Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thương con chốt sang sông, mà xót xa cho phận má hồng.

Đau như kẻ si tình, ôm ván cờ một mình lặng thinh...

___________

Sương sớm đã phủ một tầng lên những tán lá, giọt sương long lanh nặng trĩu đành lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh. Chợ Đòng Đan vẫn xôn xao như ngày thường. Chợ nằm ngay ở đầu làng Đòng Đan. Làng này nghèo lắm, gọi là chợ cho dễ kêu chứ cặp hai bên con đường đất cũng chỉ có vài cô dì chú bác người ta bày bán những thứ họ có mong kiếm được vài đồng cho con no bữa.

Cuối dãy, người ta thấy lấp ló bóng dáng cậu con trai cắt cắt tỉa tỉa mấy nhánh bông. Là gánh bông của cậu Chính Quốc. Tội nghiệp, nhà cậu nghèo, cha má cũng còng lưng dãi nắng dầm mưa lo cho anh em cậu nhưng họ dù gì cũng tuổi già sức yếu, thêm con Nhật Hạ đang tuổi ăn tuổi học.

Chính Quốc tuy là trai tráng nhưng hồi nhỏ cậu bị chứng suy tim, cha má chạy đôn chạy đáo tìm thầy lang, bà đồng cứu giúp nhưng cũng không qua khỏi, đành đưa cậu lên nhà thương trên Sài Gòn chữa trị, trời thương nên cậu Quốc may mắn qua khỏi.

Hồi đó Chính Quốc vẫn đi học, tới năm lớp sáu thì cậu nghỉ rồi, thấy cha má quá đỗi cực khổ vì hai anh em, nên cậu quyết định nghỉ học để phụ giúp cha má, để Nhật Hạ nó đi học, dù gì biết được mấy con chữ là mừng lắm rồi, còn Nhật Hạ nó cũng sáng dạ hơn cậu, cứ để nó ăn học thành tài, chứ cái thân tàn ma dại này thì đi tới đâu.

Nói tới gánh bông người ta thấy thương cho Chính Quốc. Năm đó nghỉ học, cậu mới đi xin trong làng vài chân sai vặt, ai sai gì làm đó, ngặt nỗi cái di chứng của cái bệnh hiểm nghèo để lại, cậu làm nặng quá sẽ kiệt sức. Có lần đang cấy lúa cho người ta giữa trời trưa nắng cậu sức cạn lực kiệt tới mức ngất xỉu giữa đồng. Cha má vì lo cho cậu nên không cho cậu đi làm mướn nữa, chỉ cho cậu mấy công chuyện lặt vặt trong làng. Cô bác họ thương cũng góp lại cho được mấy đồng, rồi Quốc dành dụm được mớ vốn nhỏ mua cái gánh với lấy bông về bán.

Vì làng của cậu mỗi lần mua bông phải đi qua tuốt tận bên làng Đông Đào, thấy vậy thôi Chính Quốc đi qua bên đó lấy bông về bán cũng coi như giúp đỡ được bà con đỡ mất công.

"Bông này bán sao đây cậu?" Một người phụ nữ, tay bồng đứa con ngồi xổm xuống cầm nhánh bông nhòm ngó.

"Dạ bông này con bán hai đồng năm nhánh!"

Người phụ nữ mỉm cười, để đứa con thơ đứng trên đất, rồi nói với Chính Quốc.

"Con cứ lấy cho dì chục nhánh đi!"

Chính Quốc ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn người mẹ ôn nhu nắm lấy tay đứa trẻ: "Dì cứ lựa đi, con sẽ cột lại cho dì."

"Cứ lựa cho dì đi, dì thấy bông của con nhánh nào cũng tươi roi rói hết." Người phụ nữ hiền hòa xoa xoa mái đầu nhỏ của con mình.

Chính Quốc nở nụ cười làm lộ hai cái răng như răng thỏ, cậu cúi đầu ngại ngùng rồi lựa những nhánh bông tươi nhất cho người phụ nữ nọ.

"Dạ bông của dì đây ạ!"

Chính Quốc hồn nhiên lễ phép chìa bó bông đã được cột trong lá chuối chắc chắn, người phụ nữ nọ mỉm cười nhận lấy, cẩn thận lấy hai đồng trong túi đưa cho cậu, Chính Quốc cúi đầu cảm ơn. Người mẹ bồng đứa con nhỏ trên tay rồi rời đi. Nhìn bóng dáng một nhỏ một lớn dần xa, đứa con yêu thương hôn lên má của mẹ nó, Chính Quốc dõi mắt theo cảm thấy giống y như má cậu lúc nhỏ dẫn cậu đi chợ làng vậy.

...

"Quốc ơi, bây đâu rồi?" Tiếng ông Khải cha của Chính Quốc gọi vọng từ đằng trước nhà.

Chính Quốc đang cặm cụi tỉa tỉa lại mấy nhánh bông đằng sau nhà, cậu chùi chùi tay vào mép áo rồi nói vọng lên.

"Cha mẹ về rồi hả? Cha mẹ ngồi nghỉ ngơi con dọn cơm lên liền!"

Ông bà Điền dựng hai cây cuốc trước cửa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như suối. Bà Thu đưa tay rót hai chung trà.

"Miễn tới hè là nắng nó gắt muốn cháy da ông ơi."

Ông Khải đưa tay vuốt vuốt tấm lưng đã thấm đẫm mồ hôi của bà, khẽ khàng lên tiếng.

"Tôi nói rồi mà bà không chịu nghe, kêu bà ở nhà đi cái lưng còn nhứt mà cứ nằng nặc đòi theo tôi làm, lỡ mà giữa chừng bà xỉu giữa đồng tôi không có khiêng vô nổi đâu à nghen!"

Bà Thu đánh nhẹ lên tay ông rồi giở giọng trách móc: "Nói cái gì kì cục, tôi ở nhà cũng có làm cái gì đâu, thằng Quốc chớ có cho tôi đụng vô cái gì hết, ở không riết tay chân cũng khó chịu lắm ông ơi!"

"Cha nói đúng đó mẹ, mẹ sức khỏe yếu con không cho mẹ làm tại con sợ mẹ cực thôi, mấy chuyện vặt vãnh mẹ đụng vô làm chi!" Chính Quốc từ dưới bưng mâm cơm nóng hổi lên, nghe cha nói cậu cũng đồng tình.

"Hai cha con bây thiệt là, cứ làm như tao con nít không bằng." Vừa nói bà thuận tay dọn cơm để lên bàn giúp Chính Quốc.

"Khà khà, cơm canh nóng hổi ăn vô một cái là khỏe liền nghen!" Ông Khải đưa tay cởi cái nón cũ mèm vắt lên cái sào.

"Ủa Quốc, con út Hạ nó đi học chưa về sao?" Ông Khải thuận tay xới cho bà Thu một chén cơm nóng hổi.

Chính Quốc theo phản xạ cũng nhìn nhìn ra trước cửa, thấy bóng dáng con Hạ nó nhảy chân sáo vô nhà, thân hình nó nhỏ nhắn mảnh mai thướt tha trong tà áo dài. Tóc thì tết hai chùm nhìn dễ thương vô cùng, bất giác Chính Quốc khẽ bật cười.

"Nó về tới rồi kìa cha, còn nhảy chân sáo nữa!"

"Thưa cha, thưa mẹ, thưa anh hai con mới đi học về!" Nó hí ha hí hửng chạy lại chỗ của cậu, đôi mắt đã dán chặt lên mâm cơm trên bàn nhưng nó vẫn mở miệng hỏi.

"Anh hai có cơm chưa em đói muốn hoa mắt lên luôn!"

Chính Quốc đưa tay cốc nhẹ lên đầu nó một cái, Nhật Hạ liếc anh hai la í ới.

"Thấy rồi mà còn hỏi, đi xuống rửa mặt cất cặp sách rồi lên đây ăn, anh hai lấy chén đũa rồi!"

"Xía, anh hai tối ngày ăn hiếp em!" Nó bĩu môi rồi cũng chạy vèo xuống dưới.

Mâm cơm ấm cúng đầy ấp những tiếng cười nói. Nhật Hạ nó hăng hái khi vừa nhai cơm vừa ong ong cái mồm không ngớt.

"Cha mẹ, cha mẹ biết không thằng Hiều với thằng Kiệt học chung lớp với con á, nó đánh lộn mặt mày đứa nào đứa nấy bầm tím hết trơn!"

Ông Khải ậm ừ ngước mặt lên hỏi: "Bây nói thằng Hiều, thằng Kiệt con ông sáu Nhị với ông hai Hiệp đó hả?"

Nhật Hạ nó và cơm vào miệng gật đầu lia lịa: "Nó đó cha, mà cha biết sao nó đánh nhau không?" Ông Khải lắc đầu, nó mới nuốt hết số cơm xuống cổ họng rồi nói: "Tụi nó tranh nhau trái bình bát, mà có đứa nào chịu nhường ớ đâu, xong cái tụi nó kéo nhau ra đám cỏ sau trường đánh nhau một trận túi bụi luôn. Xong bị thầy giáo phạt xách nước ở giếng cuối làng luôn á cha!"

Ông Khải nghe xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, mấy đứa nhóc lóc chóc ba sợi tóc tối ăn biết ăn rồi đi phá làng phá xóm.

Bà Thu đưa tay gắp miếng cá kho cho vào chén Nhật Hạ.

"Út Hạ nè, con đừng có giao du với mấy đám đó nghe hôn, lo học hành đàng hoàng, đừng đua đòi theo đám bạn rồi hư người đó nghen chưa!"

Nhật Hạ chu chu môi: "Con biết rồi mà, con lúc nào mà chả nghe lời mẹ đâu chứ!"

Bà Thu mỉm cười, đảo mắt tới Chính Quốc đang ung dung gắp thức ăn cho cha với Nhật Hạ. Bà cũng nhanh tay gắp miếng thịt cá vàng óng cho vào chén cậu.

"Chính Quốc, dạo này buôn bán có được không con?"

Chính Quốc cầm đũa chọt chọt vào chén cơm, cậu nhai nhai hết sô cơm trong miệng rồi từ tốn nói với bà.

"Dạ con bán cũng được lắm, bà con thương tình người ta ghé ủng hộ con hoài à, riết con thấy con thương bà con lối xóm quá chừng!"

Ông Khải húp một muỗng canh, thứ chất lỏng nong nóng thơm ngọt chảy trong miệng làm ông cảm thấy vừa lòng vô cùng. Rồi bỗng dưng ông đưa mắt tới bà Thu nói về một chủ đề mà chả liên quan.

"Bà! Thằng Kỳ nó lấy vợ rồi đó. Ban sáng tôi đi qua nhà ông hai uống trà cái gặp nó, nó mời nhà ông hai nó tính qua đây mời mình mà tôi ở đó cái sẵn nó mời luôn. Mười chín tháng sau là nó rước dâu rồi!"

Bà Thu dừng đũa ngước mặt lên nhìn ông Khải, bà có vẻ cũng hơi ngạc nhiên mà nói: "Thằng Kỳ con ông năm Nhuận á hả?" Nhận được cái gật đầu của cha Chính Quốc, bà Thu mới gắp một đũa rau cho vào miệng: "Ủa vậy sao? Mừng cho nó quá hen ông, thằng Kỳ nó giỏi, quanh năm suốt tháng cày cuốc ruộng vườn tiếp cha nó, nó cũng hai bảy hai tám gì rồi hen, cô nào mà có phước ghê nơi!"

Nhật Hạ vốn tính nó lanh lợi, ngay lập tức hướng anh hai nó mà ví von.

"Hồi tháng trước thì chị Hoa kế nhà mình theo chồng, tháng sau thì anh Kỳ rước vợ. Người ta đua nhau sang sông hết rồi, anh hai còn không mau kiếm cho em chị dâu để bầu bạn đi!"

Vừa dứt lời, Chính Quốc đã quay đầu đũa gõ nhẹ lên đầu, làm Nhật Hạ nó la oai oái.

"Dạ chị sui, chị ăn giùm anh hai cái đi. Nói nhảm!"

Bà Thu bật đưa đưa tay xoa xoa cái đầu con nhỏ Hạ, nó đang bĩu môi ấm ức hết sức.

"Út Hạ nó nói phải rồi đó. Con không mau kiếm dâu cho mẹ đi. Tuy nhà mình nghèo, nhưng con ưng cô nào thì cha mẹ cũng dốc sức bưng trầu cau qua dặm hỏi!"

Chính Quốc cảm thấy không mấy thoải mái khi bị đề cập đến vấn đề này. Cậu luôn e dè mà lãng tránh.

"Mẹ, con chưa nghĩ tới chuyện này đâu, nhà mình bây giờ còn không đủ ăn rước thêm người ta về chỉ sợ làm khổ họ!"

Nói rồi cậu vẫn bình thản mà ăn cơm, lâu lâu lại gắp đồ ăn cho con Nhật Hạ.

Ông bà Điền nhìn con mà rơm rớm nước mắt, thương thằng con trai, từ nhỏ đã khổ cực, nghỉ học để lại tương lai cho nhỏ em thơ dại một mình bươn chải để rồi lâm bệnh nặng cũng không màng một tiếng thở than. Chỉ mong sau này gặp được một người vợ hiền lành, yêu thương nó hết quãng đời còn lại, chỉ có vậy ông bà Điền mới yên lòng nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top