Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lá cờ. Một lá cờ có thêu chữ Vương. Một lá cờ của vua có phải chăng?
Chính Hà Hồng Điệp chẳng có câu trả lời cho Nguyễn Tam, vì chính nàng cũng không biết được. Hà Hồng Điệp chỉ có nhiệm vụ bảo vệ lá cờ có thêu chữ Vương, khỏi bọn người đến cướp mà thôi.
Nguyễn Tam giờ đây là khách ở trên chiếc thuyền này. Nguyễn Tam đang ngồi thưởng thức những chén trà thơm được lấy trên núi Tuyết. Chén trà vừa có mùi thơm của trà lại có vị mát lạnh của giá băng. Nguyễn Tam đang nhấp một ngụm trà thì Hà Hồng Lan chạy vào báo với Hà Hồng Điệp.
_ Hồng Điệp tỉ! Có ba chiếc khoái thuyền đang tiến đến phía chúng ta.
Hà Hồng Điệp nghe thế liền bảo với Hà Hồng Lan.
_ Hồng Lan! Muội nói với bọn trạo phu hãy hạ buồm, thả neo. Lệnh cho bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái cùng những người không chèo thuyền chuyển bị nghênh chiến.
Hà Hồng Lan lĩnh mệnh lui ra.
Hà Hồng Điệp với tay lấy thanh kiếm Thạch Lâm, treo trên vách thuyền rồi chắp tay mà nói:
_ Nguyễn huynh! Hà Hồng Điệp rất muốn uống trà đàm đạo cùng Nguyễn huynh. Nhưng có người lạ đang tiến về phía này. Hà Hồng Điệp phải đốc thúc mọi người chống giữ. Xin Nguyễn huynh hãy thứ lỗi cho Hà Hồng Điệp này.
Nguyễn Tam vẫn ngồi yên lặng ngắm nhìn dòng sông Thạch và thưởng thức những chén trà thơm trên núi Tuyết với vị mát lạnh của giá băng.
Cùng cái giọng chẳng hề quan tâm đến ai hay chẳng để ai vào mắt.
Nguyễn Tam mới nói:
_ Hà Hồng Điệp cô nương cứ làm đúng chức trách của mình. Nguyễn Tam chẳng có ý gì cả.
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam nói như thế liền đưa mắt nhìn, chỉ thấy khuôn mặt của Nguyễn Tam lạnh tanh như đồng mắt vẫn nhìn ra ngoài, miệng nhấp từng ngụm trà.
Hà Hồng Điệp chỉ mỉm cười mà nghĩ:
_ Người đâu mà?
Hà Hồng Điệp quay người bước ra ngoài.
Nguyễn Tam vẫn lơ đễnh ngắm nhìn dòng sông như mọi sự ở nơi đây đều vô can với mình vậy.
Nguyễn Tam tay vẫn cầm chén trà thơm trên núi Tuyết với vị mát lạnh của giá băng nhìn dòng sông với từng làn gió thổi mát mẻ mà thầm nghĩ:
_ Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái. Các huynh đệ bao nhiêu năm luyện quyền, luyện cước, luyện tập kiếm chiêu đây là trận đầu đừng để mất mặt của Nguyễn Tam này nhé.
Nguyễn Tam uống cạn chén trà rồi bước ra ngoài đưa mắt nhìn quanh thì thấy bọn huynh đệ của Nguyễn Tam vũ khí lăm lăm trong tay họ đứng gần nhau mắt chăm chú nhìn về phía ba chiếc khoái thuyền kia.
Hà Hồng Điệp cùng với vị muội muội Hà Hồng Lan đứng ở đầu thuyền đang nhìn ba chiếc khoái thuyền kia.
Nguyễn Tam chợt nghĩ:
_ Ở trên dòng sông Thạch này chỗ nào mà mình chẳng biết. Thế ba chiếc khoái thuyền kia ở đâu ra? Lá cờ có thêu chữ Vương kia sẽ thu hút bọn người đến cướp. Chúng cướp lá cờ kia làm gì? Lá cờ kia có ẩn chứa điều gì ở phía sau? Cho dù như thế nào thì nhiệm vụ của mình là đem bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái trở về cho bà con lối xóm.
Ba chiếc khoái thuyền kia vừa đến gần thì ngừng lại. Nguyễn Tam đưa mắt nhìn trên khoái thuyền có đến sáu mươi tay đao. Ở mỗi khoái thuyền đều có một tráng hán tay cầm đại đao đang đứng ở đầu mũi.
Hà Hồng Lan vừa trông thấy liền chắp tay mà nói:
_ Thì ra ba vị anh hùng ở trên sông Hiếu Tử với danh xưng Tam Giang Nhất Bá. Hôm nay không biết hà cớ gì lại đến nơi đây mà ngăn chặn thuyền của tỉ muội chúng tôi?
Tam Giang Nhất Bá vốn xưng bá ở nơi sông Hiếu Tử vốn là huynh đệ một nhà họ Lưu. Thứ út là Lưu Báo, giữa là Lưu Hổ, đầu là Lưu Long. Cả ba người tung hoành làm ăn trên sông Hiếu Tử vô địch thủ.
Hà Hồng Lan vừa dứt lời thì Lưu Báo lên tiếng nói:
_ Chúng ta chẳng có ý gì với tỉ muội hai vị hết cả. Hai vị ngao du trên dòng sông Thạch hay ở nơi đâu thì tùy ý. Chỉ có điều các vị đi ngang qua sông Hiếu Tử lại lấy trộm của chúng tôi lá cờ có thêu chữ Vương kia? Nay các vị hãy trả lại cho Tam Giang Nhất Bá lá cờ thêu chữ Vương kia, thì tất cả mọi việc đều xem như không rồi đường ai nấy đi.
Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan. Một khoác áo trắng, một mang áo hồng đang đứng trước mũi thuyền dưới ánh nắng mặt trời như hai bông hoa đang khoe sắc. Lan vốn đã đẹp, Điệp lại càng đẹp hơn, nếu thi nhân trông thấy sẽ tuôn ra bao nhiêu áng văn hay. Nhưng ở nơi đây sát khí tỏa ra như cắt da cắt thịt, lạnh lẽo vô cùng.
Hà Hồng Lan lại nói:
_ Các vị thật biết ăn nói, thấy vật của người lại cho là của mình. Các vị làm ăn ở nơi sông nước thì lá cờ tiêu hiệu của mình. Các vị muốn lấy lá cờ đã đành sao vu cho tỉ muội chúng tôi là đã ăn trộm lá cờ của các vị.
Hà Hồng Lan vừa dứt lời thì Tam Giang Nhất Bá Lưu Hổ cười lên một tràng rồi nói:
_ Vu oan thì sao? Các ngươi hãy giao lá cờ cho Tam Giang Nhất Bá thì sẽ được rời khỏi nơi đây. Không thì các ngươi hãy làm bạn với hà bá.
Hà Hồng Lan mỉm cười rồi nói:
_ Các vị vu oan giá họa không được nay lại muốn cướp đoạt vật của người hay sao? Lá cờ là tiêu hiệu của thuyền đi lại trên sông nước. Nếu các vị muốn lấy thì lá cờ ở nơi đó các vị muốn lấy hãy đến mà lấy. Nhưng các vị hãy hỏi thanh kiếm trong tay của tỉ muội chúng tôi có đồng ý hay không?
Cung đã giương, tên đã lắp, sự việc không thể ngừng lại được. Giờ đây chỉ có một trận đánh giữa hai bên sẽ diễn ra trên dòng sông Thạch.
Bên nào thắng sẽ có được lá cờ có thêu chữ Vương. Hà Hồng Điệp từ nãy giờ chẳng nói gì giờ đây mới nói:
_ Bằng vào Tam Giang Nhất Bá các ngươi mà cũng muốn cướp đoạt lá cờ hay sao?
Hà Hồng Điệp nói xong liền gọi:
_ Phạm Tăng!
Phạm Tăng nghe gọi liền bước đến gần chắp tay mà nói:
_ Hà tiểu thư! Phạm Tăng nghe lệnh.
Hà Hồng Điệp chỉ nói:
_ Phạm Tăng huynh! Tam Giang Nhất Bá giao cho huynh đánh trận đầu. Đừng làm mất nhuệ khí của chúng ta.
Phạm Tăng gật đầu:
_ Tiểu thư! Phạm Tăng sẽ đoạt công đầu.
Hà Hồng Điệp nhìn Phạm Tăng rồi nói:
_ Dù sao tỉ muội chúng tôi là nữ nhân nhìn thấy máu cũng không hay lắm. Mọi việc ở nơi đây giao cho huynh tự ý định đoạt.
Hà Hồng Điệp nói xong liền cùng với Hà Hồng Lan quay vào trong khoang thuyền. Giờ đây Phạm Tăng là thủ lĩnh ở nơi đây. Phạm Tăng lãnh suất các huynh đệ cùng người của Hà Hồng Điệp để bảo vệ lá cờ thêu chữ Vương.
Bọn Tam Giang Nhất Bá dùng lời nhã nhặn nói đòi lại một vật bị mất, sau nói lời đe dọa cũng chẳng thành liền ra hiệu cho thuộc hạ xông đến con thuyền của tỉ muội họ Hà. Con thuyền treo lá cờ có thêu chữ Vương.
Ba chiếc khoái thuyền của Tam Giang Nhất Bá vừa áp sát vào chiếc thuyền của tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan thì bị bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái cùng bọn người của tỉ muội họ Hà vung đao , vung kiếm ngăn lại.
Hai bên khai diễn một trận ác đấu trên dòng sông Thạch. Nguyễn Tam vẫn đứng yên lặng đưa mắt nhìn đám huynh đệ giờ đây đã là người của tỉ muội họ Hà, đang đánh nhau với bọn Tam Giang Nhất Bá.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top