Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thưa bác tư con mới qua!"

Ông Khải đang gỡ tấm lưới giăng cá, nghe tiếng anh thưa ông cũng dời mắt đến anh.

Thái Hanh vác buồng chuối trên vai, ông Khải thấy vậy vội vàng bỏ ngang chạy lại đỡ anh. Thái Hanh thở phù một cái, mủ chuối nhiễu loang lổ trên áo anh.

"Đây tao đỡ bây!" Ông tư giúp anh nhấc buồng chuối để dưới đất.

Anh đưa đưa lau mồ hôi trên mặt, cười cười hướng ông tư Khải.

"Nay con mần vườn, mấy cây chuối ra mấy buồng, con đem qua cho bác một buồng."

Ông Khải dòm ngó buồng chuối rồi lên tiếng có phần trách móc anh: "Chi cho cực vậy con, để ở bển cho anh chị ăn đi, bây lâu lâu cứ đem này đem kia cho tao hoài!"

Thái Hanh cười tươi, anh vỗ vỗ bắp tay của ông: "Có gì đâu, bác tư cứ làm như con xa lạ lắm vậy đó. Với lại con ở bển còn nhiều lắm!"

Ông Khải cũng không phản bác nữa, ông đưa tay kéo chiếc khăn cũ ở cổ lau lau mồ hôi trên trán.

"Ừ. Sao bây không nói trước một tiếng, tao kêu thằng Quốc qua bển khiêng, đã cho rồi mà bây còn cực nhọc đem qua cho bác!"

Thái Hanh nghe nhắc tới Chính Quốc lòng anh không khỏi vui mừng, mục đích anh muốn qua đây là cũng muốn gặp cậu, kêu cậu qua bên nhà anh cậu cũng không ở quá lâu, bởi anh biết chị hai với mẹ anh không thích Chính Quốc.

Mà nghĩ sao Thái Hanh lại để người nhỏ của mình khiêng vác cái buồng chuối như vậy, làm vậy thôi thà anh nhảy sông tự tử cho rồi.

"Thôi, dù sao con cũng qua đây chơi mà. Bắt Quốc qua bển chi."

Ông tư Khải cũng không nói gì thêm, ông gật gật đầu: "Buồng chuối ngon thấy sợ hông! Thằng Quốc nó khoái chuối chiên bột lắm, nó gặp nó mừng dữ à!"

Anh nghe ông nói miệng bất giác mỉm cười, vui vẻ nói với ông: "Để con khiêng vô cho bác tư!"

Ông Khải không từ chối, bởi ông biết có mở lời từ chối từ trong thời gian ông nói Thái Hanh đã vác ra tới sau hè rồi.

"Ừ, ừ bây đem để kế cái chõng cho bác tư đi Hanh!"

Thái Hanh nghe lời, anh nhấc buồng chuối đem lại chỗ ông nói, cắn cắn môi nhưng rồi anh chợt nghĩ tới lời Chính Quốc nói anh đừng cắn môi nữa anh mới buông ra.

"Bây qua bằng xuồng hay sao mà không thấy xe bây ạ Thái Hanh!" Ông tiếp tục gỡ lưới, hỏi anh.

"Dạ, con qua bằng xuồng."

Thái Hanh đảo mắt một vòng nhìn xung quanh tìm kiếm người thương, giờ cũng không thể nào chạy cái vèo vô kiếm cậu được. Lỡ đâu bác tư gái với con Nhật Hạ nó ở trỏng thì sao, quá mất lịch sự.

"Bác tư, bác tư gái với út Hạ không có nhà sao bác?"

Ông Khải vẫn cặm cụi gỡ lưới, sẵn miệng nói luôn: "Ừ bả với con Hạ về ngoại chơi rồi, có tao với thằng Quốc ở nhà hà."

Thái Hanh đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi anh cười cười, quên trả lời luôn cha Chính Quốc.

Ông Khải không nghe tiếng anh đáp, ông tiếp lời.

"Thằng Quốc đâu trong nhà á, đây bây vô kêu nó coi. Cái thằng này như mắc khí chuột, tối ngày nó ru rú trong nhà như con gái vậy đó."

"Dạ."

...

"Hù!"

Chính Quốc giật mình, quay đầu thì bắt gặp gương mặt gợi đòn của Thái Hanh.

"Chơi gì vô duyên quá nha!"

"Vô duyên mới làm người yêu em đó."

Từ cái ngày mà cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ lén lút yêu đương kia đã hơn một tháng rồi, thời gian này Thái Hanh đặc biệt hay qua nhà cậu bám người, nhưng cả hai rất biết tiết chế, bởi nếu sơ xuất để người khác nghi ngờ anh với cậu có nước bỏ trốn.

"Cái tật này không bỏ nè, bữa nào tui đánh anh thì đừng trách tui."

Chính Quốc đang nấu nước pha trà, lần nào cũng vậy mười lần là hết mười một lần anh gặp là hù cậu chới với.

Thái Hanh xụ mỏ: "Hung dữ, lúc nào cũng đòi đánh người ta."

Cậu ngước nhìn thấy anh xụ mỏ bĩu môi, chắc là dỗi rồi. Cậu cười xuề xòa nhéo nhéo cái môi đang chu ra.

"Đừng có tỏ ra dễ thương, anh xấu lắm anh biết không?"

Thái Hanh nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang lộng hành trên môi mình, anh áp lên má cậu, giày vò hai cái má tròn tròn kia.

"Anh đang dỗi đó!"

"Anh dỗi hả?" Cậu giả vờ hoảng hốt tra hỏi anh.

Thái Hanh đắc ý tưởng cậu ngốc thật, anh vội nhìn chỗ khác ngước mặt lên trời.

"Phải, mau hôn anh hai cái anh sẽ xí xóa lỗi của em!"

Chính Quốc nhịn cười, cậu làm bộ làm tịch vờ đưa môi lên má anh, Thái Hanh nhắm mắt hưởng thụ tinh túy trời ban.

Thế mà ông trời nhỏ của anh lại ban cho anh cái vả méo mặt.

Thái Hanh ôm má nhìn cậu, lực cậu nhẹ hều, thế mà anh lại làm lố như vừa ăn đấm vậy.

"Sao em đánh anh?"

"Em chưa đấm anh là may rồi." Cậu xoay chụm củi vào lò.

Thái Hanh khóc sùi sụt: "Ba ngày rồi em chưa có hôn anh đó!"

Anh từ lúc hai người hẹn hò lúc nào cũng đòi cậu hôn cho thỏa đáng, hôn cho thỏa lấp nỗi lòng bấy lâu anh đơn phương chôn giấu. Chính Quốc cũng chiều người yêu nhưng mà cậu cũng lo sợ người ta nhìn thấy.

"Cha em đang ở ngoài trước, lỡ vô bất tử thì sao?"

Cậu vừa dứt lời thì anh ngay lập tức chạy đi cái vèo làm Chính Quốc bất ngờ, cậu đứng ngây ngốc nhìn anh.

"Bác tư! Bác tư đi giăng lưới hả?" Anh đứng lớn tiếng hỏi ông Khải đang chuẩn bị chèo xuồng đi.

"Ừa! Bác đi giăng lưới, con ở chơi nghen!"

Thái Hanh mỉm cười, nói vọng ra: "Dạ bác đi thong thả! Bắt được nhiều nhiều cá nhen bác tư!"

Anh nói xong chạy phi xuống dưới bếp với cậu, Chính Quốc nghe tiếng vội quay lại hỏi.

"Anh mới đi đâu đó?"

"Cha em đi giăng lưới rồi!" Anh hí hửng nói với cậu.

"Thì sao?"

"Thì hôn anh đi!" Anh vừa nói vừa chìa mặt ra chỉ chỉ vào hai má.

"Cái đồ lưu manh."

Chính Quốc bật cười thành tiếng, lộ hai cái răng to to đáng yêu muốn xỉu. Cậu ngượng ngùng hôn cái chóc vào má anh, Thái Hanh sướng rơn người, ôm lấy người thương nhỏ bé vào lòng mà âu yếm.

"Chính Quốc ơi, anh thương em quá."

Cậu phía trước được anh ôm, ngại ngùng đỏ mặt. Lại nghe anh nói gương mặt cậu nóng bừng. Giả đò ngó lơ đổ trà vào ấm pha.

"Chà, Quốc pha trà gì mà thơm thế?" Thái Hanh hít hà hương thơm quyến rũ của trà, dẫu biết rõ là trà hoa lài nhưng anh vẫn muốn hỏi.

"Anh biết rồi còn hỏi."

"Muốn uống trà em pha, anh phải từ bên nhà chạy tuốt qua đây thật cực khổ. Sau này cưới em về uống cho đã luôn!"

Thái Hanh từ nhỏ tới lớn không có được một mối tình vắt vai, hai mươi lăm năm sống trên đời chưa biết mùi vị tình yêu là gì và anh cũng chẳng màn tới việc đó. Thế mà anh lại đem lòng yêu một người con trai, một Điền Chính Quốc, lại còn yêu tới say đắm điên cuồng. Biết đó là một chuyện quá đỗi hư vô nhưng thâm tâm anh thật mong cưới được Chính Quốc.

Chính Quốc từ nhỏ đã chẳng màng tới tương lai mình ra sao, bỏ mặc cuộc đời mình muốn trôi đi đâu thì trôi, muốn tới đâu thì tới. Nhà nghèo, ba bữa ăn còn lo lên lo xuống, làm sao cậu đành lòng cưới vợ rồi để con gái người ta khổ cực như vậy.

Thế mà bây giờ lại vô cớ phải lòng Thái Hanh, việc thương anh chính là điều cậu không thể ngờ.

Chỉ mong cả hai an ổn sống yên bình được ngày nào hay ngày đó, biết rằng đã sa lầy thì một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, chỉ là cả hai cố gắng níu giữ trân trọng từng giây từng phút còn bên nhau.

Chính Quốc nghe anh nói chuyện cưới hỏi, trong lòng bỗng trùng xuống, nhưng rồi xốc lại tinh thần, cậu ngượng mặt né tránh anh.

"Ai thèm lấy anh mà anh cưới!"

___________

"Đây là trà hoa oải hương giúp giải tỏa căng thẳng và ngủ ngon đó bác, còn đây là tổ yến chưng thượng hạng con đã nhờ bạn con đích thân mua từ bên nước Pháp để biếu bác!"

Nàng Liễu dịu dàng bày những món quà xa xỉ đắt tiền ra cho ông bà Kim đang híp mắt tấm tắc khen ngợi nàng.

Bà hai Dung mỉm cười chiều chuộng nhìn những món được bày biện trên bàn, trong lòng bà Tố Liễu lại nâng thêm một điểm.

Ông Sơn lắc đầu hướng nàng tiểu thơ nhà họ Trương: "Con xuống chơi là được rồi, quà cáp làm gì?"

Tố Liễu bày ra vẻ mặt dâu hiền cô ân cần cất giọng ngọt như mía lùi: "Mấy cái này có là cái chi đâu bác, bác hai đừng có khách sáo mà."

Bà Kim Dung bên cạnh tay là phe phẩy cái quạt lông đắt tiền: "Đúng rồi ông, dù sao thì Tố Liễu cũng là con dâu tương lai của mình mà, có phải người xa lạ đâu mà khách sáo, mai này thằng Hanh trở thành rể nhà họ Trương cũng phải bày tỏ lòng thành với nhà bên đó!"

Tố Liễu nghe bà nói như vậy trong lòng không khỏi vui sướng, à không, phải là rất rất vui sướng mới phải.

Còn phải nói từ lần đầu tiên gặp lại anh sau bao nhiêu năm xa cách, cô đã không kìm được lòng với người đàn ông cao ngạo, tuấn tú ấy rồi.

Cô đêm ngày vùi mình trong mớ tương tư, cha mẹ hỏi thì mấy lần ấp úng chẳng chịu nói. Đến khi ông bà Trương không chịu được gặng hỏi cô mới thẹn thùng bày tỏ.

Tất nhiên là cha mẹ cô rất vui mừng rồi, dẫu sao nhà cô đối với nhà họ Kim cũng là bằng hữu tốt, Thái Hanh trong mắt ông Văn Hưng cũng rất cao điểm, ngay lập tức sắp xếp xuống nhà anh hỏi chuyện.

Mặc dù biết mình là nhà gái mở lời trước thì rất mất giá, nhưng mà nhà họ Kim lại không để tâm ngược lại họ còn rất vui mừng, thỏa thuận trong khi đó còn chưa qua ý kiến của anh, cũng không hẳn, chỉ là bà Kim Dung rất hào hứng chấp thuận còn ông Thái Sơn thì có đôi chút do dự, mặc dù là bạn tốt, nhưng ông cũng không muốn tự định đoạt cho anh, bởi ông cũng chẳng muốn sắp xếp cuộc đời anh.

Và đến tận bây giờ Thái Hanh cũng vẫn chưa biết đến cái hôn ước sắp đặt này.

"Bác nói vậy, con thật sự rất ngại. Con còn chưa là gì của Thái Hanh mà."

Ông Sơn nghe vậy cũng trầm giọng: "Liễu nói phải, dù sao thì chuyện này còn chưa nói với Thái Hanh, bà cũng đừng có hấp tấp như vậy, kẻo thằng Hanh nó không bằng lòng."

Bà Kim Dung khó chịu ra mặt, bà một chân bà co lên ghế, phản bác: "Bằng lòng cái gì, nó đã hai mươi lăm tuổi đầu không chịu cưới vợ thì tới chừng nào đây? Tố Liễu còn là một người con gái hiền thục đoan trang, còn đòi cái gì nữa!?"

"Tôi chỉ nói như vậy, còn chuyện ra sao thì để Thái Hanh nó quyết định, dù sao đây cũng là hạnh phúc của nó."

"Tôi là mẹ nó, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, nó dám cãi lời tôi sao?"

Ông Sơn mặc dù cũng rất thích Tố Liễu làm con dâu, cô vừa xinh đẹp, hiền lành lại mĩ miều nhưng dầu sao lấy một người mình không thương chung sống cả đời quả thật rất khổ tâm, như ông ngày xưa vậy.

"Dạ thưa ông có khách tới khám bệnh ạ!" Con Lành cúi đầu thưa chuyện.

Ông gật đầu ý bảo con Lành ra tiếp khách ông ra ngay, nó hiểu ý lật đật chạy đi. Ông hướng Tố Liễu cất giọng: "Con ngồi chơi với bác gái, bác ra khám bệnh cho người ta."

Tố Liễu đứng dậy cúi đầu lễ phép chào ông, ông Sơn chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Thái Hanh cùng lúc đi khám bệnh cho ông tám ở gần cuối làng về, nhà ông tám nghèo lại bị tai biến nằm một chỗ, anh vô tình biết được nên không ngại hôm nào cũng đến xem xơ qua cho ông.

Anh ghé vào tiệm thuốc nói chuyện với cha vài câu rồi cũng lên nhà chánh. Không ngoài dự đoán của anh, Tố Liễu cùng mẹ anh ngồi trò chuyện rôm rả.

Thái Hanh không quá để ý, anh đến thưa với bà một câu, chào hỏi với cô một tiếng rồi rời đi.

Bà Dung thấy vậy vội vàng lên tiếng gọi anh lại: "Thái Hanh, con đi đâu đó, lại đây mẹ nói chuyện một chút!"

Thái Hanh biết rõ mẹ mình muốn nói gì, không phải anh không nghe mà là cố tình không muốn nghe.

"Hôm nay con mệt quá, con vào phòng nghỉ một chút, có gì đợi xế chiều con sẽ thưa chuyện với mẹ!"

Tố Liễu nghe anh mệt, cô trong lòng lo lắng, giọng cô nhẹ nhàng vang lên: "Anh Hanh mệt sao? Em có mấy túi trà oải hương để em pha cho anh uống cho đỡ căng thẳng anh nha?"

Bà Kim Dung bên cạnh nghe vậy trong lòng vui khôn xiết, đúng là dâu hiền vợ thảo.

"Không cần, anh nghỉ ngơi một chút liền hết!" Nói xong anh nhanh chóng rảo bước rời đi.

Tố Liễu buồn hiu, bà Kim Dung thấy vậy trách thầm anh trong bụng. Xoay qua dỗ dành cô.

"Tánh nó đó giờ kì cục vậy đó con đừng có buồn, thôi giờ vầy, con đem số trà này vào pha cho nó đi, đem vô phòng cho nó thế nào nó cũng mở lòng với con thôi."

Tố Liễu nghe vậy khuôn mặt hớn hở hẳn lên, cô mỉm cười e lệ rồi đem số trà xuống dưới nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top