Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

shhh

lê trường sơn có một bí mật mà anh thề sẽ giấu cả đời. sơn là omega và anh đang giả làm alpha để có thể tiếp tục công tác giảng dạy ở môi trường sư phạm.

sơn hiện đang làm giáo viên tại một trường cấp ba khá có tiếng trong khu vực, môn ngữ văn. đáng lẽ ra công việc của anh sẽ rất yên bình và suôn sẻ nếu như không có thằng nhóc đó. tên học sinh cá biệt luôn dùng cái vẻ ngoài đẹp mã để khiến mọi người phát cuồng vì nó.

viên phấn đang cầm trên tay được sơn ném vút đi, bay thẳng vào miệng thạch đang cười toe toét khiến nó ho sặc sụa, xém nữa té ghế. cho đáng, đừng có nghĩ đây hiền rồi được nước làm tới.

- cậu thạch, trong giờ của tôi mà làm ồn gây mất trật tự là không được đâu. lần này tôi cảnh cáo, nếu còn có lần sau thì cậu không cần học môn này nữa.

sơn mắng như tát nước, hàng mày nhíu lại bày ra vẻ khó chịu. nhưng thạch như điếc không sợ súng. nó vẫn nở nụ cười, lộ chiếc răng khểnh khiến sơn chỉ muốn bẻ phứt đi cho đỡ ngứa mắt.

thạch ngả ngớn trên chiếc ghế gỗ, hai chân gác lên bàn trông rất thảnh thơi. ngắm nghía người trên bục giảng đang giận đến đỏ cả tai mà thầm vui trong lòng.

- em ồn là do muốn gây sự chú ý với thầy đó.

- trơ trẽn. - sơn rủa thầm rồi quay lên tiếp tục giảng bài.

tấm lưng mảnh mai cùng chiếc hông được bó lại bằng chiếc quần tây như đung đưa trong ánh mắt thạch, khiến nó hơi có chút lâng lâng.

thạch là beta, giỡn quài ní? thật ra nó là một chủng loài vượt cấp, gần như là vượt ra khỏi vòng tạo hoá, không cùng chung tầng lớp với số đông - enigma.

nhưng bởi một số lý do mà thạch phải sống dưới thân phận là một beta. cuộc đời tưởng chừng sẽ êm đềm trôi nhưng không, thạch quậy điên.

gây rối, làm ồn, trốn học, đánh nhau,... không một mâm nào mà thiếu mặt chiếc sói ranh đội lốt cún yêu này. sắp tới có khi nó còn sắp gánh thêm tội danh "vô lễ với giáo viên"?

- thầy ơi thầy àa. - chưa thấy hình đã nghe tiếng, sơn biết đó là thạch.

anh khẽ nhướn người nhìn ra ngoài phòng giáo viên chỉ để thấy cái đầu đinh nhuộm trắng hếu của sơn thạch đang lù lù đi tới. thằng nhóc lại mang cái vẻ mặt vô tội, cặp mắt long lanh nhìn sơn đầy vẻ tội nghiệp. giỏi đó, suýt nữa thì khiến anh mềm lòng được rồi nhưng xui cho thạch, sơn cứng lắm.

- không là không. vô lễ là vô lễ. cấm có xin xỏ gì hết.

- nhưng mà cũng đâu tới mức đó đâu thầy?

sơn bắt đầu cáu, anh không hiểu sao mình lại khó giữ bình tĩnh khi đối diên với sơn thạch tới vậy. có cái gì đó toả ra từ thằng nhõi khiến anh phải đề phòng.

- viết bản tường trình, kiểm điểm rồi nộp đây.

thạch quá quen cảnh này rồi. nó kéo ghế, ngồi xuống cạnh sơn. không những vậy còn xin thầy tờ giấy và cây viết rồi mới hí hoáy viết.

"đầu đuôi sự việc xảy ra vào tiết ngữ văn của thầy trường sơn sáng nay như sau:

- thầy ơi, london là ở đâu vậy thầy?

- anh.

- anh đây, bé gọi anh gì vậy?

sau đó thầy liền ghi tên em vào sổ đầu bài là vô lễ với giáo viên."

sơn đọc tới đây thì đặt tờ giấy xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn thạch, mỉm cười dịu dàng làm thạch tưởng nó sắp thoát rồi. nhưng bất ngờ tai nó bị sơn kéo xuống, đau điếng.

- tôi cảnh cáo cậu, viết lại bản tường trình đàng hoàng hoặc bị đình chỉ.

thế là, cả chiều hôm đó thạch ngồi cùng sơn. sơn soạn giáo án, thạch viết bản tường trình. khung cảnh kể ra cũng yên bình đến lạ.

tự nhiên thạch bắt đầu chán. nó đã viết đến tờ thứ năm, sáu gì đó rồi mà sơn vẫn chưa hài lòng. khó thế chứ. thôi quay ra nói chuyện với thầy chút cho khuây khoả.

- thầy ơi... - thạch gọi khẽ.

- nói.

- thầy thích chó hay mèo?

- mèo. chó quậy lắm. - giống cậu đấy.

- meo meo.

- ... ngậm miệng lại đi.

tối hôm đó, thạch ở nhà và nằm lăn lộn trên giường để lướt mạng xã hội. bỗng chốc lướt phải một người dùng khá đáng chú ý - neko lê.

neko... là mèo nhỉ? đáng yêu thật. tò mò, thạch nhấn vào để xem có hóng hớt được gì không thì ngỡ ngàng khi nhận ra đó là tài khoản của anh thầy khó tính lê trường sơn của mình.

tính ra, chụp hình cũng xinh. cũng thôi. tay thạch không ngừng lướt qua lướt lại những tấm ảnh hiếm hoi được sơn đăng tải lên mạng xã hội.

chợt, nó thấy được một bức khá đáng chú ý. nội dung là ảnh chụp một chiếc bình được cắm hoa cẩm chướng khá xinh xắn. nhưng thứ thạch để ý là hộp thuốc vô tình dính vào khung hình.

có thể người khác không biết chứ thạch biết rất rõ, đó là thuốc ức chế. vậy rất có thể, trường sơn là một omega.

chà, mọi chuyện thú vị rồi đây.

kể từ buổi tối khám phá ra sự thât ấy, thạch dính sơn hẳn. tụi duy thuận ít thấy thằng thạch hẳn, chỉ biết dạo này là chiều nào cũng ngồi lì ở phòng giáo viên của thầy sơn.

- ưm... đừng... - sơn cố kiềm tiếng rên rỉ khi bàn tay thạch không ngừng len vào bên trong lớp áo sơ mi anh, trêu chọc hai nụ hoa hồng hào.

mùi trà đào cam sả thơm nức mũi khó để ai có thể chối từ, thạch cũng vậy nhưng nó tránh bị lộ mùi hương tại beta thì đâu có toả ra tin tức tố. thạch diễn tròn vai tới tận những giờ phút cuối cùng.

nó ghé sát lại gần thùy tai của sơn, thủ thỉ: - việc của thầy là ngoan, còn giữ bí mật thì cứ để em.








end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top