Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.phút ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý.
/./

thạch x sơn
/./

lower case
/./

tất cả chỉ là tưởng tượng,
không áp đặt người thật.
/./

vì chuyển ver nên sẽ có sự thay đổi về cốt chuyện và tâm lí nhân vật.
/./

không reup fic ở nơi khác khi chưa có sự cho phép.

chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
///-----------------///

rì rào...
rì rào...

tiếng sương, tiếng gió, tiếng cây cỏ và cả tiếng đời, vạn sắc âm thanh va chạm với nhau, hòa nhập vào một bản ca không lời, mang trong mình những điều không xác định.

tỉnh giấc...

một màu đen mịt mù tràn vào tâm trí, che mờ đi đôi mắt sáng trong veo, hình như có cái gì đó đang đến, thứ đó là gì? nó không rõ, không biết cảm giác bây giờ trong nó thế nào, thứ xúc cảm đang thổi phồng buồng phổi nó là gì.

giật mình bật dậy, căn phòng chật chội lập lòe ánh sáng màu vàng nhạt từ đèn ngủ đã cũ, chiếc giường gỗ be bé, tấm chăn mỏng phủ lên người, mồ hôi chảy đầm đìa, thấm ướt cả lưng áo nó. sơn vừa mơ thấy gì đó, một thứ gì đáng sợ lắm, tăm tối lắm, khốn khổ lắm..chắc vậy, nó chẳng nhớ nữa. hô hấp một cách khó khăn, sơn bước ra khỏi giường, mở tung chiếc cửa gỗ, bên ngoài mặt trời còn chưa qua núi, một màu xanh thẫm ôm trọn lấy bầu trời, chạng vạng làn sương lạnh buốt theo gió chạy dọc tấm lưng áo đầy nước, nó khẽ rùng mình, đoạn quay đầu vào nhà, nhưng...

gượm chút đã! hình như có gì đó?

trường sơn cố nheo mắt lại, cắm ánh mắt mình về phía xa, đằng sau dặm thông vẫn đang còn ngon giấc, hình như có một cái gì, không, chính xác là một ai đó, nó nhìn không rõ, sương mai hẵng còn quá dày, chúng che đi vài phần tầm nhìn, nhưng sơn vẫn nhận ra rõ ràng, là một người đàn ông, gã ta có vẻ khá cao và...gã ta đang nhìn nó?!! cái quái gì vậy trời? sơn hoài nghi, liệu rằng chỉ là nó bị quáng gà hay thật sự có một gã đàn ông nào đó đang nhìn nó? nó có gì đáng nhìn vậy? nó biết nó đẹp trai rồi nhưng nhìn nó để làm gì?

tính tò mò trỗi dậy, đôi chân bất giác bước đi, bước gần lại cái bóng đó, sương vẫn rơi, trượt dài ở từng ngọn cây, trĩu nặng rồi rơi xuống lấm tấm trên nền đất. đôi chân trần, nó khẽ bước, làn hơi sương thấm vào chiếc áo đang thấm đẫm mồ hôi khiến nó thêm lạnh, thêm buốt, nhưng nó chẳng để tâm tới, điều nó thực sự muốn bây giờ là nhìn cho rõ mặt mũi kẻ đằng kia.

bình minh bắt đầu lên...

nó bước, gần càng gần, mặt trời đã bắt đầu leo núi, lộ dần sau rừng thông trĩu nặng những hạt ngọc ban mai, đằng sau bóng hình của kẻ lạ mặt kia. vì ngược sáng nên nó chẳng thấy rõ gì, nhưng sơn cảm nhận được, gã ta cộng với bình minh...rất đẹp, một vẻ đẹp loang lòa, bí ẩn, ánh mặt trời nhỏ giọt, rơi rớt, loang lổ trên bờ vai và mái tóc của gã, màu sắc ấm áp như đang nhảy múa, đẹp thật đẹp.

khi còn cách gã đàn ông kia khoảng năm-bảy mét, vấp viên sỏi, trường sơn ngã ngồi ra sau, từng viên đá nhỏ va chạm vào cơ thể, một nỗi đau đớn truyền lên đại não, nó nhắm tịt mắt, vô thức kêu lên

"á!..."

nó nghe thấy tiếng bước chân đều đều, mỗi giây càng gần thêm

"em ơi?"

lạnh.
giọng nói ấy lạnh lắm, nhưng lồng ngực nó bỗng ấm lên, trường sơn không hiểu, đâu phải nó không nghe tiếng người bao giờ? ngày ngày nó vẫn nghe những giọng nói, lạnh hơn thế này còn có, ấm hơn cũng có, nhưng chỉ lần này, nó thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, ấm hơn một chút và tâm thức nó có chút cảm giác được sự bình an.

"này? em ơi?"

sơn khẽ mở mắt, cảm giác đau nhói trên từng lớp cơ vẫn còn, nó thấy một khuôn mặt, khá điển trai, mũi cao, khuôn mặt thon, nhưng đôi mắt khá nhỏ, gã mặc một chiếc sơ mi xanh đậm, xanh màu trời lúc chưa hửng sáng ấy, đẹp mĩ miều, kiêu sa. quần âu cùng giày tây lịch sự, gã đang quỳ một gối, sát gần khuôn mặt vào nó. trường sơn ngơ người, đôi mắt gã như đang thôi miên nó, trong đó nó đọc ra được thật nhiều, đọc ra cả nỗi cô đơn vô hình chôn kín bên trong cùng. bất giác, nó lên tiếng

"anh là ai?"

sơn nheo mắt, nghiêng đầu dò hỏi, nó tò mò, gương mặt này làm nó thấy có chút gì cảm giác quen thuộc, như kiểu đã thân cận từ lâu lắm rồi ấy. nhưng nó lại chẳng nhớ ra được gì, giống như một mảng kí ức chơi vơi bên bờ vực, lúc rõ lúc mờ, lập lòa, chênh vênh không nhớ ra được.

"anh...anh không có nhà, có thể cho anh ở nhờ không?"

nói dối...nó biết gã đàn ông này đang nói dối, trường sơn đâu có bị khờ? gã đàn ông này quần áo giày dép chỉnh tề như thế, gã lại còn tìm đến tận ngọn đồi cách xa thành phố này được, làm sao có thể vô gia cư? nhưng chẳng hiểu, vì một lý do nào đó, vì một điều gì đang rộn rạo trong lồng ngực mình, tâm thức sơn thúc giục, thứ đó nói rằng nó phải làm gì, phải nói gì...

"vâng..."

"cảm ơn em. em...em có đứng dậy được không?"

trường sơn lại giật mình, nó như vừa tỉnh ngộ ra, như vừa được đánh thức, từ nãy đến giờ hình như nó bị cuốn vào một khoảng không gian khác, nơi mà nó chẳng còn là nó, mọi thứ không được khối óc xử lí, điều phối, sự kiểm soát hoàn toàn dựa vào thứ đang đập liên hồi bên trong ngực trái của mình, dựa vào cái tâm tư đang phập phồng, như muốn vỡ tung, như muốn phát nổ của nó kìa. rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra? gã đàn ông kia là ai? và thứ đang trào dâng, rưng rức trong lòng nó cuối cùng là gì? do đâu?

trường sơn không biết...

.

.

.

.

.

.

.

.

Hà hà, đoán xem he, be, oe hay se nè=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top