Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền của tỉ muội Hà Hồng Điệp xuôi dòng sông Thạch rồi cập bến sông quê. Ở nơi đó có mấy con thuyền nhỏ đang gối bãi mà nằm yên lặng.
Hà Hồng Điệp cho bọn trạo phu thả neo đậu thuyền.
Nguyễn Tam cầm lấy từng gói bạc trắng mà Hà Hồng Điệp đã chuẩn bị sẵn đưa cho bọn huynh đệ.
Nguyễn Ngũ thấy thế mới hỏi:
_ Huynh trưởng! Huynh trưởng không về cùng với bọn huynh đệ này sao?
Nguyễn Tam cầm lấy gói bạc trắng của mình mà đưa cho Trần Thịnh rồi nói:
_ Nhà người huynh đệ gần nhà của ta, phiền huynh đệ ghé qua đưa cho gia phụ, nói rằng Nguyễn Tam có việc phải ra kinh đô một chuyến và cũng phiền người huynh đệ sớm hôm ghé qua, chạy lại, thay Nguyễn Tam này chăm sóc cho gia phụ.
Bọn huynh đệ của Nguyễn Tam liền đồng thanh nói:
_ Gia phụ của huynh trưởng cũng là gia phụ của chúng huynh đệ. Xin huynh trưởng chớ lo lắng.
Nguyễn Tam chắp tay vái chào mọi người rồi nói:
_ Nguyễn Tam xin đa tạ . Xin mọi người trở về chớ sao nhãng việc luyện tập quyền cước, kiếm chiêu. Nguyễn Tam xin chúc mừng những huynh đệ đã nhìn được đám nào ưng ý thì nên thành gia, lập thất cho các vị thúc bá, lão ông, lão bà vui mừng.
Trịnh Công lúc này mỉm cười nói:
_ Huynh trưởng nói với mọi người như thế? Còn mình thì sao? Giờ Nguyễn huynh trở về mà còn nói lên núi tu hành với ân sư thì không khéo roi mây đánh đít.
Nguyễn Tam cũng cười bảo:
_ Trịnh Công huynh đệ nói đúng, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, vì vậy Nguyễn Tam mới chẳng trở về. Nhưng dù sao cũng nhờ cậy mọi người chăm sóc cho gia phụ khi Nguyễn Tam không có ở nhà.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái chỉ gật đầu chứ không nói nhiều, nói nhiều thành ra khách sáo.
Bọn huynh đệ lần lượt xuống thuyền lên bến rồi khuất hẳn sau màn đêm.
Nguyễn Tam cứ thế đứng yên lặng mà nhìn mãi. Bao nhiêu lần là bọn huynh đệ đưa tiễn Nguyễn Tam trở lại núi. Nhưng lần này là Nguyễn Tam đưa bọn huynh đệ trở về bình an chẳng mất lượng thịt, cộng tóc nào cho bà con lối xóm, xem như cũng hoàn thành tâm ý của gia phụ.
Nguyễn Tam biết rằng chuyến ra bắc lần này nhiều nguy hiểm hơn cả lần trước .
Tuy rằng chỉ là cái hộp gấm chẳng biết để gì bên trong. Nhưng đó là vật chẳng an lành.
Cho dù như thế nào thì Nguyễn Tam cũng đã nhận lời của Hà Hồng Điệp cùng bảo hộ cái hộp gấm ấy đến cửa nam kinh thành.
Nguyễn Tam nhìn nơi thân yêu đang an giấc sau lũy tre xanh. Từng ngôi nhà nhỏ, từng cái ngõ, từng lũy tre, từng cộng cây, ngọn cỏ, từng cánh đồng, từng bãi bồi ven sông mà khi tóc còn để chỏm Nguyễn Tam từng chơi trò chơi hay chạy nhảy cùng chúng huynh đệ. Giờ đây sao mà thấy thân thiết đến thế , chẳng muốn rời xa chút nào.
Nguyễn Tam cứ thế đứng yên lặng mà nhìn. Thỉnh thoảng cánh vạc bay qua kêu lên từng tiếng buồn bã trong đêm hay từng tiếng cá quẫy nước đều là những tiếng làm cho Nguyễn Tam nao lòng.
Hà Hồng Điệp là một cô gái xinh đẹp tựa thiên tiên lại thông minh tinh ý.
Thả neo đậu thuyền vào ban đêm ở nơi bến sông để Nguyễn Tam nhìn nơi chốn chôn nhau cắt rốn mà Nguyễn lão không bịn rịn đưa tiễn.
Canh tư, Hà Hồng Điệp nói rằng canh tư sẽ nhổ neo, giương buồm xuôi dòng để ra biển lớn.
Giờ đây đã là canh ba, chỉ còn canh giờ nữa là Nguyễn Tam lại tạm biệt quê hương yêu dấu một lần nữa để dấn thân vào chốn giang hồ võ lâm.
Nguyễn Tam đang đứng yên lặng mà ngắm nhìn dòng sông quê với bến nước , ngôi làng yêu dấu thì có hai bóng người lao đến.
Hai bóng người thân quen.
Hai người đó chẳng phải Phạm Tăng với Phan Thái là gì nữa?
Quả thật là Phạm Tăng với Phan Thái.
Người cầm gậy sắt, kẻ cầm đao đang vọt lên thuyền.
Phạm Tăng, Phan Thái vừa lên thuyền thì Nguyễn Tam liền hỏi:
_ Hai vị huynh đệ sao không ở lại nhà mà còn đến nơi đây?
Phạm Tăng cầm cây gậy sắt trong tay mà nói với Nguyễn Tam
_ Huynh trưởng! Huynh trưởng đã vì mọi người thì cũng để mọi người vì huynh trưởng nữa chứ? Bọn Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công ở lại, còn hãy để chúng huynh đệ cùng huynh trưởng xông pha nơi chốn giang hồ võ lâm.
Nguyễn Tam nhìn hai người huynh đệ thân thiết của mình rồi hỏi:
_ Xông pha nơi chốn giang hồ võ lâm chẳng phải chuyện chơi. Phạm Tăng,Phan Thái, hai người đã kiếm được một số ngân lượng có thể lo cho mình, lo cho mọi người trong nhà. Hai người hãy nghe Nguyễn Tam này nói, hãy trở về nhà với số bạc ấy mà sống qua ngày.
Phạm Tăng nghe Nguyễn Tam nói như thế thì lắc đầu:
_ Huynh trưởng! Ý đã quyết không thể rút lui được. Huynh trưởng đã vì chúng huynh đệ thì hãy để chúng huynh đệ vì huynh trưởng xông pha nơi chốn giang hồ võ lâm đầu có rơi xuống đất cũng cam lòng.
Phan Thái cũng nói:
_ Ý của Phạm Tăng cũng là ý của Phan Thái này.
Nguyễn Tam nhìn Phạm Tăng,Phan Thái rồi nói:
_ Ý của hai người đã quyết, Nguyễn Tam không cản nữa. Canh tư Hồng Điệp cô nương sẽ nhổ neo dong thuyền ra khơi, nếu người huynh đệ suy nghĩ lại còn kịp. Đây là chuyện giang hồ, võ lâm, đầu rơi máu chảy. Nguyễn Tam mong hai vị huynh đệ hãy suy nghĩ cho thật cẩn thận.
Phạm Tăng,Phan Thái chỉ nói:
_ Bọn huynh đệ đã quyết không nói nhiều nữa.
Nguyễn Tam với giọng nói lạnh lùng vô cảm.
_ Cái đó là ý của hai vị huynh đệ. Nguyễn Tam không nói gì thêm nữa.
Phạm Tăng, Phan Thái cũng chỉ biết đứng yên lặng mà nhìn về phía xóm nhỏ nơi đó có những ngôi nhà của hai người.
Phạm Tăng, Phan Thái biết chứ? Giang hồ võ lâm đâu phải chuyện chơi. Ở nơi đó người ta giải quyết được thua bằng vào quyền cước, kiếm, đao với các loại vũ khí lấy mạng người trong chớp mắt.
Nguyễn Tam trong lòng có huynh đệ thì trong lòng huynh đệ cũng có Nguyễn Tam.
Tất cả mọi người đều muốn quay lại thuyền cả. Nhưng trong số đó cũng có những vị huynh đệ còn bận việc gia đình. Lúc trước bọn họ lên thuyền theo Hà Hồng Điệp chỉ vì ngân lượng. Giờ đây họ lên thuyền Hà Hồng Điệp vì Nguyễn Tam vì người huynh trưởng của họ. Họ lên thuyền của Hà Hồng Điệp là vì nghĩa, vì tình thân hữu xóm làng mà đi vào chỗ chết cũng cam lòng. Cũng vì thế mà Phạm Tăng , Phan Thái mới lặng lẻ quay lại thuyền. Phạm Tăng, Phan Thái không muốn những huynh đệ kia biết được sự việc, biết được sự việc họ chẳng an lòng.
Ngày mai khi mặt trời lên , thuyền của Hà Hồng Điệp đã nhổ neo dong thuyền ra khơi. Bọn huynh đệ còn lại có oán giận, có hờn trách thì sự cũng đã rồi.
Phạm Tăng, Phan Thái đang đưa mắt nhìn về phía trước. Ở nơi đó có những ngôi nhà của hai người mà ở đó cha mẹ, phụ mẫu,huynh đệ, tỉ muội của hai người đang ngon giấc.
Nguyễn Tam, Phạm Tăng, Phan Thái, đang đứng yên lặng mà nhìn thì có hai bóng đen tay cầm vũ khí vọt lên thuyền.
Phạm Tăng quát hỏi:
_ Ai?
Thì có người trả lời.
_ Ai thì kệ ai? Hỏi làm gì? Không lẻ Phạm Tăng ngươi muốn đánh nhau hay sao?
Phạm Tăng lên giọng.
_ Thuyền đang có nhiệm vụ, người không có thân phận cấm lên thuyền.
Lại có tiếng người nói:
_ Phạm Tăng! Chúng ta chẳng cần thân phận. Nhưng đến trong bụng của ngươi có mấy con giun chúng ta cũng biết?
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn thì ra đó là hai người Lê Tư, Trịnh Công người vác đao, kẻ cầm búa.
Không những thế lại có người vọt lên cùng tiếng nói:
_ Mấy ông này cũng nhanh thật đó cứ như đi ăn vụng chẳng muốn ai biết?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top