Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Liễu bước xuống bếp đúng lúc mấy người ở đang cặm cụi nấu nướng cho kịp cơm chiều nhà Kim. Cô thân là tiêu thơ khuê cát có bao giờ động ngón chân cái xuống nhà bếp.

Mùi khói cùng mùi cá tôm còn sống tanh nồng xộc vào mũi làm cô nhăn mặt. Mấy người làm thấy bóng dáng cô bước xuống lấy làm lạ, vội vội vàng vàng cúi cầu lễ phép.

"Dạ cô Liễu cần gì sao? Sao cô lại xuống dưới đây!"

Tố Liễu điềm đạm trả lời: "Ừ, mấy người nấu nước sôi cho tôi pha trà đi!"

Nghe vậy mọi người cũng tất bật đun nước cho cô. Sau một hồi gian nan khó khăn bởi trước giờ cô có pha trà đâu mà biết, mấy chuyện này ở nhà thì đám giai nhân nó làm, tám đời cô động vào.

Đứng trước cửa phòng anh làm cô hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài, sửa soạn lại quần áo tóc tai. Lấy can đảm cô gõ cửa ba lần.

Thái Hanh bên trong đang chuyên tâm trông coi sổ sách, thuốc thang thuận miệng lên tiếng.

"Ai đó?"

Tố Liễu đứng bên ngoài nghe giọng anh, làm cô càng thêm luống cuống tay chân. Lúng liếng lên tiếng: "Dạ là em, Tố Liễu đây ạ. Em vào được không anh Hanh?"

Thái Hanh dừng tay, mắt liếc đến cánh cửa còn đóng im lìm, đôi mắt hiện rõ vẻ bất mãn.

"Anh nói là đang mệt, cần nghỉ ngơi mà?"

Cô nghe anh nói vậy cũng biết anh không hài lòng, nhưng cô không nỡ rời đi. Dùng chất giọng có phần tủi thân mong anh có thể chuyển hồi tâm ý.

"Là bác gái bảo em mang trà lên cho anh, em đã đứng đây lâu lắm rồi, nhưng giờ mới lên tiếng gọi anh."

Thái Hanh thở dài, đứng dậy đi lại mở cửa.

Tố Liễu thấy anh im lặng không trả lời mặt cô xụ xuống định rời khỏi thì đột nhiên cánh cửa mở toang bên trong là Thái Hanh đang đứng.

"Mau vào đi."

Anh bước vào trước để cửa đó cho cô bước vào. Anh ngồi tại bàn giọng không nhanh không chậm nói với cô.

"Không cần đóng cửa!"

Tố Liễu nghe anh nói vậy trong lòng có hơi do dự, cô đã vào được đến phòng anh rồi, để cửa như vậy thì lỡ có ai đi ngang thấy thì phải làm sao.

"Thôi đóng cửa đi anh, để muỗi vào tối làm sao ngủ được."

Thái Hanh chả buồn quan tâm, ừ một tiếng lạnh nhạt.

Anh muốn mở cửa là để cho mọi người nghĩ anh và cô không làm gì mờ ám bên trong.

Tố Liễu đặt tách trà sứ trên bàn, mắt liếc đến anh đang làm việc: "Anh Hanh mệt rồi còn làm việc chi vậy?"

Thái Hanh nhàn nhạt đáp: "Làm việc mới có cái để ăn!"

Cô tiểu thơ nghe vậy cũng không nản chí vội đưa cho anh tách trà: "Anh Hanh dùng đi, trà còn nóng để nguội sẽ không tốt!"

Anh không nhìn cô lại cắm đầu vào đống giấy tờ trên bàn làm cô có chút buồn. Cất giọng lãnh đạm, anh nói với cô: "Em để đó đi, lát anh sẽ dùng sau!"

Tố Liễu im lặng không nói gì, cũng không rời đi, làm anh có chút khó hiểu.

"Chẳng phải đến đây để đưa trà, em còn việc gì nữa hay sao?"

Cô nghe vậy biết ngay anh đuổi khéo, cũng không thể mặt dày ở lì tại nơi đây nữa.

"À không có, em chỉ đưa trà cho anh thôi, em cũng có công chuyện bây giờ phải về rồi."

Anh gật đầu như tiễn biệt, Tố Liễu cũng biết điều rời đi ngay lập tức. Cô cảm thấy Thái Hanh càng lúc càng xa lánh cô, điều này làm cô càng thêm bất an về cuộc hôn nhân phía trước.

Có cuộc hôn nhân nào mà chú rễ lại chẳng hay chẳng biết như thế đâu chứ.

_____________

"Thái Hanh!"

Cô hai Giao đang cầm trên tay cây quạt lông ngỗng đắt đỏ trắng phíu, đây cũng là một sở thích cô thừa hưởng từ mẹ mình.

Giọng cô trời sinh tuy không mấy ngọt ngào nhưng chung quy bình thường thì cũng dễ nghe.

Thái Hanh đội mũ nồi, áo sơ mi cùng quần tây, tuy đây là phong cách thường ngày của anh nhưng hôm nay anh trông mới mẻ và thanh lịch hơn nên cô hai mới tò mò anh đi đâu.

"Em tính đi đâu sao?"

"Em đi lên huyện!" Anh dõng dạc trả lời.

Cô hai đảo mắt ngờ vực: "Để làm chi?"

Thái Hanh cũng không phiền mà cho cô một cậu hồi đáp như ý: "Hôm bữa Thành Dương xuống chơi, em lỡ làm bẩn áo cậu ta, nên bây giờ giặt sạch đem trả."

Quỳnh Giao nghe tới Thành Dương là trong không khỏi thấp thỏm. Thật sự cô rất thích Thành Dương, tuy rằng gia cảnh của anh so với nhà cô nói ra tuy khó nghe nhưng sự thật là không bằng một góc.

Nhưng cô mến mộ vẻ điển trai cùng cách ăn nói thu hút của hắn, dẫu rằng hắn rất ít khi bắt chuyện cùng cô.

Dăm ba hôm cô lén lút nhìn bóng lưng lịch lãm của hắn cùng Thái Hanh trò chuyện, giọng của hắn hơi khàn đặc rất nam tính nghe tuy có vẻ buồn nhưng cô rất thích.

"À vậy sao?" Cô hai gật gù như đã hiểu.

Thái Hanh cũng không để ý gì thêm, anh xách cái túi đựng cái áo định bước đi thì Quỳnh Giao lại lên tiếng.

"Sao Thành Dương không xuống lấy mà em phải đem lên trển?"

"Cậu ta đâu có rảnh rỗi như vậy, cả tuần đều dạy đám trẻ, lúc rảnh thì đi mần mướn kiếm thêm tiền, với lại đây cũng là cái áo thường xuyên đi dạy của cậu ta, nay em rảnh thì em đem."

Thái Hanh nói rất đúng, cũng hơn hai ba tháng nay hắn không xuống chơi thú thật lòng cô hai có hơi trông mong ngóng đợi.

Thằng Thái Hanh mở mồm ra nói là hôm nay mới rảnh rỗi, hằng ngày nó cũng rảnh sao nó không đem cho người ta đi, đợi gần hai ba tháng mới đem còn bày đặt lí do lí trấu, rảnh nó đi đâu miết bên nhà thằng nhãi kia.

Thôi dẹp chuyện này qua một bên đi. Để cô hai tính chuyện này sau.

"Ừm...nhưng mà em đi rồi ai coi tiệm thuốc?"

"Còn cha mà?"

"Nhưng chị hai nghe nói lát nữa cha cùng với mẹ đi ra xã có công chuyện mà?"

Thái Hanh ngạc nhiên: "Ủa vậy hả?"

Quỳnh Giao nhún vai: "Không lẽ chị nói dối mày!?"

Anh tỏ vẻ hời hợt, đáp lại: "Vậy thôi, bữa khác đưa vậy!"

Nói rồi Thái Hanh bước trở vào trong nhà chánh, Quỳnh Giao đứng nghĩ ngợi gì đó tủm tỉm cười, bỗng cô hai lớn tiếng gọi anh lại.

"Ê ê Thái Hanh! Chị nói mày nghe cái này."

Anh quay đầu gặp cô hai đang hí hửng chạy lại chỗ mình.

"Chuyện gì?"

"Hay là...để chị hai đem áo trả cho Thành Dương cho?"

Quỳnh Giao nói xong cũng ngượng ngùng quay sang chỗ khác cười tủm tỉm. Cô hai nghĩ chắc Thái Hanh sẽ cảm kích mình lắm.

"Ai mượn?"

Cô hai Giao nghe xong phồng mang trợn má lấy cái quạt đánh vào tay anh.

"Mày nói chuyện với chị mày như vậy à?"

Thái Hanh ăn đau cũng không tức giận, anh nhướn mày thản nhiên đáp.

"Tự nhiên lại muốn thay em trả áo cho Thành Dương?"

Quỳnh Giao bị đánh trúng tâm điểm, rụt cổ trả lời: "Thì à...tại ơ...ừ. Tại chị có việc đi lên huyện sẵn có ý tốt đem trả giùm mày, không mang ơn thì thôi mày còn chọc chị!"

Anh nhếch mép, bày ra bộ mặt không mấy tin tưởng: "Chị có biết nhà nó không mà chị đem trả?"

Cô hai bây giờ mới sáng tỏ, cô đã làm gì biết nhà của Thành Dương đâu chứ. Nói tới đây mặt cô hai buồn hiu, yêu đương sao mà trắc trở quá.

"Ừ, chị quên mất. Vậy thôi, khi nào em rảnh thì đem trả cho cậu ấy đi."

Quỳnh Giao nói xong, cô hiu quạnh xoay gót bước đi. Thái Hanh nhìn theo bóng lưng mảnh mai của chị mà thở dài.

Có bị điên thì anh cũng nhận ra chị hai mình để ý tới Thành Dương, chẳng qua anh là người khép kín không muốn lo chuyện của người khác nên anh mới không nói ra mà thôi.

Nhiều lần chứng kiến thấy Thành Dương thờ ơ với Quỳnh Giao anh cũng chỉ liếc nhìn rồi âm thầm lắc đầu ngao ngán mà không hé răng nữa lời.

Buổi chiều hôm ấy, anh vờ như không thấy chị hai chần chừ đưa nón tặng Thành Dương để rồi hắn từ chối, tối hôm đó chị hai đợi lúc cả nhà đã ngon giấc lại một mình lủi thủi ra ngoài sân dưới giàn hoa huỳnh anh ấm ức mắng người ta rồi thút thít bật khóc.

Thái Hanh nghĩ gì đó rồi anh lại vội vàng níu lấy tay cô hai. Quỳnh Giao bất ngờ nhìn anh cất giọng.

"Gì vậy?"

"Làng Liêu, xã An Nhiên. Cứ hỏi người ta nhà của thầy giáo Thành Dương người ta sẽ chỉ."

Quẳng lại một câu ngắn gọn, đưa cái túi áo cho cô hai, anh quay đầu xoay gót rời đi.

Quỳnh Giao nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau sân vườn, trong lòng cô vừa vui vừa xấu hổ.

...

Cô hai bảo thằng Sang chở cô tới đầu làng là được. Nó nói đợi cô, nhưng cô hai lại chép miệng kêu nó về đi. Thằng Sang cũng không cãi lời ngay lập tức lái xe trở về nhà.

Quỳnh Giao hôm nay thật lạ làm sao khi mà lại diện cho mình bộ bà ba lục gấm giản đơn, chẳng giống cô hằng ngày chút nào.

"A! Dì ơi, cho tôi hỏi thăm một chút với?" Cô hai vớ lấy một người nào đó đang đi trên đường hỏi thăm răm rắp.

Tánh nết cô hai đó giờ thì tránh xa những người nghèo khổ như tránh tà, người đàn bà này cũng không ngoại lệ đi, nhưng mà cũng không thể quá lộ liễu được, dù sao mình cũng nhờ vã người ta.

Nói cô hai chảnh chọe cũng được, trời sanh tánh vậy rồi biết sao giờ.

Người đàn bà kia nhìn cô hai một lượt, nhìn quần áo tuy đơn giản nhưng biết ngay đây cũng là loại đắt tiền, chắc là tiểu thơ nhà nào rồi, chẳng giống người làng này.

"Có chuyện gì vậy cô?" Người đàn bà kia cũng dừng bước đáp lời.

"Cho tôi hỏi nhà của Thành Dương ở đâu vậy?"

Người kia nghe tên bỗng thấy quen quen: "Thành Dương, thầy giáo Dương phải không?"

"Phải rồi, chính là người đó!" Cô hai mừng rỡ, gật đầu.

"Cũng gần tới rồi đó, cô đi thẳng rồi quẹo phải đi cỡ năm mười bước nhìn bên phải ngôi nhà có cái chòi dựng trước nhà, nhà của thầy giáo Dương đó."

Quỳnh Giao gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Đứng trước nhà Thành Dương, cô hai nghe tiếng nói trầm ấm phát ra ở trong chòi. Nấp người sau hàng bông hoa râm bụt, cô thập thò nhìn vào bên trong.

Thành Dương trên tay cầm quyển sách đi qua đi lại, khuôn miệng vẫn đều đều phát ra từng câu từng chữ. Đôi mắt cô dần trở nên lung linh phản chiếu duy nhất một bóng hình người kia.

"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con."

Đám học trò sau khi nghe thầy dừng tiếng liền ngay lập tức đọc theo. Quỳnh Giao ngẩn người, đắm đuối ngắm nhìn hắn đang say sưa giảng bài.

Trong ánh mắt cô hai hằn rõ lên những tia sáng ấm áp tan chảy cõi lòng.

"Thầy ơi, có chị nào đứng lấp ló ngoài bụi hoa kìa thầy!"

Một thằng cu học trò chừng năm sáu tuổi, nó chán học nhìn xung quanh thì thấy có cái gì sáng chói sau bụi bông râm bụt.

Thành Dương nghe vậy bỗng dừng lại, hắn theo hướng cậu học trò chỉ. Thấy thấp thoáng bóng một cô thục nữ nào đó. Hắn hơi tò mò, đôi chân nhấc lên từng bước bước lại gần Quỳnh Giao.

Quỳnh Giao lúc mà nghe học trò của hắn lên tiếng thấy cô, cô cứng người vừa xấu hổ mà còn vừa khó xử. Muốn chạy cũng không được, muốn ở lại cũng không xong, cô hai chỉ biết bất động đứng tại chỗ.

"Ai vậy?" Hắn mấy chốc lại đứng kế bên cô hai, hắn nhìn không rõ bởi cô hai úp mặt vào giàn bông.

Quỳnh Giao hận không thể đào lỗ tự chôn mình, ai đời con gái con đứa lại ngắm đàn ông con trai để bị một đứa con nít phát hiện rồi vạch trần.

"Này, cô gì đó ơi!" Hắn vẫn kiên nhẫn dùng chất giọng bình thản gọi cô.

Quỳnh Giao nghĩ mình cũng không thể trốn tránh mãi. Cô hai sượng ngắc xoay mặt ra, hai má cô đã phớt hồng.

Thành Dương một phen bất ngờ, hắn mở to mắt nhìn người con gái trước mặt.

"Cô hai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top