Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời trưa nắng ngã, bóng ai đổ dưới chân.

Thành Dương sải chân dắt chiếc xe đạp vào dựng trước sân nhà. Bên trong Thái Hanh đang khám bệnh. Hắn ung dung bước vào.

"Dạ con đã để thuốc cho cô một tuần, khi nào hết thuốc cô hãy chịu khó quay lại để con kiểm tra cho cô nhé."

"Dạ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu khám tận tình lấy tiền thuốc lại rẻ, tôi chúc cậu một đời bình an, phước đức của cậu mai sau con cháu cậu hưởng không hết."

Người phụ nữ kia đã đứng tuổi, khuôn mặt đã đã hằn lên những vết nhăn, trên tay ôm một xấp thuốc chắp tay cúi đầu cảm ơn Thái Hanh.

Anh vội vàng đi lại đỡ người phụ nữ: "Không cần cảm ơn con, đó việc của một thầy thuốc cần làm mà. Cô về bình an nhé!"

Nói rồi người phụ nữ kia chào anh một cái rồi rời đi.

Thành Dương nhìn vậy anh cũng vui vẻ trêu anh mấy câu.

"Công nhận thầy Hanh vừa tốt bụng vừa giỏi. Ước gì mai này tôi ngã bệnh được thầy Hanh tận tình chăm sóc."

Thái Hanh bật cười, đánh lên vai hắn một cái.

"Điên à, như không đòi ngã bệnh."

Thành Dương không nói gì, chỉ cười khoái chí. Thấy vậy anh mới hỏi tiếp, một câu hỏi như lẽ thường tình.

"Xuống hồi nào?"

"Mới xuống tức thì!"

"Ra sân vườn uống trà chơi!"

Thái Hanh mở lời đề nghị rồi bước đi trước. Thành Dương cũng dõng dạc bước theo sau.

Một lát sau, thấy con Hường từ trong nhà bưng khay trà cùng bánh mứt ra cho hai người.

"Hôm nay không dạy học sao mà xuống đây?"

Thành Dương gật đầu: "Ừ, bữa nay chủ nhật mà."

Hai người ngồi hàn thuyên đến tận xế chiều. Khi nắng vàng đã dần nhạt nhòa chỉ còn đọng lại một chút bụi trần.

Đã lâu hai người không gặp lại. Bởi Thành Dương cũng phải lo dạy học cho mấy đứa nhỏ chẳng mấy khi rảnh rỗi. Với lại hắn cũng hạn chế xuống nhà anh. Bởi hắn biết chỉ có ông Sơn với Thái Hanh là đối tốt với mình. Còn bà Kim Dung thì ngoài mặt hỏi mấy câu chứ nhìn một cái anh đã biết bà đã không để anh vào mắt.

Nên đôi khi buồn bã rảnh rỗi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa thì hắn mới tìm Thái Hanh chuyện trò. Dù sao thì hắn và anh nói chuyện rất hợp tính.

Thái Hanh đứng dậy tiễn bạn, hắn chào anh một tiếng rồi cũng quay ra dắt xe đi.

"Thành Dương!"

Đang định đạp xe thì phía sau truyền đến tiếng gọi. Hắn ngoái đầu nhìn lại, thấy bóng dáng một cô gái trong chiếc áo bà ba gấm lụa là thướt tha, cô giấu gì đó đằng sau lưng tiếng về phía hắn.

"Cô hai?" Hắn ngạc nhiên lên tiếng.

Quỳnh Giao có vẻ hơi ngại ngùng, cô cúi mặt cười cười. Hắn thấy vậy nghiêng đầu hỏi cô.

"Có chuyện gì sao?"

Quỳnh Giao ấp úng: "Tôi...tôi có cái này muốn cho Dương."

Nói rồi cô rụt rè lấy cái mũ nồi giấu từ sau lưng đưa cho Thành Dương. Quỳnh Giao giờ hai má đã đỏ ửng lên, bao nhiêu lời nói nãy giờ tập tành để ra nói với hắn, giờ phút này đều quên hết sạch.

"Cái gì vậy?" Hắn bất ngờ nhìn cô.

Quỳnh Giao hơi hoảng mà lắp bắp: "Tôi...tôi muốn tặng cho Dương..."

Cô hai nhà họ Kim bây giờ thật khác với thường ngày. Quỳnh Giao đỏng đảnh, yêu kiều vẻ mặt lúng túng này thật hiếm khi xuất hiện.

"Tặng tôi?"

"Phải! Tại...tại tôi thấy Dương xuống đây mấy lần mà không đội nón, hôm bữa vô tình tôi ra chợ xã thấy nó hợp với Dương nên tôi đã..."

Thành Dương nhìn chiếc nón được đặt trên tay mình, hắn liếc qua cũng biết có lẽ chiếc nón này cũng không phải rẻ, huống hồ gì Quỳnh Giao lại đi mua đồ rẻ tiền tặng người khác.

Hắn trong tâm thật cảm kích cô nhưng rồi hắn lại nhẹ nhàng cầm tay cô đưa lại chiếc nón làm cho Quỳnh Giao cứng người.

"Tôi không cần đâu, tôi không có lí do gì để nhận cả. Mong cô hai đừng buồn nhé."

"Thôi tôi về, tạm biệt cô!"

Nói rồi Thành Dương xoay gót đạp xe rời đi.

Quỳnh Giao đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng dần xa khuất, nhìn đến chiếc nón còn nguyên vẹn trên tay làm lòng cô hơi hụt hẫng.

Đôi mi chợt nặng trĩu, trái tim như rơi một nhịp.

Quỳnh Giao xưa giờ nổi tiếng xinh đẹp lại phóng khoáng. Trai tráng trong làng đem lòng mến mộ biết bao nhiêu mà cô chẳng chịu. Cô lấy đó làm sự tự hào cho bản thân mình. Hất mặt lên trời tự tin mà sống.

Tuy rằng đã hai mươi bảy tuổi chưa chồng nhưng nhan sắc được cô chăm chút nhìn như vừa mới đôi mươi, nên mọi người cũng chẳng ai dám đàm phán rằng cô hai quá tuổi mà sao chưa chồng.

Cô vẫn luôn đinh ninh cuộc đời mình sẽ lấy được một tấm chồng giàu sang, phong nhã và tài giỏi thế mới xứng với cô.

Vậy mà giờ đây, cô hai nhà họ Kim lại đem lòng yêu một chàng thầy giáo gia cảnh không mấy giàu sang, phải nói ra là khó khăn.

Quá trớ trêu rồi.

___________

"Dạ chào cô Liễu!" Con Lành đang mần hết mấy đám cỏ mọc trong mấy chậu kiểng của ông Sơn, thấy cô Liễu bước xuống từ xe hơi nó vội đứng dậy chào.

Tố Liễu xách túi xách đi vào, cô liếc nhìn con Lành tay chân, quần áo thì lấm lem bùn đất. Mặt mày thì đổ đầy mồ hôi. Mùi hăng của đất xộc vào cánh mũi làm cô tiểu thơ hơi khó chịu.

Con Lành nhận thấy Tố Liễu tỏ vẻ bài xích, nó có lòng tự trọng vội lùi ra sau mấy bước.

Tố Liễu lên tiếng: "Có hai bác ở nhà không?"

"Dạ có ạ!" Nó đáp.

"Thế...anh Thái Hanh có nhà không?"

Từ bữa mà cô cùng cha xuống đây cũng đã hơn hai tháng rồi. Có lẽ vì quá lưu luyến thanh mai trúc mã, cô ngày đêm mong gặp lại ý trung nhân nên cô lại lấy cớ thường xuyên xuống đây để thăm cha mẹ anh.

Nhưng mà Thái Hanh lại ít khi ở nhà, nên cô chẳng mấy lúc gặp được anh. Nhưng thôi, cô nghĩ lấy lòng được cha mẹ anh rồi thể nào anh cũng để ý tới cô.

"Có ạ, cậu ba đang ở trong tiệm thuốc khám bệnh cho người ta ạ."

Tố Liễu nghe xong cô không thèm trả lời mà một mạch đi thẳng vào tiệm thuốc.

Con Lành nó nhìn cô Liễu cũng chẳng nói gì.

Thái Hanh đang ngồi ở quầy thuốc để kê đơn cho bệnh nhân. Bỗng anh nghe tiếng giày lộp cộp, ngước lên thì thấy Tố Liễu bước vào. Thái Hanh chỉ nhìn một cái chẳng nói lời nào rồi tiếp tục bàn luận với bệnh nhân của mình.

Tố Liễu nghe hôm nay Thái Hanh có nhà trong lòng cô vui khôn xiết. Nhưng giờ đây anh lại chẳng đoái hoài gì đến cô làm cô trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Bạo gan lên tiếng, cô dùng chất giọng ngọt ngào hết mức có thể: "Anh Hanh, em mới xuống chơi!"

Anh cùng người khách kia đang bàn luận cũng phải dừng lại, người khách nọ ngước lên nhìn cô, chỉ riêng Thái Hanh vẫn đăm đăm ghi cái gì đó mà chẳng thèm liếc cô một cái.

"Anh đang có khách, cha mẹ anh đang ở phòng khách em cứ lên đó họ tiếp em!"

Tố Liễu nghe xong cô trong lòng giận đến run rẩy. Người khách kia è dè nhìn cô, Tố Liễu liền quăng cho một cái trừng mắt đầy đáng sợ. Người khách nọ mới quay đi chỗ khác tiếp tục nói chuyện với Thái Hanh.

Tuy không nói thẳng ra nhưng Tố Liễu cũng hiểu rằng anh đang đuổi xéo mình. Nhưng mà hiếm khi có thể cùng Thái Hanh ở một không gian riêng tư như vầy, ngu sao lại phải rời đi.

Cô bèn đi đi lại lại xem mấy loại thảo dược trên kệ. Rồi lật lật mấy quyển sách gia truyền của tiệm ra xem mặc dù chẳng hiểu gì.

"Cảm ơn thầy, thôi tôi xin phép về ạ!"

"Dạ, anh về bình an nhé!" Anh tiễn người khách kia ra đến cửa tiệm thuốc, quay vào trong vẫn thấy Tố Liễu đứng ở gần kệ sách đó.

Thái Hanh mặc kệ, anh đi lại quầy thuốc của mình mà làm việc. Tố Liễu thấy vậy vội vàng đi tới bên cạnh anh bắt chuyện.

"Anh Hanh, anh khám xong rồi hả?"

"Ừ."

"Hôm nay em rảnh nên xuống đây thăm hai bác với anh!"

"Ừ. Cảm ơn em."

"Sao anh đối với em lạnh lùng quá vậy, dù sao chúng ta cũng là thanh mai..."

"Anh nói cha mẹ của anh ở phòng khách, chứ không phải ở đây!"

Giọng anh hơi khó chịu cất lên. Tố Liễu bị anh lớn tiếng cô liền cảm thấy tủi thân.

"Sao anh lại lớn tiếng với em, em có làm gì anh đâu. Em chỉ muốn trò chuyện với anh thôi mà."

Thái Hanh thở dài: "Xin lỗi. Nhưng anh đang bận."

Bà Dung định xuống xem gọi anh lên ăn cơm, lại phát hiện có thêm Tố Liễu, bà vui mừng đi lại bên hai người họ.

Lại thấy con trai mình thế mà để Tố Liễu đứng nói chuyện với anh như vậy, bà không hài lòng chút nào.

"Tố Liễu, con mới xuống sao?"

Tố Liễu nghe bà gọi tên cô vội quay mặt nhìn bà: "Dạ con mới xuống, thưa bác hai gái con mới xuống."

"Ba Hanh, sao con lại để Liễu đứng nói chuyện như vậy hả? Sao không mời con bé ngồi xuống chứ!"

Thái Hanh cảm thấy chán nản với việc anh luôn bị mẹ chỉnh nắn với Tố Liễu. Không nhanh không chậm, anh đứng dậy đi lại kệ thuốc lấy một xấp thuốc đã được gói kĩ rồi rời đi.

"Khách của mẹ, mẹ tiếp đi. Con có việc phải ra ngoài!"

"Nè, con đi đâu? Sao không ở lại ăn cơm hả?"

"Con không đói, mọi người cứ dùng bữa đi."

Thái Hanh vội vàng lấy xe rời đi, Tố Liễu nhìn theo mà tiếc nuối vô cùng.

"Thôi lên nhà ăn cơm với hai bác luôn con!"

Tố Liễu mặt sượng sùng dạ một tiếng rồi theo bà lên nhà trên, trong lòng không khỏi cảm thấy chênh vênh.

...

Chính Quốc cớ gì mà cả tuần nay lại phát sốt không ngừng. Ban đầu cha mẹ thấy cậu không ổn định đưa ra trạm xá xã, thì đúng lúc Thái Hanh xuất hiện.

Anh hoảng hồn đi lại bắt mạch khám cho cậu. Sau một hồi thăm khám cùng những biểu hiện của cậu, anh mới tiên đoán đây là sốt thương hàn.

Cả người cậu nổi lên những đốm đo đỏ hồng hồng, Thái Hanh nhìn Chính Quốc nằm trên giường sốt mê man trong lòng anh bỗng dưng thiếu đi một giọt máu.

"Anh Hanh mới qua!" Nhật Hạ đang hái mấy trái bí đao cùng lá dứa để nấu nước mát cho cậu uống, thấy Thái Hanh qua nó cũng lễ phép gật đầu, nhưng vẻ mặt không còn vui vẻ hứng khởi như lúc trước nữa.

Thái Hanh dựng chân chống, anh gật đầu một cái: "Ừ, anh hai em sao rồi Hạ?"

Nhật Hạ khuôn mặt có hơi buồn thiu thỉu: "Anh hai em vẫn còn sốt, ảnh đang ngủ ở trỏng á."

Thái Hanh ừ một tiếng rồi thằng chân bước vào trong, út Hạ cũng đồng thời đem nguyên liệu vào nấu nước.

Anh vén tấm màn cửa buồng của cậu. Chính Quốc đôi nhắm nghiền đang ngủ li bì trên giường.

Ngồi bên cạnh cậu, anh để xấp thuốc lên bàn. Vén mái tóc lơ phơ trước cái trán đẫm mồ hôi. Đôi môi khô khốc đến đáng thương, khuôn mặt hốc hác xanh xao làm tim anh như có một ngọn lửa thiêu đốt. Chính Quốc của anh ốm rồi, đôi tay hằng ngày đã không mấy đầy đặn tay lại gầy đến trơ xương.

Nắm lấy bàn tay của cậu áp lên má mình, hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấm nóng ấy. Nhìn rèm mi xong dài giờ đây chẳng hề lung lay làm anh nhung nhớ.

Đánh liều, Thái Hanh khom người hôn nhẹ lên chóp mũi của Chính Quốc.

Lưu luyến rời đi cũng là lúc Chính Quốc thức tỉnh, đôi mắt đôi mệt mỏi hé mở. Thái Hanh giật mình, anh lúng túng không nói nên lời. Có phải hay không Chính Quốc đã thấy rồi.

"Anh...Hanh.."

Nghe cậu gọi, anh cũng chẳng kịp suy nghĩ gì mà gấp gáp lên tiếng.

"Tôi...tôi đây!"

"Nước...tôi muốn..uống...nước.." cậu thều thào lên tiếng.

Thái Hanh quýnh quáng tìm kiếm, vội vàng rót cho cậu ly nước chín được để ở trên bàn. Anh đưa tay đỡ lưng cậu lên một chút.

"Đây đây, Quốc uống đi!"

Chính Quốc khó khăn gắng gượng ngồi dậy, nhưng cậu cố chịu đựng không tỏ ra nhăn nhó tránh làm phiền đến Thái Hanh.

Anh đã quá quen với tính cách này của cậu rồi, dù cho có đau thế nào đi nữa cậu nhất quyết một mình chịu đựng không than thở một lời.

"Không cần gượng, tôi đã đỡ cậu rồi. Mau thả lỏng đi Quốc!"

Chính Quốc nghe xong cậu cảm thấy không gượng được nữa, cậu buông lỏng để anh đỡ.

Xin phiền anh một lần nữa thôi...

_____________

Tuy truyện mình viết Thái Hanh là thầy thuốc nhưng mà mấy cái kiến thức đó nó không chính xác đâu mấy cậu ơi. Có cái đúng có cái không, nên là mấy cậu đọc mà thấy cấn cấn thì đừng mắng tui nha (๑•﹏•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top