Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. Quen

Sau khi kết màn, mọi người chạy ra chào sân, nhưng ở cuối tiết mục, đối với những ai có sự yêu thích nhiều hơn, họ sẽ đều nán lại để trò chuyện, chụp hình hoặc xin chữ kí các nghệ sĩ đã biểu diễn, có thể xem tôi là một trong số đó, khi nghe thấy bên phía tổ chức chương trình thông báo khán giả với nghệ sĩ được giao lưu thì tôi cũng chẳng ngần ngại đến xem cận mặt các anh, chị, cô, chú, bạn, em đã tạo nên một bức tranh hoàn mĩ miêu tả phố Huế mộng mơ qua những tiếng đàn đặc sắc.

Trong số đó, tôi vẫn chú ý nhất đến người con trai gãy đàn tỳ bà

Cậu đang chào hỏi mọi người và nở ra một nụ cười vô cùng ấm áp, khi chụp hình, cậu cười cũng rất tươi, như có bao nhiêu niềm vui cậu đều bày tỏ ra hết, trái tim tôi như muốn đổ gục vì cậu ấy, tôi cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp chất chứa sâu ánh mắt, cử chỉ đó

Sau những cái bắt tay hụt tôi cứ đưa tới rồi rụt về, tôi cũng chả đủ can đảm để bắt chuyện với cậu, lúc sau người dần thưa đi, tôi mới dám bước tới chào hỏi cậu, tôi đưa tay ra rồi nói:

"Xin chào, tôi là một trong những khán giả hồi nãy xem buổi biểu diễn và có chú ý đến bạn, trông bạn rất hợp với cây đàn tỳ bà"

Tôi buộc miệng xưng bạn vì trông cậu ta chắc cũng trạc tuổi hoặc bé tuổi hơn tôi thôi, nhìn cậu ta ở khoảng cách gần hơn, tôi thấy đường nét trên mắt được kẻ chuốt cẩn thận, khiến cho mỗi ánh nhìn cậu trao cho ai cũng đều rõ vời, ánh mắt cậu trong veo, khiến ai nhìn phải cũng đều xiêu lòng, nhất là khi cậu lại còn rất hòa nhã với mọi người, ánh mắt đó lại càng định đoạt rõ hơn tình cảm mà anh có được trong lòng mỗi khán giả

"Vâng, mình cảm ơn, cảm ơn bạn đã đến và thưởng thức buổi trình diễn Nhã nhạc, hi vọng lần sau bạn lại đến nữa nhé, phát huy giá trị văn hóa nước nhà ở giới trẻ bao giờ cũng tuyệt" 

Chất giọng cậu vừa nghe là biết xuất thân chính gốc từ Huế, giọng cậu hơi khàn, trầm, ấm và từ tốn, nhưng có vẻ như cậu cũng khá sỏi ngôn ngữ phổ thông, tôi đoán phần là vì để cuộc nói chuyện trơn tru hơn với mọi người xung quanh, tôi khẽ cười như đáp lại câu nói của chàng trai đứng trước mặt tôi, cậu cũng cười, bờ môi mỏng chỉ dám cười mỉm e thẹn rồi cậu tiếp tục nói chuyện với các khán giả khác.

Khi kết thúc buổi giao lưu, mọi người cũng được kêu vô để thay đồ và trở về nhà của mình

Tôi vẫn đứng ở sân khấu xem từng chuyển động của mọi người, cất gọn gàng lại từng đạo cụ, dọn dẹp sân khấu, hồn tôi vẫn còn luyến lưu lắm với màn trình diễn tuyệt hảo mà các nghệ sĩ đã đem lại, tôi để ý thấy cậu trai đó cố tình để mọi người đi trước rồi anh đi sau cùng, có vẻ như cậu cũng thấy tôi đang cố tình nán lại ở đây

Trước khi cậu vào cánh gà ở sau, tôi đã kịp kêu cậu lại, tại sao lại kêu hả, tại vì lí trí tôi bảo tôi làm thế chứ sao, hay là do con tim tôi cũng không rõ

"Này cậu gì đó ơi!"

"Ừa có chi không á bạn?"

"Giờ này vẫn chưa trễ lắm, tôi với bạn đi dạo phố chơi xíu được không? Nếu bạn rảnh thì tôi ở lại đợi nhé, còn bận thì cũng không sao"

Tôi kịp nói trước khi cậu đi hẳn ra sau, thấy nét mặt cậu có vẻ cũng muốn mà cũng không muốn, sau cùng cậu cũng đồng ý lời mời của tôi, nhưng cậu nói là thay đồ rồi còn phải ở lại nói chuyện với mọi người xíu nữa mới về, cậu nói là nếu đợi được thì đợi, tôi hứa là tôi sẽ ở lại đợi cho bằng được, cậu lại cười rồi tạm biệt tôi và nói xíu nữa gặp lại, tôi đang thấy vui trong lòng mà không hiểu vì sao, có lẽ chàng trai này không chỉ dừng lại ở việc làm đàn tỳ bà rung lên thanh âm trầm đục, đanh sắc mà còn làm trái tim tôi rung lên từng nốt giao hưởng tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top