Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thưa anh Hanh mới qua!" Nhật Hạ đang cho gà ăn, thấy anh đậu xe cũng đứng dậy lễ phép thưa hỏi.

"Giỏi quá! Út Hạ đang làm gì vậy?" mặc dù thấy nhưng vẫn hỏi.

Nhật Hạ nó đâu có để ý nhiều, nghe hỏi cũng ríu rít đáp lại: "Em đang cho gà ăn, anh Hanh qua chơi hả?"

"Ừa, anh qua chơi. Cha mẹ em đâu rồi?" ý là tính hỏi thêm Chính Quốc đó.

"Dạ cha mẹ em đi đồng rồi."

"À ừm, vậy anh hai em có nhà không?" giờ mới hỏi nè.

"Dạ có, anh hai em đâu trong nhà á. Anh Hanh cần em kêu hông?"

Thái Hanh nghe vậy, anh vội lên tiếng: "Thôi, để anh vô anh kiếm, út Hạ mần gì mần đi nghen."

Nhật Hạ nó gật đầu một tiếng dạ vâng. Rồi cũng quay lại bầy gà. Từ từ người ta cho ta, làm gì kêu dữ ạ. Nó giận á.

Thái Hanh cẩn thận bước vô nhà. Anh tính lần này hù cậu nữa đặng nghe cậu chửi chơi. Nên mới im ru đi nhè nhẹ ra sau bếp.

Không thấy.

Ra sau hè cũng không thấy luôn.

Thái Hanh mới trở lại trong nhà, định trở ra hỏi Nhật Hạ, mà sẵn tiện đi ngang buồng của cậu nên mới rảnh chân ghé vô luôn.

Vốn là con trai nên buồng của cậu cửa ra vào cũng chỉ là tấm màn màu đen cũ kĩ để cho có lệ thôi. Chứ buồng con Hạ mới cần tới cửa ván.

Anh cũng thản nhiên vén tấm màn lên, tại anh nghĩ cậu không có ở bên trong.

Thái Hanh sững người.

Nhìn tấm lưng trần trắng nõn hiện ra trước mắt làm anh mở to mắt.

Cậu chỉ vừa mới mặc quần vô thôi, còn chưa kịp mặc áo. Nhưng cũng không phát hiện ra có người đang nhìn mình.

Tấm màn buồng cậu có móc sợi dây buộc với tấm vách, cậu phòng hờ lỡ có đang thay đồ mà có ai vô thì cậu biết đường mà lần.

Mà hôm nay ma xui quỷ khiến sao mà quên mất.

Chính Quốc vốn dĩ da trắng, do phải làm lụng dang nắng dầm sương nên tay chân có hơi rám nắng nhẹ, nhưng nhìn vào ai cũng biết cậu da trắng. Có con Nhật Hạ nó da hơi ngăm thôi, giống cha nó. Lâu lâu bị anh hai nó chọc hoài, tức mà có dám làm cái gì đâu. Nhìn nó phồng mang trợn má kìm nén mà Chính Quốc cười muốn đau bụng.

Giờ nhìn tới tấm lưng ấy thường ngày bao bọc trong tấm áo mỏng manh. Thái Hanh thiếu nghị lực suýt thì xịt máu mũi.

Định bước lại kêu cậu thì vấp miếng gạch, té chúi nhủi về phía trước. Muốn gãy sóng mũi thực sự.

Chính Quốc nghe tiếng động giật mình quay lại, không kịp gài nút áo. Nhìn Thái Hanh nằm úp dưới gạch, cậu hốt hoảng đi lại đỡ anh.

"Anh Hanh, anh sao vậy!?"

Thái Hanh choáng váng ngước mặt lên, sóng mũi đau âm ỉ nhưng may mắn không chảy máu.

Nhìn làn da trắng trắng hồng hồng của cậu chưa kịp gài nút áo, anh trợn mắt, còn nữa..hai cái...hai cái...Thái Hanh chảy máu mũi luôn rồi.

Chính Quốc thất kinh đỡ anh ngồi trên giường, vừa chạy ra sau nhà hái cây thuốc cầm máu, anh ngồi trên giường cậu mà thầm cảm thán trong lòng.

Sao mà mình không có liêm sỉ vậy trời, nhìn người ta tới nỗi chảy máu mũi.

Uiiii, tại anh mới té đó. Chứ có phải tại anh nhìn Chính Quốc mà chảy máu mũi đâu.

Uiii!!

Cầm máu xong, cậu mới hỏi han anh. Thái Hanh cầm một cục thuốc được cậu nhai kĩ, anh cảm thấy không ghê mà ngược lại thấy thành tựu vô cùng, Chính Quốc xoắn lên vì anh thế kia mà.

"Sao mà anh té dữ vậy hả?"

Tới đời cháu anh cũng chưa dám kể là anh vì nhìn cậu chằm chằm mà vấp té đâu.

"Tại...tại...đôi dép tôi nó bị trẹo. Ừa tại nó bị trẹo á!"

Chính Quốc hết sức lo lắng nhìn anh, cậu lấy cái khăn sạch đã vắt nước âm ấm lau máu cho anh, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển làm Thái Hanh phút chốc mơ tưởng tới lúc cùng Chính Quốc về cùng một nhà.

Ôi...sao mà viễn vông quá....

Cậu ân cần lấy chai dầu gió đầu giường, cẩn thận xoa lên cổ rồi hai bên thái dương của anh. Thái Hanh trong tim chợt hiện lên từng cơn sóng hạnh phúc.

Chính là hạnh phúc.

"Anh qua đây chi đây?" cậu đóng nắp chai dầu gió lại, một tay để trên đùi một tay cầm khăn ấm lau máu cho anh kĩ hơn một chút.

Thái Hanh bỏ cục thuốc trên mũi xuống, nó đã ngưng chảy máu rồi. Nhưng vẫn còn hơi đau, cũng không đến nỗi nào. Thầy thuốc như anh biết nó cũng không nghiêm trọng.

"Ủa? Bữa nay tôi nói là rủ Quốc ra đình coi gánh hát mà?"

Chính Quốc giật mình sực nhớ, mấy hôm nay đầu óc cứ như trên mây.

"À đúng rồi, tôi quên mất. Chết chết trễ chưa anh Hanh?"

Cậu cuống cuồng đứng bật dậy, chạy tới chạy lui làm anh mắc cười muốn chết.

"Chưa, còn gần nữa canh lận, làm gì mà cậu cuống quít lên thế Quốc?"

Chính Quốc đi lại nắm anh đứng dậy, đẩy đẩy anh ra ngoài: "Anh Hanh ra ngoài đi, để tôi thay đồ rồi mình đi, hổng thôi trễ á!"

"Ờ, ờ tôi ra liền nè!" chưa bao giờ mà anh ước cái chân của mình nó trẹo để khỏi đi được như bây giờ.

...

Hôm nay đình làng có đoàn gánh hát về, lâu lâu mới được có một lần coi gánh hát nên bà con cô bác họ đến rất đông. Dòng người tấp nập, Thái Hanh chen lấn mới mua được cái hai vé.

Anh nhân lúc chưa tới giờ bắt đầu, dẫn cậu đi mua bánh nước cho Chính Quốc ăn đỡ buồn miệng.

Cả hai tìm được chỗ ngồi thích hợp, tuy không thể gần được sân khấu nhưng chung quy cũng xem được. Anh đặt vào tay cậu một ly nước mía cùng với vài trái chuối nướng, Chính Quốc ngượng ngùng cầm lấy.

Thái Hanh không mảy may để ý tới hai bầu má ửng hồng của cậu, mà còn tùy tiện đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.

Mở màn là một vở kịch hài, bà con đua nhau mà cười đến xôn xao cả gánh hát, quên hết âu lo thường ngày. Chính Quốc ngồi bên cạnh cũng không tránh khỏi vui vẻ mà bật cười khúc khích.

Màn kịch kết thúc, mọi người đồng thanh vỗ tay.

Màn hai được mở ra. Bên trong bước ra một nàng đào chánh của gánh hát. Gương mặt cô xinh đẹp, yểu điệu cúi đầu chào. Mọi người xì xầm đánh giá vẻ đẹp của cô.

Tiếng hát của cô đào chánh cất lên, giọng cô ngọt lịm nhưng đượm buồn.

Ánh mắt cô hướng xa xăm nơi bầu trời vô định, đôi mắt cô là đôi mắt buồn, mà người ta thường nói người có đôi mắt buồn thường lo xa, họ sẽ rất khổ.

Nhìn vào mắt cô, cảm tưởng như cả bầu trời bỗng dưng sụp đổ.

Cô quạnh.

Vô hồn.

Gửi tâm tư vào từng tiếng ca, như hát cho cuộc đời đơn độc của mình.

Giai lệ thấm nơi khóe mắt.

"Phòng đơn chiếc lẻ loi mà người thương đã đi xa rồi.

Thao thức bao đêm dài, tâm tư này tỏ bày cùng ai.

Đèn leo lắt ngoài sân mà từng cơn gió mưa trong lòng.

Đêm gối chăn một mình, người...người ơi nỡ sao vô tình..."

Chính Quốc đang đắm chìm trong tiếng hát của nàng ca sĩ. Sao mà nghe sầu não.

Bỗng nhiên cậu khẽ len lén liếc nhìn Thái Hanh, anh vẫn châm chú hướng ánh mắt lên sân khấu. Đôi đồng tử cậu chợt dao động. Phủ một tầng hơi nước nơi khóe mắt.

Nhanh chóng gạt đi, cậu quay mặt trở về. Lấy tay gạt gạt đi khóe mắt. Chẳng hiểu sao mà cậu lại rơi nước mắt nữa.

Chắc là vì tiếng hát của nàng ca sĩ.

Không phải vì Thái Hanh.

Gánh hát sau hơn một canh giờ cũng tan tầm. Mọi người cũng dần giải tán ra về.

Dòng người chen chúc nhau như đàn ong vỡ tổ. Thái Hanh sợ lạc mất Chính Quốc anh vô tình nắm chặt bàn tay cậu, Chính Quốc bị người ta xô xô đẩy đẩy cũng chẳng mấy để ý.

Đến khi mọi người dần ra về hết chỉ còn lại lác đác vài người lớn cùng mấy đứa con nít còn mua quà bánh.

Chính Quốc đi song song với Thái Hanh, bất cẩn lại va phải một cô gái. Cô gái kia mất thăng bằng mà té xuống nền đất. Cậu hốt hoảng đi lại đỡ cô lên, xin lỗi ríu rít.

"Xin lỗi cô, do tôi không chú ý mới đụng phải cô...tôi xin lỗi!"

"Ủa anh hai Quốc!" cô gái kia như thấy người quen, không kịp phủi quần áo đã chỉ một ngón tay về phía cậu.

"Ủa, út Liên! Em cũng đi coi gánh hát hả?" cậu cũng mừng rỡ mà cười nói với cô.

Thục Liên mỉm cười thẹn thùng nhìn cậu: "Dạ, lâu lâu mới có đoàn gánh hát về, nên em mới đi coi. Anh Quốc đi một mình sao?"

Chính Quốc cười trừ: "Đâu có, anh đi với bạn anh!" nói đoạn cậu dừng lại chỉ qua Thái Hanh đang đứng bên cạnh: "Đây là Thái Hanh, bạn của anh!"

Thái Hanh được nhắc tên trong cuộc trò chuyện cũng không có biểu hiện gì, chỉ đăm đăm nhìn cậu cười nói vui vẻ với Thục Liên.

Thục Liên bây giờ mới nhận ra có một chàng trai đứng bên cạnh, phút chốc thấy anh tướng tá cao ráo, gương mặt điển trai phong lưu, bỗng dưng hai má cô ửng hồng.

"Chào anh Hanh, em là Thục Liên hàng xóm gần nhà của anh Quốc."

Thái Hanh bình thản đáp, nhưng giọng có vẻ không được vui vẻ gì cho cam: "Ừ, chào cô. Tôi là Thái Hanh!"

Thục Liên cứ ngỡ là Thái Hanh sẽ vui vẻ nói chuyện với cô, nào ngờ nghe giọng anh có phần lạnh lùng cô hơi hụt hẫng. Ấn tượng của Thái Hanh đối với cô coi như một con số không.

Chính Quốc thấy anh có vẻ như căng thẳng, sợ dọa con gái người ta chạy mất, cậu mới cười cười nói với Thục Liên: "Ủa mà út Liên đi một mình sao?"

Thục Liên giờ mới thả lỏng mà cười tươi với Chính Quốc: "Dạ em đi với bạn của em, mà nó chạy đi mua quà bánh ở đằng kia kìa."

Cô ngại ngùng vén mái tóc mây, nụ cười hết sức dịu dàng hướng Chính Quốc. Thái Hanh đứng kế bên trong lòng ngứa ngáy không thôi, đã vậy cậu còn thản nhiên cười cười nói nói.

"Vậy cô út ở lại chơi, tôi với Chính Quốc xin phép về trước!"

Nói rồi anh nhanh chóng kéo tay cậu lôi đi làm cậu không kịp nói câu tạm biệt. Chỉ kịp quay lại gật đầu như chào hỏi với Thục Liên. Cô đứng đó cười lại với cậu.

Nhìn bóng lưng hai người nọ khuất xa, trong lòng cô cảm thấy biểu hiện của Thái Hanh cứ kì lạ làm sao.

Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác, cô nhanh chóng quên đi. Giờ trong mắt cô chỉ có bóng hình của người cô thương thầm nhớ trộm.

"Út Liên!"

Thục Liên đang chìm trong mộng đẹp tự mình dệt ra, nghe tiếng gọi cô sực tỉnh.

"A! Hết hồn hà, làm gì mà hù người ta dữ dạ?"

Nguyệt Nhi bạn của út Liên cười hú hí, chìa ra cho cô một cây kẹo mạch nha: "Nè, Nhi mới mua á, út Liên ăn đi."

Út Liên nhận cây kẹo từ tay Nguyệt Nhi, hương vị ngọt lịm dần lan ra trong miệng làm cô hài lòng, đôi mắt vẫn hướng về phía xa xa có hai chàng trai đèo nhau trên chiếc xe đạp.

Nguyệt Nhi thấy cô cứ chăm chú nhìn cái gì đó lại còn cười tủm tỉm, cũng thử nhìn theo mà có thấy gì đâu: "Liên nhìn cái gì ở đằng kia vậy?"

Thục Liên thu ánh mắt, cô e ngại mỉm cười hướng Nguyệt Nhi: "Nhi biết hông? Hồi nãy á, tui có gặp anh Quốc."

"Anh Quốc? Anh Chính Quốc con chú tư Khải á hả?" Nguyệt Nhi thắc mắc.

Thục Liên ngượng ngùng gật đầu: "Đúng rồi, anh ấy thật sự rất tốt bụng còn dễ thương nữa."

Nguyệt Nhi nghe vậy biết ngay là bạn mình để ý người ta, đẩy đẩy vai Thục Liên giở giọng chọc ghẹo.

"Để ý người ta rồi phải hôn?"

Thục Liên nghe vậy mặt liền đỏ như quả gấc. Cô cúi mặt khẽ cười mỉm chi, se se vạt áo bà ba.

"Để ý người ta thì tìm cách bày tỏ đi, để người ta sang sông rồi thì ngồi ôm tương tư đau khổ nghen!"

Nguyệt Nhi vừa dứt lời, Thục Liên liền thu lại nụ cười. Cô rơi vào trầm tư, đôi mắt khẽ trùng xuống.

Phận cô là nữ nhi làm sao dám ngõ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top