Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tam khoác cái tay nãi bỏ mấy bộ áo quần, còn cái bọc bạc mà lão Nguyễn đưa cho thì để vào trong người, tay cầm thanh Thạch Hàn kiếm bước nhanh đến bến sông.
Chiếc thuyền vẫn còn neo đậu ở nơi đó. Nguyễn Tam nghĩ thầm:
_ May còn kịp, thuyền chưa chưa rời bến.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái nhìn thấy Nguyễn Tam muốn chạy đến để chào hỏi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh như đồng của Nguyễn Tam, cả bọn chỉ biết yên lặng mà nhìn. Đã nhận ngân lượng của người, giờ đây bọn huynh đệ của Nguyễn Tam đang làm việc cho người.NBọn huynh đệ đang đi lại trên thuyền, tay cầm vũ khí mà canh gác cho chủ nhân.
Nguyễn Tam chẳng nói gì với bọn huynh đệ của mình, liền tìm một nơi để ngồi mà đưa mắt ngắm nhìn dòng sông Thạch đang lặng lẻ xuôi dòng ra biển khơi. Cái không khí mát mẻ của dòng sông Thạch cũng xua tan đi cái bức bối trong lòng của Nguyễn Tam.
Nguyễn Tam đang ngồi ngắm dòng sông quê hương.
Đây không phải là lần đầu Nguyễn Tam ngồi thuyền để rời khỏi dòng sông quê hương đầy thân thương.
Nhưng đây là lần đi quá nhiều hung hiểm, sẽ có cảnh máu chảy đầu rơi.
Nguyễn Tam tay cầm thanh kiếm Thạch Hàn. Thanh kiếm mà vị ân sư, Khổ Hạnh thiền sư đã ban cho.
Thanh kiếm có tên gọi là Thạch Hàn.
Thạch là cứng như đá, hàn là lạnh như nước trong đá nguồn chảy ra. Không! Hàn là cái sát khí lạnh lẽo của thanh kiếm toát ra làm cho ma, quỷ, hay thế lực hắc ám chẳng dám tới gần phải chăng?
Nguyễn Tam đang ngồi ngắm nhìn dòng sông, thì một giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ như tiếng hoàng oanh.
_ Nguyễn huynh! Dòng sông mới thơ mộng làm sao? Nhưng chúng ta sắp phải rời xa khỏi nơi đây rồi. Nguyễn huynh! Hà Hồng Điệp được đồng hành với Nguyễn huynh thì thật hân hạnh vô cùng.
Nguyễn Tam nghe mỹ nhân nói như thế liền nghĩ:
_ Cô ta là Hà Hồng Điệp. Thật là hồng nhan họa thủy. Cô đến nơi đây thuê bọn huynh đệ của ta đi vào chỗ chết là ý gì?
Nghĩ là như vậy, nhưng Nguyễn Tam cũng chắp tay mà nói:
_ Nguyễn Tam chẳng dám. Bảo vệ cho cô là bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái chứ chẳng phải Nguyễn Tam này. Nguyễn Tam này đến đây là vì bọn huynh đệ của Nguyễn Tam nào phải vì cô, Hà Hồng Điệp.
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam nói với giọng bực tức như thế cũng chỉ mỉm cười, nụ cười có thể nói là tan chảy đá vàng. Thế mà chẳng vào mắt của Nguyễn Tam.
Hà Hồng Điệp mỉm cười nhìn Nguyễn Tam rồi nói:
_ Thế thì Hà Hồng Điệp này thật thất lễ. Khi Nguyễn huynh là khách. Người già thường nói khách đến nhà không trà thì rượu. Hà Hồng Điệp mạn phép xin mời Nguyễn huynh chén trà vậy.
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp nói như thế liền nghĩ :
_ Cô ta đã nói như thế, không lẻ Nguyễn Tam này lại chấp nhất với nữ nhân.
Nguyễn Tam liền nói:
_ Thế thì theo ý của cô vậy.
Hà Hồng Điệp gật đầu rồi nói:
_ Nguyễn huynh! Chúng ta cùng thưởng trà vừa nhìn dòng sông theo dòng chảy với xóm làng hai bên bờ sông thì hay biết mấy.
Nguyễn Tam nghe thế mới hỏi:
_ Đây là một nhã hứng của Hà cô nương.
Hà Hồng Điệp mỉm cười rồi nói:
_ Nguyễn huynh thật có con mắt tinh tường. Nhưng đây là lần đầu Hà Hồng Điệp ngồi với Nguyễn huynh. Mà Nguyễn huynh là một người ngạo thị giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt. Không biết khi đó có cảm giác như thế nào nhỉ? Xin mời Nguyễn huynh.
Nguyễn Tam cũng chẳng nhiều lời liền theo Hà Hồng Điệp vào khoang thuyền.
Một chiếc thuyền cũng không lớn cho lắm nên cái khoang thuyền là nơi ăn chốn ở của Hà Hồng Điệp.
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn quanh.
Ở trong khoang thuyền chẳng có gì một thanh kiếm treo trên tường. Nguyễn Tam nhíu mày:
_ Đó chẳng phải thanh Thạch Lâm kiếm đó sao? Ân sư không cho Nguyễn Tam này tu hành. Ân sư lại bảo: Khi hai Thạch gặp nhau, long phụng nên duyên cùng xông pha vào nơi hung hiểm. Kiếp này con còn nặng nợ trần duyên, chẳng thể nào tu hành được.
Nguyễn Tam cứ nhìn thanh Thạch Lâm kiếm làm cho Hà Hồng Điệp phải lên tiếng.
_ Thanh kiếm đó là Thạch Lâm kiếm vốn của gia truyền từ đời trước truyền lại đến nơi Hà Hồng Điệp này.
Hà Hồng Điệp nói xong lại nói:
_ Nguyễn huynh! Trà đã pha xong xin mời Nguyễn huynh thưởng trà.
Nguyễn Tam cũng nói:
_ Xin mời Hà cô nương.
Nguyễn Tam ngồi xuống đưa mắt nhìn ra ngoài. Con thuyền đã nhổ neo dời bến. Nhà thuyền đang căng buồm rồi chiếc thuyền được gió đẩy đi lao đi vun vút.
Nguyễn Tam cầm lấy chén trà đưa lên mũi hít một hơi rồi nói:
_ Trà thơm! Quả thật là trà trên núi Tuyết.
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam nói như thế thì nói:
_ Nguyễn huynh! Đây chính là trà trên núi Tuyết.
Nguyễn Tam gật đầu và nói:
_ Ở xứ ta là không khí nóng ẩm, chỉ hỉ có trên núi Tuyết mới có giá băng. Khi lấy trà ở nơi đó về uống thì có vị thơm, kèm theo cái mát lạnh của giá băng.
Hà Hồng Điệp chỉ nói :
_ Hồng Điệp cũng chỉ biết đến như thế thôi.
Nguyễn Tam vừa thưởng trà vừa hỏi:
_ Hồng Điệp cô nương là một tay kiếm?
Hà Hồng Điệp gật đầu:
_ Hồng Điệp là một tay kiếm chẳng có thể nói là xoàng. Nhưng chẳng bằng được Nguyễn huynh chỉ với hai chiêu kiếm đã đánh bại được Giang Hồ đệ nhất kiếm.
Nguyễn Tam chỉ lắc đầu rồi hỏi :
_ Một tay kiếm không phải là xoàng. Thế thì Hà cô nương tại sao lại thuê bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái bọn họ làm bảo tiêu?
Hà Hồng Điệp mỉm cười nhấp một ngụm trà rồi nói:
_ Họ bảo vệ là chiếc thuyền, chứ không phải Hà Hồng Điệp này. Nguyễn huynh có thể không tin chứ thật ra Hà Hồng Điệp cũng chỉ như bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đều được người nhờ cậy.
Nguyễn Tam nhấp một ngụm trà mà nói:
_ Một chiếc thuyền chẳng có gì khác lạ thế mà lại cần bao nhiêu người bảo vệ? Thật sự Nguyễn Tam này chẳng hiểu. Hồng Điệp cô nương có thể cho Nguyễn Tam này biết được không?
Hà Hồng Điệp lắc đầu rồi nói:
_ Hà Hồng Điệp được người nhờ cậy bảo vệ một vật, một vật trên chiếc thuyền và Hồng Điệp là chưởng quản con thuyền này.
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp nói như thế liền hỏi:
_ Hồng Điệp cô nương đó là một vật báu có giá trị liên thành ?
Hà Hồng Điệp lắc đầu rồi nói:
_ Chỉ là một lá cờ có thêu một chữ Vương.
Nguyễn Tam nghe thế liền kêu lên.
_ Một lá cờ có thêu chữ Vương, đó là lá cờ của vua sao?
Hà Hồng Điệp lắc đầu:
_ Hồng Điệp cũng không biết được. Hồng Điệp chỉ có nhiệm vụ bảo vệ lá cờ này đến kinh thành mà thôi.
Nguyễn Tam nghe thế liền hỏi:.
_ Chỉ có thế thôi ư?
Hà Hồng Điệp gật đầu:
_ Chỉ có thế thôi.
Nói xong Hà Hồng Điệp liền quay ra ngoài rồi nói:
_ Hồng Lan! Muội hãy treo lá cờ lên rồi truyền lệnh của tỉ nói với bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái rằng kể từ bây giờ nội bất xuất ngoại bất nhập. Người lạ lên thuyền giết chết chẳng cần hỏi. Có gì lạ báo ta ngay.
Có tiếng người dạ một tiếng rồi nói:
_ Hồng Điệp tỉ! Hồng Lan sẽ làm ngay.
Hà Hồng Điệp nhìn Nguyễn Tam mà hỏi:
_ Nguyễn huynh sẽ giúp Hồng Điệp này một tay chứ?
Nguyễn Tam lắc đầu nói :
_ Không! Đó là việc của các người. Còn Nguyễn Tam chỉ có nhiệm vụ đem các huynh đệ trở về cho bà con lối xóm thế thôi.
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam nói như thế chỉ mỉm cười.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top