Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Tôi

Tôi là Nguyễn Cao Sơn Thạch, năm nay tôi 30 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, sở thích của tôi là nghe nhạc, xem phim, hát, sở đoản là ngủ hơi nhiều.

Tôi hiện đang là một nhân viên kiểm toán ở công ty UIJ, thật ra đây không phải là công việc ước mơ của tôi, tôi muốn trở thành một người nổi tiếng, đại loại như hát hay hoặc nhảy giỏi gì đó cũng được, miễn sao tôi được nổi tiếng thì cách nào tôi cũng làm, nhưng vì gia đình biết theo cái nghề đó như con dao hai lưỡi nên đã hoàn toàn từ chối vào lần đầu tiên tôi mở lời nói về tương lai. 


"Thạch ơi em coi số liệu của tháng 10 năm nay rồi làm một bảng tổng hợp báo cáo cho anh nhé, hạn chót là ngày mai"


*Đoàng* Sét đánh ngang tai, tôi đang tính toán mớ thu chi của tháng này mà qua tận tháng sau là sao, trước khi tôi có phản ứng như vậy thì nhìn lại bảng tổng hợp số liệu của tháng rồi hình như tôi được báo cho hơi trễ nên tiến độ cũng bị chậm theo, trời ơi đất hỡi, sao số mình khổ !!!

Nhìn lên đồng hồ, bốn giờ rưỡi rồi, nhìn xuống bàn làm việc, tổng hợp cũng gần xong, mau mau làm lẹ để về ngôi nhà thân thương thôi

---

*Rẹt* Cú quẹt bút cuối cùng đã chấm dứt cũng tương đương với việc bảng báo cáo số liệu đã xong, thật ra cũng không ngạc nhiên lắm với một người như Thạch từ nhỏ đã được đầu tư cho việc học kha khá nhiều, anh tốt nghiệp trường đại học kinh tế loại xuất sắc, toán số liệu thực tế cũng chỉ là kiến thức nắm gọn trong lòng bàn tay, dăm ba cái này đã là gì với Thạch đâu, anh tự đắc


"Tính toán cái kiểu gì mà ra tận mấy trăm vậy Thạch, số liệu này em xem thôi chưa đủ, phải tính cho kĩ vì chênh nhau cũng khoảng một phần nghìn lận đó, làm lại đi!"


"Dạ" - Thạch không dám ngẩng đầu nhìn quản lý vì có sự ẩu tã trong việc tính toán của anh


Cầm sấp giấy xong quay lại bàn làm việc, Thạch ngao ngán nhìn số liệu


"Ôiiiii toàn là số với số vậy nè trời, biết vậy hồi đó chả học kinh tế làm gì cho mệt đầu!!!"

Chỉ mới vài phút trước thôi, Thạch còn tự tin lắm với thành tích đồ sộ trong đời của mình, rồi giờ anh lại cảm thấy sai lầm vì đã chọn theo học ngành này, anh nghĩ biết vậy lúc đó trốn nhà tự đuổi theo ước mơ của mình cho rồi.

---

Đến khi hoàn thành xong số liệu và đưa cho cấp trên xem lại số liệu có đúng hơn chưa, bản báo cáo của tôi đã được duyệt, và bây giờ đã chín giờ tối, tôi lấy thẻ nhân viên của mình bỏ vào máy chấm công rồi tắt điện ra về. Mệt mỏi. Bực dọc. Mấy thứ đó cứ tích tụ lại thành đám mây đen tổ chảng trú ngự trong đầu tôi, chúng không muốn đi ra, chúng thích ở đó hành hạ đến khi nào tôi đau xót bản thân mới buông tha.

Tôi chạy chiếc xe cà tàng từ đường công ty về đến nhà, nhà tôi cách công ty năm cây số, ngày nào cũng quanh đi quẩn lại là chạy từ nhà lên công ty rồi từ công ty về nhà, thi thoảng tôi cũng có ghé công viên hóng mát hoặc ghé mấy quán ăn để đổi mới khẩu vị, nhưng tần suất không được thường xuyên nên tính ra là chán lắm nhưng không làm gì được, cuộc sống cứ bắt tôi phải cuống theo những guồng quay đó, chả có hôm nào tôi có dịp nghỉ trọn vẹn để hưởng thụ cuộc sống cả.

Tôi về tới căn chung cư, mở đèn lên, tôi quẳng chiếc cặp đi rồi chạy lẹ vô cái giường thân quen đánh một giấc ngắn rồi muốn làm gì tiếp thì làm

Trời dần tối, đèn từ ngoài rọi vào căn chung cư của tầng ba mươi tám cũng sáng hơn, híp mắt thấy cũng gần mười giờ tối rồi, tôi đi mỗi bước chầm chậm tới hồ cá kiểng rồi rắc rắc cái lọ thức ăn cho thức ăn rơi vào hồ, thấy mấy con cá ăn ngon tôi cũng yên tâm, rồi còn phải kiểm tra xem cây tôi trồng ngoài ban công có cây nào bị sâu ăn lá không, xong thì xịt xịt vài lần nước cho cây mát, tựa người vào ban công ngắm trời buổi khuya, nói là mười giờ hơn chứ cái thành phố này vẫn cứ nhộn nhịp như ban ngày, chỉ là về đêm thì bản ngã của từng người sống dậy thay phiên cho cuộc sống buổi sáng nhàm chán tất bật với công việc của họ, tôi nghĩ thế.

Tôi cũng có một bản ngã riêng trong người, cũng đến đêm nó mới từ từ sống dậy và chiếm lấy cơ thể tôi.

Tay tôi uyển chuyển nhấp nhô từng gợn sóng, kết hợp với đôi chân nhón gót liên tục, tôi cảm nhận được độ dẻo mềm của từng nấc xương trong người tôi mỗi khi tôi nhảy một động tác, cả người tôi uyển chuyển theo từng nhịp trong khúc nhạc hiện đại, tiết tấu da diết khiến cho tay chân tôi cũng từ đó mà tạo nên ngôn ngữ hình thể, gột tả những cảm xúc chân thật nhất của tôi, tôi thích múa đương đại, uyển chuyển, tha thiết, nhưng trong đó cũng có sự gò bó của cảm xúc, mắt tôi men theo từng cái cử chỉ của tay, tiến ra, thu vào, giống như muốn với tới nguồn ánh sáng đang trực chờ trước mắt nhưng rồi cũng bị bóng đen ranh ma kéo về lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top