Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

Rapper Neko Lê được xác định là đã mất tích, lực lượng chức năng hiện đang tiến hành điều tra

Tít báo in đậm nằm chễm chệ ngay đầu trang trên màn hình phát sáng, lướt từ trên xuống dưới khắp nơi phủ sóng đều là những tiêu đề với nội dung tương tự đính kèm hình ảnh của chàng đạo diễn anh tài. Mạng xã hội chao đảo, cộng đồng mạng nháo nhào, tin tức được lan truyền rộng khắp với tốc độ nhanh một cách chóng mặt chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ kể từ khi mặt báo đầu tiên được tung ra. Sài Gòn một chiều mưa giăng trắng xóa, sự biến mất bí ẩn của một gương mặt trong làng giải trí bất chợt khiến cả bầu trời trở nên nghiêng ngả.

Sơn Thạch cúi đầu tra ổ khóa, vai áo ướt sũng vì thấm nước mưa, từng giọt chảy dọc theo vành nón lưỡi trai rồi rơi tí tách trên mu bàn tay. Bước vào phòng khách được thiết kế theo phong cách tối giản và chẳng có bao nhiêu nội thất, đón chào hắn chỉ là một sự yên lặng đến lạnh tanh, nước mưa bắt đầu men theo quần áo nhỏ xuống sàn nhà, hơi ấm của người thường hay quanh quẩn trong không khí cũng đã tan đi mất từ sớm. Hắn đứng giữa nhà, nước dưới sàn đã gần thành một vũng nhỏ, đôi mắt xám xịt nhìn về phía hư vô.

Có tiếng chuông điện thoại reo lên trực tiếp cắt ngang quay vòng xoáy của sự lặng thinh, Sơn Thạch đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, chậm rãi nhấc máy.

"Tụi em báo công an rồi."

Giọng nói bên kia dẫu cho có cách một cái màn hình vẫn không giấu được nét run rẩy, có chút vỡ vụn đâu đó. Sơn Thạch yên lặng, sắc mặt hơi tối lại nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Không cần đợi để nhận lại phản hồi, Tăng Phúc nói tiếp.

"Anh đừng lo."

"Ừ, anh biết rồi."

Cổ họng hắn khản đặc, chỉ còn cách thều thao khe khẽ bên điện thoại. Nước mưa bắt đầu ngấm vào khiến da thịt hắn trở nên lạnh toát, ngoài trời một cơn sấm sét giáng xuống tạo nên âm thanh như chấn động cả căn nhà, hắn vô thức liếc về cánh cửa phòng đang khuất sau bức tường rồi cứ thế đóng đinh ánh mắt rồi dợm bước về phía đó. Giọng Tăng Phúc một lần nữa vang lên.

"Anh ổn không?"

"Anh không sao. Vậy thôi."

Trả lời vỏn vẹn như vậy, Sơn Thạch cúp máy.

Đứng trước cửa phòng, hắn nhắm nghiền hai bờ mi, hít một hơi thật sâu cho lồng ngực căng cứng. Khuôn mặt hắn vẫn đang giấu dưới vành nón lưỡi trai không biết từ khi nào đã trở nên tiều tụy đến thế, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm hiện lên rõ rệt, hai gò má hóp lại, dường như là chẳng còn chút sức sống nào tiếc nuối mà nán lại nơi cơ thể trai tráng kia. Trong đầu hắn hiện tại đang có quá nhiều thứ lộn xộn, lộn xộn như muốn nổ tung ra cho máu thịt nhầy nhụa khắp nơi. Sơn Thạch nuốt xuống một hơi nghẹn ứ, cất lại điện thoại vào túi, đưa tay mở cửa.

Phòng ngủ không quá lớn, có giường, có kệ tủ nhưng lại không có cửa sổ, điều này khiến cho không gian trở nên u ám ngột ngạt vì không có nổi một tia sáng lọt vào. Kim đồng hồ vang lên tích tắc, hắn đưa tay bật công tắc đèn, ánh đèn cũng chỉ là một màu bạc xám mù mịt, lé loi nhỏ bé không so được với vực thẳm bóng tối nơi đây.

Bàn chân ngọ nguậy, tiếng các mắt xích bằng sắt va vào nhau loảng choảng làm khuấy động cả căn nhà.

Cái tên Neko Lê hiện tại nằm chễm chệ trên các mặt báo, thân xác thì lại đang chết dần chết mòn nơi đây.

Trường Sơn may mắn vẫn duy trì được hô hấp bằng miệng một cách yếu ớt, tiếng mở cửa chợt làm cậu thoát khỏi cơn mê man, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào lướt qua da thịt khiến cậu run lên mà co cụm lại trên nền đất. Dưới hai cổ chân là một đôi dây xích gắt gao quấn chặt, chỉ cần chuyển đông nhẹ là chúng sẽ xước vào khiến cho làn da nhợt nhạt trở nên rát bỏng sưng tấy, cổ tay cũng không thoát khỏi số phận bị trói chặt vào nhau. Cơ thể gầy guộc của cậu gần như chìm nghỉm trong chiếc áo thun trắng quá cỡ, mái tóc rũ xuống che hết nửa khuôn mặt, tay chân rải rác những vết bầm tím và máu đã sớm khô lại. Cậu bất động nằm đó, cố gắng chống chọi lại với cơn đau nhức đang hành hạ trong từng thớ cơ, tự hỏi liệu mình còn có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa hay không.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân ám ảnh ngày một to dần bên tai nhưng chẳng thể nhúc nhích hay phản ứng lại, cho đến khi bóng dáng Sơn Thạch đứng sừng sững như từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hắn lạnh lẽo, Trường Sơn thấy mọi hy vọng bao năm qua trong đời mình bất chợt một khắc biến cả thành tro.

Hắn ngồi xuống trên hai bàn chân đang nhón lên, khuôn mặt vẫn giữ một màu vô cảm, nghiêng đầu quan sát kẻ nằm dưới. Cái người mà bên ngoài kia đang trong cơn đảo điên lật tung hết toàn bộ ngóc ngách của mặt đất này để tìm cho ra, cuối cùng chuyện cũng lớn, đến bước này quả nhiên hắn có muốn quay đầu cũng chẳng còn thấy được đường lui nữa.

Sơn Thạch nhẹ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán Trường Sơn, hai mí mắt đỏ tấy đang khép hờ ngay lập tức hiện ra, rồi hắn di chuyển đầu ngón tay xuống thái dương, lướt qua gò má, sóng mũi rồi dừng lại nơi bờ môi nhợt nhạt của cậu. Chẳng có động thái nào hay phản ứng nào đáp trả lại hắn, cậu vẫn cứ nằm yên như thế, da thịt chẳng còn ấm áp như mọi khi, hai tay bị trói ngay trước bụng, thậm chí nếu không ghé sát lại gần thì khó mà biết được cậu có còn thở hay không. Hắn tiếp tục rê tay xuống xương hàm của cậu, miết một đường sắc lẹm, điểm đến tiếp theo là cổ họng, ánh mắt tinh ý bắt lấy một vết bấm tím còn mới rồi dùng lực khẽ ấn nhẹ vào khiến cho Trường Sơn giật bắn mình vì cảm giác đau đớn truyền thẳng lên não.

"Sao có giường mà không nằm?"

Hắn hỏi với một âm lượng vừa đủ lớn để cả hai có thể nghe được, nhưng đến bên tai cậu chỉ là một mớ âm thanh rè rè chẳng rõ lời. Sơn Thạch thấy cậu chớp hai làn mi chưa kịp khô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời dẫu biết đáp lại hắn sẽ chẳng có gì ngoài thinh lặng nối dài. Vừa rồi không biết là thực sự hỏi han hay là một lời đe dọa nữa.

Trường Sơn nương ánh mắt lụi tàn nơi chân tường không một vết bụi, cậu không rõ mình đã ở đây bao lâu, không rõ hiện tại là ngày hay đêm, càng không rõ mình đang lưu lạc nơi chốn nào. Nhận thức về mọi thứ xung quanh gần như mất hẳn, ngoại trừ âm thanh mưa rơi gió thổi đang rạch nát bầu trời bên ngoài, có lẽ Sơn Thạch vẫn đang giam cậu ở cái xó nào đó trong thành phố, ngoài những thứ ấy ra, cậu chẳng biết được gì nữa cả. Kí ức chầm chậm tua lại trong đầu như một dải phim nhưng chẳng có một điểm mốc nào để bắt đầu nên cứ thế nhập nhằng vào nhau vây kín tâm trí của cậu, Trường Sơn nhắm mắt, bóng tối lại lần nữa bao trùm.

Sơn Thạch liếm môi dưới, hắn thở hắt ra một hơi, đoạn cúi người dang hai tay ôm trọn thân thể yếu ớt kia rồi nhấc bổng cậu lên. Trường Sơn trở nên hoảng loạn vì động tác bất ngờ, xiềng xích va vào nhau tạo nên thứ âm thanh khiến đầu óc cậu ong lên, hai tay dẫu đang bị trói lại nhưng vẫn vô thức níu chặt vào thân áo ẩm ướt của người kia. Sơn Thạch nghe thấy tiếng nấc nghẹn ứ bên tai, hắn bế cậu trong lòng, không cần nhiều lực để đứng dậy rồi bước lại ngồi phịch xuống giường. Hắn cởi chiếc nón lưỡi trai xuống vứt sang một bên, mái tóc màu bạch kim sáng như ánh trăng nổi bật giữa không gian, sau đó đặt cậu ngồi ngay ngắn trên đùi đối mặt với hắn. Từ đầu đến cuối Trường Sơn đều như con rối đứng yên cho hắn tùy tiện điều khiển theo ý mình, chẳng có dấu hiệu phản kháng dù chỉ một lần.

Vòng xích ma sát với cổ chân như muốn cứa rách da thịt tạo ra cảm giác đau rát ngứa ngáy khiến cậu nhăn mặt, dây xích được kéo dài và đóng chặt vào móc khóa nơi góc phòng, tuyệt vọng bủa vây từ tứ phía bắt đầu làm ướt hai khóe mi cậu, cay đắng cúi gục đầu xuống. Sơn Thạch thấy vậy liền từ tốn nâng cằm cậu lên, một vết hằn màu đỏ thẫm chạy thành một vòng trên cổ cậu bắt lấy sự chú ý của hắn, đầu ngón tay giá buốt khẽ đặt lên chính giữa cuống họng người trong lòng, mỗi một cái chạm như vậy đều khiến cho bờ vai của Trường Sơn run lên.

"Lúc đó đừng cố chạy trốn thì anh đã không phải làm tới mức này."

Một câu nói gợi lại những hình ảnh vẫn còn mới vừa xảy ra cách đây không lâu, chẳng rõ là khi nào vì cậu đã mất hoàn toàn nhận thức về thời gian rồi. Có lẽ là khi cơn điên dại của Sơn Thạch khó lòng mà kiểm soát, và Trường Sơn vẫn hừng hực ý chí vùng vẫy bên trong mình. Cậu tự mình thoát ra khỏi sự dây thừng trói chặt hai cổ tay khi hắn vắng mặt ở ngày đầu tiên hắn đem cậu về căn phòng này, và khi đôi chân xiêu vẹo không còn chút sức lực nào phá được cánh cửa để lao ra ngoài đứng trước bầu trời trong veo ngã ập xuống đất, cậu thấy hắn đứng sừng sững trước mắt như một pho tượng trời giáng, đầu cúi gầm xuống nhìn mình với đôi mắt vô hồn chết chóc. Mây vẫn trôi lững lờ, nắng vẫn nằm vắt vẻo đâu đó trên từng tán lá cây và chim thì vẫn hót lên từng khúc ca mà chúng hằng yêu. Tuy nhiên Trường Sơn đã chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt chứng kiến cơ hội le lói vuột khỏi tay mình chỉ trong giây lát, Sơn Thạch dùng vũ lực mang cậu lại vào bên trong căn nhà tối tăm để mở đầu cho chuỗi ngày địa ngục đang chào đón, hắn lôi ra một cái vòng sốc điện và tròng vào cổ cậu, thứ đồ tra tấn cho phép hắn chỉ cần một nút bấm là đã có thể khiến cậu hét lên trong đau đớn vì điện giật vào người. Sẽ chẳng có ai ngoài kia biết được hắn đã dày vò cậu trong căn phòng đó tàn bạo ra sao, cho đến khi thể xác đạt đến giới hạn lịm đi, cho đến khi vòm họng như rách tươm vì những tiếng la hét khóc xin chẳng ai đoái thương. Trường Sơn bước hụt một nhịp và té xuống hố sâu, đất cát đổ đống vùi lấp khiến cậu nhận ra rằng người bên cạnh mình bấy lâu chỉ là một kẻ đã mất hết lí trí, hằng ngày vẫn đang đeo lên một lớp mặt nạ nhởn nhơ che mắt người đời. Đó không phải là Sơn Thạch mà cậu biết, hắn không thể nào là người đàn ông đã dịu dàng ôm chầm lấy cậu ngày cả hai nói lời chia xa sau cái mùa hè mang lại cho cậu một gia đình mới, không chỉ vậy, còn mang cả hai đến với nhau. Và khi Sài Gòn chùng chình bước qua những ngày đầu thu, cái nóng cháy bỏng của mùa hè buộc lòng phải nhường chỗ lại cho bao trận mưa giông xối xả nhuộm trắng cả một vòm trời. Lê Trường Sơn đi cùng giọt nắng bỗng biến mất giữa đô thành phồn hoa, để rồi cả thân xác vì gồng mình chống chọi trong cái nguội lạnh hung tàn nơi trái tim người mà trở nên bải hoải.

Vòng tay mà cậu từng rúc mình vào như có trăm ngàn tia ấm giữ chặt không rời, cay đắng thay cũng chính là vòng tay đang nhẫn tâm cấu xé và để lại cho cậu muôn vàn lằn sẹo trên da.

Sơn Thạch nhìn thấy cậu gục đầu trong mơ màng, mí mắt nặng trĩu chùng xuống, cái vòng sốc điện chính hắn đã tự tay tháo ra vẫn còn nằm ở một xó trong góc phòng. Sấm lại giáng thêm vài cái vang trời nơi mái nhà, người trên đùi hắn khẽ run lên, đôi môi cuối cùng cũng mấp máy, giọng nói dù vang lên yếu ớt và khàn đục nhưng vẫn giữ được cái đanh thép vốn có như ngày nào.

"Tao biết là ở ngoài đã bắt đầu đi kiếm tao rồi, mày suy nghĩ lại bây giờ thì vẫn còn kịp."

Hơn ai hết, hắn biết rằng dẫu cho có biệt giam, trói buộc hay hành hạ cậu ở nơi này thì vẫn chẳng thể nào khiến cậu khuất phục. Nhưng một kẻ đã để cho sự chiếm hữu vùng dậy đạp tan hết lý trí nơi mình như hắn cũng đã thôi mơ mộng đến một tương lai mai này cậu sẽ có thể mãi mãi quanh quẩn cạnh mình chẳng rời xa, ngay từ khoảnh khắc hắn giáng một đòn xuống gáy Trường Sơn rồi mang cậu đi trong cơn bất tỉnh, khoảnh khắc cậu nhìn hắn bằng đôi mắt có sợ hãi, có bàng hoàng, có kinh tởm trào dâng và chờ đợi một lời giải thích từ hắn cho hành động của mình. Cậu đã cố giằng co, cố vùng dậy mà chống trả, lật tung và phá nát cái nơi tối tăm này để thoát khỏi sự giam giữ của hắn, nhưng mọi nỗ lực bỏ ra sau cùng chỉ để bị xô về con số không. Sơn Thạch càng muốn Trường Sơn bao nhiêu thì hắn càng trở nên điên dại bấy nhiêu, tiếng la hét khóc lóc đầy thảm thương của cậu mong sao có thể chạm được đến tình người còn sót lại bên trong hắn, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thành dẫu chỉ một chút.

Hắn chống hai tay xuống giường, hơi ngửa mình về sau, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống cùng dòng nước bọt. Hắn tự hỏi bọn họ sẽ mất bao lâu để tìm được đến nơi này, nhưng chắc là sẽ không lâu lắm đâu, vì dấu vết cuối cùng của Trường Sơn chính là ở cùng hắn mà. Sơn Thạch có thể đưa cậu đi đến một địa điểm khác, hoặc là vẫn sẽ quanh quẩn trong cái thành phố này, hoặc có thể đến một góc chân trời nơi biên giới nào đó. Hắn chớp mi, ánh mắt vân vê nơi lồng ngực đang nhấp nhô kín đáo dưới lớp áo mỏng manh. Chỉ cần là hắn vẫn ràng buộc được cậu bên cạnh mình, dù cho có phải khiến xương thịt cậu trở thành một vũng nhơm nhớp, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà xuống tay.

Năm ngón tay thon dài của Sơn Thạch như hai hàm răng cọp nhào đến ngoạm vào cổ Trường Sơn như tia sét rạch nát bầu trời làm hai nửa, hắn kéo cậu sát lại gần mình, trực tiếp rút ngắn khoảng cách giữa cả hai xuống chỉ vừa bằng một gang tay. Vì tác động đột ngột nên cậu rít nhẹ một tiếng trong họng, toàn thân mất thăng bằng mà ngã ập vào lòng hắn. Chợt thoáng qua là từng tia lạnh buốt ngập tràn trong đáy mắt của Sơn Thạch, xoáy sâu vào đôi đồng tử đen láy của Trường Sơn. Sóng lưng cậu rợn lên một cảm giác bất an, có chút chật vật vì bàn tay đang tay siết chặt nơi cuống họng đang khiến cho mọi hoạt động hô hấp đột ngột bị đình trệ.

"Em có tin là từ nay về sau, em mãi mãi sẽ không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa không?"

Trái tim Trường Sơn hẫng một nhịp.

Cậu thấy nơi đầu lưỡi mình đắng chát. Câu vừa rồi không đơn giản chỉ là đe dọa suông.

Tuy nhiên nếu có điều gì xảy ra, cậu tin chắc rằng Sơn Thạch tuyệt đối sẽ không giết cậu, nhưng suốt đời đọa đày cậu nơi địa ngục trần gian sâu thẳm thì chắc chắn không phải là chuyện xa vời.

Cậu lại nhìn kĩ khuôn mặt của hắn qua hai hàng mi mờ sương, mong muốn được nói chuyện cùng hắn như những ngày xưa cũ biết bao. Vì sao lại phải đi đến bước đường này, vì sao lại khiến cho cả hai chẳng còn bến bờ nào để quay đầu trở lại. Sâu trong thâm tâm cậu vẫn hằng nguyện cầu hắn sẽ chế ngự được thứ quỷ quái đang tung hoành bên trong mình, vì những cái ôm hắn từng trao, những lời hắn từng viết ra, mọi thứ đều là thật lòng, cậu biết. Sơn Thạch vẫn ở trước mặt cậu đó thôi, mà cớ sao cậu lại thấy chính giữa cả hai là muôn vàn xa xôi cách trở vĩnh viễn không thể hàn gắn, thủy triều trào dâng nơi khóe mắt, đẩy một giọt nóng hổi rơi xuống gò má cằn khô. Giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng, giật mình tỉnh dậy rồi, cậu sẽ không thấy được dấu vết của xiềng xích cuốn quanh thân thể mình nữa.

Lực nắm của hắn trên cổ cậu vẫn gắt gao không nguôi, hai đôi môi bây giờ đã sát lại gần nhau hơn, hơi thở ấm nóng phả ra từ hai phía quyện chặt vào nhau quấn quýt chẳng rời. Rồi, Sơn Thạch kéo Trường Sơn về phía mình, môi lưỡi mềm mại giao nhau trong tịch mịch. Hắn làm chủ mọi chuyển động, và cậu chỉ có thể thuận bề mà xuôi theo. Cơ thể của cậu nhũn hẳn đi rồi ngã sát vào lòng hắn, bàn tay nắm trên cổ chợt buông lơi rồi bắt đầu khám phá lần mò xuống phía dưới. Mấy đầu ngón tay lẻn vào dưới chiếc áo thun nhạt màu, Trường Sơn ngay lập tức dựng thẳng xương sống dậy vì da thịt nhạy cảm bị đụng chạm, phía bên trên thì Sơn Thạch vẫn đang bòn rút dần hơi thở của cậu qua từng cái hôn. Hắn vuốt dọc theo rãnh lưng của cậu, đưa đẩy làm cho cơ thể mảnh khảnh phải ưỡn về phía trước, tay còn lại mơn trớn bên trong đùi non, Trường Sơn theo phản xạ kẹp chặt hai chân lại rồi nuốt xuống một tiếng gầm gừ của Sơn Thạch. Có gì đó đang nhộn nhạo trong bụng của hắn, tiềm tàng như một mồi lửa bập bùng chực chờ thời điểm để cháy phừng lên. Mình mẩy cả hai nóng ran, mồ hôi đọng lại vầng trán cậu và gân xanh hằn lên thái dương hắn. Hai chiếc răng nanh của hắn bỗng cắm chặt xuống cánh môi dưới của cậu như đóng cọc tạo thành hai vết sâu hoắm khiến Trường Sơn hét lên nhưng chẳng có âm thanh gì lọt được ra ngoài, mùi máu nồng tanh từ trong miệng sộc lên mũi cả hai, Sơn Thạch chỉ dứt ra khi cậu có dấu hiệu lả đi trong vô thức, đầu lưỡi hắn lướt nhẹ qua hàm răng trên của mình, để lại khoảng vài giây cho cậu điều chỉnh nhịp thở.

Chỉ có thế, không nhịn được lâu. Sơn Thạch lần nữa nắm vào hông Trường Sơn rồi lôi cậu ngã xuống giường, tiếng xích sắt lại gióng lên từng hồi át đi cả tiếng mưa rơi bên ngoài. Trường Sơn trở nên hoảng loạn, tay chân có muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể, chỉ biết ở dưới thân người bất lực chờ đợi bão giông sắp ập đến. Sơn Thạch yên vị chiếm thế bề trên ở giữa hai chân cậu, ánh mắt quyết đoán tựa hồ loài sói sắp sửa nuốt chửng con mồi. Đôi môi hắn tìm đến nơi hõm cổ cậu trơ xương, mỗi một nơi hắn đi qua đều để lại những dấu vết đỏ hồng trên làn da mỏng manh nhuốm màu nắng cháy, tiếng Trường Sơn rên rỉ đầy thổn thức bên tai, cổ họng cậu khô khốc rã rời, hai chân không kiểm soát được mà siết chặt vào hông hắn hơn, thuận thế để cho Sơn Thạch mặc sức húc cả phần thân dưới về phía trước.

"D-Dừng..."

Chóp mũi cậu đỏ lên, đôi bờ mi ướt mềm run rẩy giữa những va chạm kịch liệt mỗi một lúc như dồn cậu về chân tường. Trường Sơn chỉ kêu được mấy chữ rời rạc, khắp người trở nên ngứa ngáy, chợt cảm nhận được cơn lạnh cắt ngang qua mình, nhìn lại mới thấy hai bàn tay thoăn thoắt của Sơn Thạch đã vén áo cậu lên đến tận ngực từ khi nào. Bờ môi hắn dần di chuyển sâu xuống bên dưới, vô số dấu hôn mới cũ cùng những vết bầm tím chồng chéo nhau trên từng tấc da ngực cậu. Trường Sơn bắt đầu nức nở, nước mắt túa ra chảy từng giọt ấm ức xuống gối, cậu lấy hết hơi cũng không còn sức để rên la như dạo trước nữa, sau cùng chỉ đành thả lơi thân xác đã sớm hao mòn cho Sơn Thạch tùy ý thao túng.

Mưa gió bên ngoài vẫn đì đùng sấm sét rền vang, thành phố chìm trong biển nước, người xe vẫn xô bồ qua lại chẳng có gì đổi thay, chẳng có gì cản bước được thế gian vẫn đang xoay vần, và Trường Sơn dẫu có oằn mình chống chọi vẫn chẳng bừng tỉnh được khỏi cơn ác mộng triền miên cứ mãi bấu víu nơi gót chân.



Mười giờ ba mươi bảy phút sáng hôm sau, chưa đầy 24 tiếng sau tiếp nhận báo án, lực lượng công an thành phố tìm đến được một căn nhà ở sát vùng ngoại ô, sau vài phút chờ đợi một sự hợp tác nhưng mãi chẳng có động tĩnh gì đáp trả lại, họ đành phải tự hành động và phá cửa xông vào bên trong. Tăng Phúc như chết lặng đi giữa không gian ở giây phút nhìn thấy người bạn thân thiết bao năm lịm đi như một con thú nhỏ tội nghiệp mặc sức cho người khác chà đạp, đôi mắt Trường Sơn nhắm nghiền, quần áo xộc xệch, dây thừng sợi xích vẫn ở vị trí cũ. Căn phòng vì đột ngột có quá nhiều người xuất hiện liền trở nên ngột ngạt thấy rõ, Tăng Phúc giữ cho hai chân mình vững vàng để không phải ngã quỵ vì thương xót cho cậu, em bình tĩnh và lý trí, cuối cùng cũng có thể giải thoát cho cậu khỏi đớn đau, từ đầu đến cuối nước mắt rơi lã chã không ngừng, trong miệng day dứt trên dưới hàng nghìn câu xin lỗi vì đã không đến sớm hơn.

Công an trấn áp được Sơn Thạch trong căn phòng cuối dãy khi hắn đang chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát tiếp theo, rất nhiều những dụng cụ và đồ vật khả nghi như dây xích, dây thừng hay gậy đánh bóng chày được tìm thấy. Cơn điên dại của hắn tuôn trào như núi lửa khi chứng kiến Trường Sơn được người khác đem đi, cậu đã mất sạch hết ý thức, vì thế tiếng hắn thét gào đầy quỷ dị u ám khắp căn nhà cũng chẳng mảy may chạm được đến cậu nữa.

Không cần nói, ai cũng biết mọi chuyện vỡ ra sau đó gây long trời lở đất kinh khủng đến thế nào.

Mọi thông tin xoay quanh hai cái tên ST Sơn Thạch và Neko Lê trở thành những thứ vô cùng nhạy cảm, tựa như một thứ đồ ăn nóng hổi được đưa vào miệng nhưng thà để nó đốt cháy cả lưỡi chứ nhất quyết không chịu nhả ra. Cả người trong vòng giới giải trí lẫn người theo dõi bên ngoài đều bàng hoàng không kém gì nhau, truyền thông báo chí được dịp đào bới đủ trò, sóng mạng cứ mãi ồn ào đến tận cả tháng sau tin tức ST Sơn Thạch chính thức bị tạm giam để phục vụ cho việc điều tra nổ ra, kết luận ban đầu cho biết Neko Lê chính là nạn nhân của nam ca sĩ trong vụ giam giữ và hành hung trái pháp luật suốt một tuần lễ. Nổi bật nhất, hồ sơ bệnh án từ bệnh viện tâm thần công bố Nguyễn Cao Sơn Thạch đã được chẩn đoán mắc phải căn bệnh động kinh tâm thần vận động từ hơn 4 năm về trước, bước đầu giải thích cho việc vì sao ở hắn lại xuất hiện những hành vi dã man và tàn bạo như vậy.

Trong suốt một tháng trời kể từ ngày được giải thoát, Trường Sơn chìm vào giấc ngủ sâu dài trên giường bệnh, chẳng mở mắt, chẳng cử động lấy một lần. Cậu bỏ qua hết thảy mọi thứ diễn ra ngoài kia, hình ảnh Sơn Thạch hóa điên với đôi mắt đỏ ngầu trong phòng thẩm vấn với một nửa chiếc còng số tám đeo trên cổ tay, nửa còn lại móc vào thành ghế, gia đình hắn cũng như công ty chủ quản và các bên liên quan phải tự ra mặt lên tiếng trước công chúng, nét buồn bã không giấu được trên gương mặt của những người trong vòng bạn bè chung của cả hai ở các sự kiện của họ sau đó, mọi thứ trở nên lộn xộn vô cùng. Bên ngoài phòng bệnh của cậu cũng có cán bộ túc trực liên tục suốt 24 tiếng theo yêu cầu được đề xuất, chỉ một vài người thân nhất định được xác định danh tính mới có thể ra vào.

Trường Sơn tỉnh lại vào một ngày ngoài trời buồn tênh tẻ nhạt, không mưa cũng chẳng nắng, tiếng chim hót đâu đó nơi xa vời, gió cuốn làn mây đi về phía bên kia không trông thấy rõ. Dáng cậu ngồi bệ rạc bên giường bệnh, đôi mắt vô hồn nương lại bên thành cửa sổ, cơ thể gầy đi nhiều và dưới cằm đã xuất hiện lún phún râu. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện lờn vờn ngay đầu mũi đem lại cho cậu tỉnh táo trở về sau cơn miên man tưởng chừng như vô tận, thế nhưng đầu óc trống rỗng, một màu trắng xóa nhuộm đục ngầu hết các dây thần kinh. Tăng Phúc dọn dẹp lại hết những thứ trên bàn, quay đầu thoáng thấy bóng lưng đơn côi của ai kia chỉ đành nén lại tiếng thở dài, chính em bây giờ cũng thấy giữa cậu và thế giới bên ngoài là nghìn trùng xa cách, chẳng biết làm cách nào để có thể chạm đến.

"Hồi nãy Khánh với Nam có đem đồ qua cho anh, anh đói chưa?"

Tăng Phúc nặn ra một nét cười, tông giọng cao hơn bình thường, quầng thâm hiện rõ dưới mí mắt em. Từ ngày đó đến giờ dù bận rộn mấy em cũng phải dành chút thời gian để ghé qua, mấy người bọn họ thay phiên nhau luôn luôn phải có ít nhất một người ở trong phòng cùng Trường Sơn, có lúc là em, có lúc là Duy Khánh hoặc Công Nam. Đồ đạc được gửi đến rất nhiều nhưng chẳng có ai thật sự đụng tới, ngày nào em cũng phải dọn lại cho gọn gàng hoặc đem đi biếu cho các bác sĩ và y tá, dù vậy nhưng bây giờ đồ vẫn nhiều đến chất thành đống trên ghế sofa rồi.

Em tằng hắng, dợm bước đến phía giường bệnh, chỉ lẳng lặng quan sát cậu chứ không vội đến gần. Không chắc liệu cậu có đang để ý đến lời em vừa nói không, hay do nghe rồi mà không muốn trả lời. Có sao đi chăng nữa thì thứ mọi người cần có nhất bây giờ chính là sự nhẫn nại, phải nhẫn nại để đến gần được với cậu như lúc trước. Vì quá khứ vốn là thứ không thể quay trở lại, giông bão đến rồi tan, cuối cùng chẳng có lòng ai được bình yên.

"Em ở chừng nửa tiếng đồng hồ nữa y tá tới kiểm tra xong là phải đi rồi, Khánh có nói là hồi nữa nó quay lại với anh, nó có nhiều chuyện muốn kể anh lắm đó."

Ánh mắt Trường Sơn vẫn bất di bất dịch nơi hư vô đâu đó, không mở miệng dù chỉ nửa câu, cũng chẳng có động thái gì cho biết cậu đang nhận thức được có ai khác đang hiện diện ở đây. Tăng Phúc không bỏ cuộc, em dựa lưng vào tường, trong đầu suy tính tới chuyện sau này sao cho ổn thỏa, phải làm sao mà khi vừa đặt chân bước ra khỏi căn phòng này, tạp nham ngoài kia sẽ không thể vồ tới mà xâu xé lấy cậu. Về mặt pháp lý, Trường Sơn vẫn đang trong thời gian chờ đợi để hợp tác điều tra, lấy lời khai, cậu không thể cứ rúc chặt nơi góc giường này mãi được.

"Anh có khó chịu hay còn đau chỗ nào trên người không, vì em thấy vết thương ngoài da hình như cũng đang lành lại."

"Nó sao rồi?"

Tông giọng trầm thấp của cậu lần đầu vang lên sau một khoảng thời gian khá dài khiến em khựng đứng, Tăng Phúc nuốt nước bọt, đảo mắt liên tục rồi quyết định duy trì nét cười để lảng tránh.

"Khánh hả? Đợt vừa rồi nó−"

"ST."

Cái tên đó thoát ra khỏi miệng Trường Sơn tựa chiếc lá vàng cuối thu khẽ lìa khỏi cành, một chạm rơi xuống khiến cả mặt hồ yên tĩnh lay động sóng sánh.

Khuôn mặt Tăng Phúc tắt ngấm nét cười, em chớp mi lộ rõ vẻ mệt nhoài.

"Em không rõ, anh vừa mới tỉnh dậy mà, đừng nghĩ nhiều."

Ai mà biết được người ta sẽ tống hắn vào cái xó nào hay quyết định giam giữ điều trị hắn ra sao, dù cho hắn là người có bệnh đi chăng nữa thì cái tiền sử bệnh án dày cộp đó cũng không đủ để phủ nhận được chuyện hắn đã gây ra trong lúc hoàn toàn có ý thức. Nhưng có lẽ chuyện này đâu đó cũng đã nằm trong dự liệu của Sơn Thạch, cái lý trí cuối cùng sót lại bên trong hắn cũng thầm mong rằng sẽ có người khác nhảy vào can thiệp để giải thoát cho Trường Sơn khỏi hắn, khi hắn chẳng còn có thể tự mình kiểm soát bản thân được nữa.

Đâu ai gọi đó là yêu.

Trường Sơn sau khi đủ điều kiện xuất viện liền tiến hành hợp tác để lấy lời khai cho việc điều tra, cậu không cần phải tự mình nói gì nhiều, chủ yếu là trao đổi trước với luật sư để họ tiện làm việc với bên công an. Từ lúc bắt đầu cho tới khi mọi chuyện kết thúc ở phần của cậu, chẳng một ai đá động gì tới cái tên Nguyễn Cao Sơn Thạch, và cậu cũng không tự đi tìm hiểu để làm gì. Cậu dần dần làm quen lại với cuộc sống thường ngày, có bạn bè và gia đình kề bên, từng bước quay về xử lý công việc còn dang dở và cũng không gấp rút để xuất hiện lại trước công chúng, có những thứ vẫn còn cần đến thời gian.

Cơn buồn ngủ chiếm lấy cậu sau khi tiễn hết bạn bè của mình về, trả lại không gian yên ắng cho căn hộ và kết thúc một ngày rôm rả. Trường Sơn tắt hết đèn rồi ngả lưng xuống giường, đôi mắt lờ mờ bắt lấy tia sáng lấp lánh thông qua khe hở giữa hai chiếc rèm cửa rồi xuyên thẳng vào nhà, ngay sau đó liền yên bình chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ chưa kịp ghé qua.

Dẫu buồn ngủ là thật nhưng cậu nằm trên giường cứ trằn trọc tới lui tự ru mình mãi mà chẳng thể ngủ được, Trường Sơn vẫn tránh không mở mắt ra để mất giấc, hai hàng lông mày nhíu lại. Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng cậu cũng tìm được tư thế thoải mái mà nằm yên, duy trì hơi thở đều đặn và giãn cơ mặt mình ra. Bất chợt giữa đêm không rõ là lúc nào, cậu lại thấy cơ thể mình vướng víu, chiếc mền bông nhẹ nhàng tự nhiên bây giờ trở nên nặng nề như tảng đá đè trĩu lên ngực cậu, Trường Sơn cố ra sức đẩy nó qua một bên nhưng cảm giác bức bối trong người vẫn không chịu biến mất. Cậu giật mình tỉnh giấc, đôi mắt thao láo trợn tròn, trái tim đập liên hồi với một cường độ dồn dập như muốn xé toạc nơi ngực trái mà nhảy ra.

Chợt dây xích dưới chân va nhau loảng choảng, chợt chiếc vòng sốc điện phát lên thứ âm thanh rè rè lại quay về trên cổ cậu, chợt xung quanh vẫn là khung cảnh kinh hoàng kia.

Trong bóng đêm, Trường Sơn thấy khuôn mặt Sơn Thạch dần lộ ra dưới ánh sáng hiu hắt, nụ cười trên môi hắn tạo thành một đường trăng khuyết như lưỡi hái của tử thần.



__________

wall of text, xin lỗi mọi người, mình mà viết ngắn là mình chếcccccc

note nà;

1. mượn nhân vật là người thật, lấy bối cảnh là đời thật thôi, còn lại là hư cấu, là tự bịa, là truyền thông bẩn nha

2. cảm thấy khúc cao trào tới đó là được òi, cao nữa sợ chính quyền gô cổ

3. cái kết có thể hiểu được theo nhiều hướng khác nhau á, ai hiểu sao thì hiểu hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top