỏi:
_ Hồng Điệp tỉ! Tỉ nói như thế thì Nguyễn huynh đã nhận lời cùng tỉ muội chúng ta bảo vệ chiếc hộp gấm này?
Hà Hồng Điệp gật đầu:
_ Nguyễn huynh đã nhận lời, nếu không huynh ấy đã rời khỏi thuyền cùng bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái rồi.
Hà Hồng Lan nói tiếp:
_ Dù sao huynh ấy đã đưa bọn huynh đệ của mình không thiếu lượng thịt, cộng tóc trở về với bà con lối xóm rồi.
Hồng Điệp tỉ đã phân chia số bạc ấy cho bọn huynh đệ của Nguyễn huynh?
Hà Hồng Điệp gật đầu:
_ Số bạc đó đối với Hà gia trang chúng ta là số nhỏ. Nhưng đối với đám huynh đệ của Nguyễn huynh là một số lớn cũng giúp cho họ được nhiều điều trong cuộc sống.
Hà Hồng Điệp lại hỏi:
_ Những người đó nói chúng ta khi đưa cái hộp gấm này đến cửa nam kinh thành thì chúng ta sẽ nhận được những gì?
Hà Hồng Lan nghe Hà Hồng Điệp hỏi như thế liền cúi gằm mặt lí nhí trả lời:
_ Hồng Điệp tỉ! Tỉ đừng trách muội không hỏi ý kiến của tỉ mà đã nhận lời. Thật sự họ nói rằng chúng ta đem cái hộp gấm này đến cửa nam kinh thành sẽ nhận được một trăm lượng hoàng kim cùng với nghìn lượng bạc. Hồng Điệp tỉ đừng trách muội vì muội nghĩ làm như thế sẽ giương danh Hà gia trang chúng ta trên chốn giang hồ.
Hà Hồng Điệp nghe Hà Hồng Lan nói như thế thì nói:
_ Trước họ nhờ cậy chúng ta bảo hộ lá cờ thêu chữ Vương. Nhưng đó chỉ là một lá cờ giả, lá cờ thật lại được Tam Thánh đem đi, đến cả Hồng Lan muội lên đường cùng với họ , bọn người đó cũng chẳng cho theo? Lại đem muội đến đầu nguồn sông Thạch rồi ra lệnh cho tỉ đến thượng nguồn thả neo đậu thuyền là cớ làm sao?
Hà Hồng Lan nghe thế rụt rè nói:
_ Có lẻ họ thử xem tỉ muội chúng ta cùng với Nguyễn huynh có đủ sức bảo hộ lá cờ thêu chữ Vương kia cũng như cái hộp gấm này?
Hà Hồng Điệp nghe Hà Hồng Lan nói như thế liền nói:
_ Không khác suy nghĩ của muội là bao nhiêu. Nhưng nếu cần thì họ có thể nhờ những người như Tam Thánh chẳng hạn. Sao họ lại nhờ cậy chúng ta? Nguyễn huynh thì sao? Nếu như Nguyễn huynh không nhận lời cùng tỉ muội chúng ta bảo hộ chiếc hộp gấm này?
Hà Hồng Lan tiếp lời Hà Hồng Điệp.
_ Nhưng Nguyễn huynh đã nhận lời cùng với tỉ muội chúng ta cái đưa hộp gấm này đến cửa nam kinh thành.
Hà Hồng Điệp gật đầu rồi nói:
_ Tất cả đều nằm trong dự đoán của họ cả.
Hà Hồng Lan tiếp lời Hà Hồng Điệp.
_ Nguyễn huynh đã thỏa được một điều là đưa bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái an toàn trở về với bà con lối xóm.
Hà Hồng Điệp nheo nheo mắt cười:
_ Và đến lúc huynh ấy muốn rời xa cái xóm nhỏ trên kia , vung kiếm mà xông pha nơi chốn giang hồ võ lâm.
Hà Hồng Lan lại hỏi Hà Hồng Điệp.
_ Hồng Điệp tỉ! Nhìn Nguyễn huynh cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, sao huynh ấy lại chẳng để nữ nhân vào mắt kia chứ?
Hà Hồng Điệp lắc lắc đầu cười nói:
_ Có lẻ huynh ấy chỉ thích bọn huynh đệ mà thôi. Hồng Lan muội! Muội đi hỏi huynh ấy xem.
Hồng Lan chỉ cúi gằm mặt lí nhí nói:
_ Ai lại đi hỏi như thế nhỉ? Nhưng muội sẽ thử xem.
Trong lúc tỉ muội họ Hà đang nói chuyện thì...?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top