Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Quốc đôi mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ như trái gấc chín, cậu gắng gượng ngồi bên hàng bông. Ông hai bán rau kế bên cạnh liếc nhìn cậu có vẻ không được ổn. Ông rời cái sạp, đi qua chỗ cậu.

"Quốc, bây sao vậy? Bệnh hả con?"

Chính Quốc hơi giật mình nhìn ông hai, đôi môi khô đến muốn tróc da, cuống họng đau rát, cậu cố gắng thốt ra mấy chữ có thể nghe rõ.

"Con...không sao, chắc tại hôm qua con bị mắc mưa nên hơi mệt, lát nữa...sẽ khỏi, ông hai đừng lo cho con."

Ông hai nhíu mày nhìn đứa trẻ đáng tuổi con mình, ông làm sao không lo lắng được khi nhìn cậu như muốn ngất tới nơi: "Tao thấy bây không ổn đó, trời phật bây nóng hổi đây nè Quốc!"

Chính Quốc gượng cười, xua xua tay: "Con không sao mà, bán xong là con đi mua thuốc uống à ông hai đừng có lo!"

Ông hai thở dài, nhìn xung quanh cậu chẳng có nổi một cái bình nước, ông qua chỗ mình lấy cái ấm nước chín rót cho cậu.

"Đây nè, mày uống vô miếng nước đi con!"

Cậu mỉm cười gật đầu, rồi cầm lấy chén nước uống căn bản cậu nói hết nổi rồi. Ông hai nhìn cậu uống hết nước rồi cũng trở về sạp rau của mình, người ta tới mua rau củ ông cũng không thể từ chối được.

Thái Hanh đạp xe đến chợ làng Đòng Đan, tìm đến gánh hàng quen thuộc. Đậu xe bên gốc cây còng. Anh thong thả đi đến chỗ Chính Quốc.

"Chính Quốc!" cất tiếng gọi, Thái Hanh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.

Cậu cố gắng vẽ cho mình một chiếc mặt nạ hòng che giấu đi sự mệt mỏi. Nở nụ cười không thể nào gượng gạo hơn.

"Thái Hanh! Anh mới qua hả?"

"Chính Quốc, cậu...cậu bị làm sao vậy? Sao mặt mày lại đỏ gay thế này?" anh giật mình khi nhìn cậu phờ phạc, đôi môi mọng nước hôm nào còn bĩu ra không hài lòng vì anh hôm nay lại khô khốc đến đáng thương.

"Tôi...tôi không sao."

"Không sao cái gì, mau đưa tôi coi!" nói đoạn, anh đưa tay sờ trán cậu, thất kinh trợn tròn mắt: "Chính Quốc, sao lại nóng như vậy hả!?"

Cậu cầm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình mà gỡ xuống, giọng cậu thều thào nhẹ hẩng như gió thoảng qua tai: "Tôi không sao thật mà...chắc do mấy hôm qua tôi mắc mưa nên hơi cảm mạo xíu thôi..."

"Mắc mưa? Tại sao lại mắc mưa?" anh không hài lòng nhíu mày.

Chính Quốc tránh né ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thẳng qua khuôn mặt của cậu, ấp úng trả lời: "Tại...tại tôi.."

"Quốc ơi, qua đây dì ba cho con mấy trái bầu về nấu canh ăn con!"

Trong lúc như đang ngồi trên đống lửa vì không biết giải thích sao cho Thái Hanh hiểu, không thể nào nói chiều hôm qua đi lấy bông về, mà trời lại triển mưa đen kịt hết, chú hai có cản không cho cậu về, nhưng mà cậu nói mình sẽ về kịp chú hai không phải lo một hai chạy về luôn, nói ra cho anh mắng cậu thì mệt lắm.

Nghe dì ba bán đồ rẫy đối diện cậu kêu, Chính Quốc như vớ được cái phao cứu trợ. Cậu im im rồi dạ một tiếng, định đứng dậy bước đi thì anh kéo cậu lại.

"Quốc ngồi đây đi, để tôi qua lấy cho."

"Thôi được rồi, để tôi qua lấy cho sẵn tôi cảm ơn dì ba một tiếng luôn!" cậu dằn lại hơi thở nóng ấm đang trào trực nơi cánh mũi.

"Để tôi cảm ơn giùm cho, cậu bơ phờ như cọng bún thiu, không chừng vừa đứng lên té lộn cổ xuống sông. Ngồi yên đây!"

Chính Quốc không dám cãi lại nữa, thật sự gương mặt của anh lúc tức giận cậu sợ lắm, mặc dù anh sẽ không làm gì cậu hết. Cậu ngồi xuống dựa vào gốc cây me, mồ hôi trên trán dần túa ra, sắc môi cậu dần tái nhợt từng nhịp thở dần trở nên khó khăn hơn.

Thái Hanh nhận mấy trái bầu từ tay dì ba, anh gật đầu cảm ơn một tiếng. Đương lúc định quay đầu lại, anh lại nghe tiếng hốt hoảng phía sau.

"Trời ơi, Quốc ơi con sao vậy?"

"Quốc...Quốc nó ngất xỉu rồi chú hai ơi!"

"Mô phật, sao nó nóng hổi vậy nè!"

Thái Hanh phát hoảng, anh quăng luôn hai trái bầu mà chạy lại chỗ Chính Quốc, trợn mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trên đất đôi mắt nhắm nghiền. Quỳ một chân, đỡ vai cậu nằm trên đùi của mình.

"Chính Quốc! Chính Quốc!!"

Anh bất giác nhìn xung quanh, đôi vai anh run lên từng đợt. Đôi môi hé mở như tìm sự cầu cứu.

"Đưa nó lên trạm xá đi!"

"Trời ơi trạm xá xa lắm...Cậu Hanh đưa nó lại tiệm thuốc nhà cậu đi cậu, coi như làm phước đi cậu ơi."

Chẳng cần đợi ai nói, anh đã bế xốc cậu lên ba chân bốn cẳng mà chạy. Được một đoạn, anh chợt nhớ gì đó quay lại, miệng anh lắp bắp trông đến tội nghiệp.

"Dì..ba, dì ba..con xin lỗi vì hai trái bầu nghe dì ba ơi..."

"Trời ơi, có gì đâu con...lẹ lẹ đưa nó đi đi con!!" dì ba bất mãn đưa tay đập lên đùi rồi thúc giục anh đi.

...

Chính Quốc mệt mỏi hé mắt, đầu cậu nhứt như muốn nổ tung, cơ thể lạnh như muốn đóng băng. Nhìn xuống đã thấy cả người mình đã được đắp mền kĩ càng không hé một chỗ, trên trán còn được phủ khăn ấm.

"Quốc...cậu tỉnh rồi! Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Thái Hanh ngồi ở cuối giường, trên tay là bát cháo cá còn nghi ngút khói. Anh đưa tay khuấy khuấy thổi cho nguội bớt. Chính Quốc gượng người muốn ngồi dậy, anh thấy vậy vội vàng bỏ bát cháo xuống ôm cậu ngồi dậy dựa vào thành giường.

"S...sao tôi lại ở đây?" giọng cậu mệt mỏi tựa như muốn vỡ tan.

"Sao trăng cái chi nữa, cậu không nhớ gì hả? Cậu sốt cao tới mức kiệt sức mà ngất xỉu giữa chợ tôi mới đem cậu về đây."

Chính Quốc bất lực: "Cảm ơn anh!"

Thái Hanh thấy vậy anh mới tiếp lời: "Ơn ơn nghĩa nghĩa! Hồi nãy tôi đem cậu về đây, chú hai Trịnh gặp, chú ấy chạy qua đây coi cậu thế nào, chú hai kể hết cho tôi biết rồi. Ơi là trời, tức chết tôi..."

Chính Quốc như con rùa rụt cổ mà nhỏ giọng trông vô cùng tội nghiệp: "Tôi xin lỗi..."

Nhìn cậu như vậy, Thái Hanh cũng chẳng còn khí thế nào mà muốn mắng cậu nữa, người gì mà vừa hiền vừa ngốc như vậy. Thương chết Thái Hanh rồi trời ơi!

"Mau ăn cháo đi, thuốc đang sắc dưới bếp chút nữa con Lành nó đem lên!"

Vừa nói anh vừa đưa tay khuấy cháo, múc một muỗng đưa lên miệng thổi thổi định đút cho cậu thì Chính Quốc mới trợn mắt.

"Tôi tự ăn được mà...anh không cần phải đút đâu!"

Chẳng để lời nào của Chính Quốc vào tai, anh vẫn thản nhiên cãi lại: "Nhìn coi Quốc có cầm cái tô cháo này có vững không? Để tôi đút, chẳng qua là tôi sợ cậu cầm không chắc bể cái tô của tôi thôi!"

Cậu nghe vậy cũng không nói lại nữa, dù sao hai tay của cậu hiện tại rất là tê như muốn vọp bẻ vậy. Để yên cho anh bón từng muỗng cháo.

Thái Hanh không phải sợ bể cái tô đâu, dù cho Chính Quốc có đem một chồng tô ra mà ném xuống thì anh cũng chẳng nở mắng cậu, chỉ là tự nhiên anh muốn chăm sóc cậu như thế này.

Sau một hồi ép uổng thì anh cũng thành công bắt cậu ăn hết tô cháo.

"Anh nấu sao?"

"Ừm."

Trách Chính Quốc ăn uống không gọn gàng hay trách anh tâm hơ tâm hất không để ý để cho miếng hành sót lại trên mép môi nay đã trở về với dáng vẻ hồng hào mọng nước vốn có của nó.

Thái Hanh căn bản có thể nhắc nhở cậu lau đi, nhưng không, anh không làm vậy và anh cũng không biết tại sao và cớ gì anh lại đưa tay lau cho cậu.

"Công nhận anh nấu cháo ngo..."

Chính Quốc đứng hình khi trên môi cảm nhận được một hơi ấm bao bọc, môi cậu khẽ mở ra. Đôi mắt mở to hết cỡ. Thái Hanh lại như không tự chủ được mà vô cớ miết nhẹ lên cánh môi mềm như chiếc lá non.

Đôi mắt nhìn nhau tha thiết, cậu cảm nhận được một sức hút hết sức mãnh liệt trong đôi mắt màu trà của anh làm cậu lưu luyến không muốn từ chối. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Thái Hanh cổ họng khô khốc, ma xui quỷ khiến bàn tay lại di chuyển đến bên bầu má trơn nhẵn có hơi gầy gò, khẽ xoa xoa. Chính Quốc bây giờ cứ như bị lấy mất linh hồn, cậu không còn để ý đến mọi thứ xung quanh, trong mắt cậu bây giờ chỉ có Thái Hanh và Thái Hanh.

Khoảng cách cả hai dần như được rút ngắn, anh cảm nhận được cả hơi thở có phần ấm nóng của cậu. Khi tưởng chừng hơi thở cả hai sẽ cùng hòa nhau làm một thì...

"Cậu ba ơi thuốc xong rồi nè...cậ..u b..a..."

Con Lành nó hí ha hí hửng cầm chén thuốc nam mới nhấc xuống còn nghi ngút khói, bước chân của nó khựng lại khi mà đập vào mắt nó là cậu ba nó cùng cậu Quốc kia đang mắt đối mắt, tay cậu ba nó thì áp lên má cậu Quốc, và cái làm nó thất kinh hơn nữa là khoảng cách hai người quá đỗi gần nhau, nhìn như là sắp hô..n nhau...

Chính Quốc bấn loạn vội vàng đẩy anh ra. Cậu khuôn miệng lắp bắp không nói nên lời. Thái Hanh ngược lại không tỏ ra quá hoảng hốt anh đứng thẳng người chỉnh chỉnh lại quần áo thẳng thớm, nét mặt bình thản như chưa có chuyện gì, nhưng nhìn kĩ mà xem, một tia run rẩy xẹt qua đôi mắt kia kìa, anh cất giọng kéo hồn con Lành đang lạc về phương xa.

"Xong rồi thì đưa đây cho cậu!"

Con Lành giật mình nó đi lại, hai tay hơi run run đưa chén thuốc cho Thái Hanh.

"Dạ...dạ thuốc đây cậu ba.."

"Mày làm cái chi mà nhìn cậu dữ vậy hả Lành!"

Anh nhìn nó không mấy tự nhiên, khẽ ho khan một tiếng: "Mày đừng có hiểu lầm rồi ăn nói xằng bậy với người khác nghe chưa, chẳng qua là...ừm à...là cậu Quốc...là..ừm ừa mắt cậu Quốc dính bụi nên cậu thổi giùm thôi!"

Con Lành nó vỡ lẽ, tin theo cậu ba nó răm rắp. Nó thở phào một cái rồi bật cười.

"Chèn ơi, vậy mà con cứ tưởng..."

"Mày tưởng cái gì!?"

Nó im bặt, lắc đầu lia lia. Ba đời nó không dám nói ra.

"Chị Lành ơi, xuống phụ em cái này với!" tiếng con Hường dưới nhà dưới vọng lên, nghe vậy nó đi lại bên Chính Quốc.

"Cậu Quốc uống thuốc mau chóng hết bệnh nghen, tôi đi mần công chuyện!"

Chính Quốc rụt rè gật đầu: "D..dạ, em cảm ơn.."

Nó quay sang Thái Hanh: "Con xin phép cậu ba con xuống nhà dưới!"

Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái chắc nịch.

Đợi con Lành khuất bóng, anh mới đi lại chỗ của cậu. Chính Quốc bây giờ mặt vẫn đỏ như trái ớt hiểm. Hổng biết vì bệnh hay và vì cái khác.

Thái Hanh mặt tỉnh bơ, ngồi xuống thổi thổi chén thuốc. Ngước lên nhìn cậu, cái tự nhiên ba cái tự trọng tự ơ nó bay đi đâu hết trơn, anh gượng cười nhìn hết sức là giả trân.

"Ờ, ờ Quốc nè...nãy á, nãy tôi..ơ...sao ta..ừ đúng rồi, nãy tôi coi cậu còn nóng hông mới đưa tay sờ lên má cậu đó..ờ đúng rồi, đúng rồi!"

Chính Quốc không nói gì hết, cậu gật gật mái đầu nhỏ chẳng dám nhìn anh. Cậu ba ơi là cậu ba, người ta muốn coi còn nóng sốt hay không thì sờ trán, chứ sờ má chi cậu ba!

_____________

Nụ cười thiệt trân của cậu ba:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top