Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng pháo nổ đùng đùng cả một vùng. Hôm nay là đám hỏi con gái của ông hai Thái Sơn, hay người trong làng còn gọi là thầy Sơn hốt thuốc nam.

Bởi ta nói nhà có của nên đám con gái người ta cũng có nhỏ gì đâu. Vang dội cả làng bên cạnh kia mà.

Quỳnh Giao hôm nay thật xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ áo dài đỏ thắm tương phùng. Nhưng chỉ khác là hôm nay bộ áo dài này đối với cô hai sao quá nặng nề, nặng đến trĩu lòng. Bộ áo dài màu đỏ rực rỡ như ngày vui hôm nay của cô, trên tà áo còn thêu thêm đôi phụng quấn quýt bên nhau tượng trưng cho cuộc sống viên mãn của cô dâu chú rễ.

Gương mặt được tô điểm kĩ càng bởi những tay trang điểm vang danh khắp huyện.

Giờ lành cũng điểm. Đàng trai cũng tới. Quỳnh Giao khuôn mặt không mấy nét cười vén tấm màn cửa như một nghi thức ra mắt nhà chồng. Tiếng vỗ tay vang dội cùng tiếng hoan hô của mọi người và đám con nít đứng lấp ló ngoài cửa hò reo.

Thành Dương đứng khuất sau bóng cây kiểng nhà ông Sơn mà lén lút đưa mắt nhìn Quỳnh Giao lòng đầy chua xót nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

Quỳnh Giao ngẩng đầu khi vừa lạy xong, hình bóng quen thuộc vô tình lọt vào mắt cô. Thoáng chốc, khóe mắt cô nóng hổi. Cô đứng hình vài giây để ngắm nhìn người thương...lần cuối.

Cô hai theo chồng rồi.

"Chèn đét ơi, cô hai Giao với cậu út Lợi quá đẹp đôi kìa!"

"Trai tài gái sắc, năm nay mần ăn lên như diều gặp gió cho coi!"

"Ta nói ông bà Bùi cũng có phước lắm nghen, có đứa con dâu môn đăng hộ đối, cũng đẹp người nết na. Tánh cô hai thay đổi rồi!"

Những tiếng xì xầm bàn tán cứ văng vẳng bên tai. Một số người ngồi bàn ăn cũng đưa tay chỉ chỏ, vẩu miệng nói ra nói vào vài câu cảm thán.

Phúc Lợi và Quỳnh Giao làm nghi thức giao bái xong cũng ra tiếp khách. Thái Hanh bên trong cũng bận rộn tiếp khách họ hàng phương xa mấy câu.

Thành Dương ngồi cùng bàn với Chính Quốc, hắn chẳng có nuốt trôi mấy thứ cao lương mỹ vị trên bàn. Tâm trạng cứ như một bước rơi thẳng xuống hố sâu.

Mấy ông chú cùng bàn mời rượu cưới cho đôi vợ chồng trẻ, Phúc Lợi vui vẻ nhận lời. Chẳng biết do vô tình hay cố ý mà ông thợ chụp hình lại sắp xếp cho hai người đứng sau lưng của Thành Dương mà chụp hình.

Quỳnh Giao cứng đơ không nói nên lời, đến khi bị ông thợ nhắc nhở cô mới hoàn hồn.

"Cô dâu cười lên, sao lại căng thẳng vậy kìa! Rồi hai, ba!"

Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, nhưng mấy ai biết được. Trong ngày vui rượu cưới này, có đến hai trái tim bị dẫm nát đến hoang tàn.

Hôm nay là ngày đặc biệt, tất nhiên thì nhà của Tố Liễu cũng được ông bà Kim đích thân đi mời. Một nhà ba người từ tốn đi lại trao cho đôi uyên ương những lời chúc phúc.

Tố Liễu thấy Thái Hanh hôm nay lại vận cho mình một phong cách mà thường ngày anh cũng hay mặc, là áo sơ mi và quần tây. Nhưng chỉ khác là hôm nay anh không còn đi đôi dép quai hậu cao su nữa cũ kĩ nữa, thay vào đó là một đôi giày da nhám trông đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Áo sơ mi tay ngắn thường ngày hôm nay được anh thay bằng áo sơ mi dài tay xắn lên gần đến cùi chỏ, còn kết hợp cùng chiếc đồng hồ bằng vàng.

Thôi rồi, Tố Liễu đã không biết mình chìm đắm trong biển tình này bao giờ mới dứt ra.

Thái Hanh chỉ liếc nhìn cô một cái gật đầu như chào hỏi rồi đi ngang qua làm cô vô cùng hụt hẫng. Ông bà Kim thấy con trai lại để hôn thê của mình bơ vơ một góc như vậy có chút không hài lòng, bèn khéo léo gọi anh lại.

"Thái Hanh, con coi đi chung với Liễu đi. Má thấy con nhỏ nó rụt rè quá kìa. Ông bà Trương ngồi bàn người lớn hết rồi, nó còn tuổi xuân thì nên mắc cỡ đó."

Anh nhíu mày không hài lòng, chưa kể Chính Quốc hôm nay cũng có ở đây, lỡ cậu thấy rồi hiểu lầm anh thì sao?

"Nhưng mà con..."

Chưa để anh nói hết thì ông Sơn đã lên tiếng: "Mẹ bây nói sao nghe vậy đi, dù sao thì cha mẹ cũng đi tiếp khách. Để hai bác Trương thấy nhà mình không tiếp họ nhiệt tình thì lời ra tiếng vào!"

Anh thở dài một hơi, tuy trong lòng có hơi ấm ức nhưng cũng mau chóng gạt đi vì mặt mũi cha mẹ.

Chỉ có thể cầu nguyện Chính Quốc lo ăn thôi.

Thái Hanh đi lại gần Tố Liễu, thấy cô ngồi yên lặng ở một dãy bàn ghế thì thấy có chút gọi là mủi lòng thương cảm.

Hôm nay Tố Liễu diện cho mình một bộ váy xẻ tà bằng gấm màu tím nhạt. Tóc xoăn nhẹ nhàng phủ xuống bờ vai thon thả. Trên tay thì đeo đủ phụ kiện vòng vàng nhẫn bạc, nhìn vào biết liền con nhà tiểu thơ.

Nhưng mà tiếc thay, Thái Hanh nào có chú ý gì tới diện mạo xinh đẹp này. Anh chỉ bình tĩnh bước lại cất tiếng.

"Cha mẹ bảo anh tới đi cùng với em, sợ em ngại!"

Tố Liễu bỗng giật mình sợ mình nghe nhầm. Nhưng rồi cô cũng định thần lại, nở một nụ cười e thẹn.

"À...dạ. May quá, em ngại quá nên mới ngồi ở đây. Định bụng cha mẹ ăn tiệc xong thì em về luôn."

Thái Hanh không mấy bận tâm quá, anh chỉ nói một tiếng: "Ừ."

Cô cũng quá quen thuộc với tính cách lạnh lùng này của anh rồi nên không để bụng như ban đầu nữa.

Anh đưa tay nắm tay cô đứng dậy như cái cách mà một thằng đàn ông cần phải làm. Tố Liễu nhìn anh rồi e dè khoác tay anh ra phía trước, lướt qua bao nhiêu cặp mắt đang tò mò.

"Chèn ơi, cậu ba Hanh khoác tay cô nào kìa phải không?"

"Cái cô đó là ai vậy, đẹp quá kìa!"

"Hai người là thanh mai trúc mã sao?"

"Hình như là con gái của ông Hưng vựa gạo trong Thoại Sơn đó! Tôi biết nhà này, cũng thấy lâu lâu cô này ra đây nữa. Chắc là có hôn ước gì rồi."

"Thì đó, khoác tay đi như vậy thì là tình nhân chứ còn gì nữa. Mà hai đứa cũng đẹp đôi quá kìa."

Tiếng bàn tán xôn xao rồi cũng vang lên lọt vào tai của anh và Tố Liễu. Cô thì thích thầm trong bụng, mong mấy người này nói nhiều thêm chút nữa đi. Chỉ có riêng anh là mong họ hãy bớt nói lại, trên bàn còn nhiều đồ ăn lắm kìa.

Mấy lời ồn ào đó cũng không thể nào không làm Chính Quốc để ý. Cậu liếc mắt tới chỗ mấy người nọ chỉ chỏ. Hình ảnh Thái Hanh khoác tay người con gái khác đập vào mắt cậu.

Cậu buông đũa. Cô gái đó rất xinh đẹp, và hình như cậu đã gặp ở đâu rồi. À...là cái người mang cơm cho anh lúc mà tiệm thuốc đang tu sửa. Lúc ấy, cậu thấy cô gái này đối với anh có chút gì đó kì lạ, nhưng anh bảo cậu đừng bận tâm chỉ là bạn mà thôi. Cậu tin tưởng anh nên cũng chẳng thèm để bụng.

Rồi ngày hôm nay, hai người họ lại đi bên nhau như một cặp vợ chồng sắp cưới. Thái Hanh cũng chẳng màng đến cậu mà cười cười với mọi người xung quanh như thể lời nói của họ là đúng.

Trái tim cậu dừng một nhịp.

Thái Hanh...phản bội cậu?

Bà Dung thấy con trai mình vui vẻ đi bên Tố Liễu thì không khỏi hài lòng. Bà kéo ông Sơn lại gần tụi nhỏ mà nói lớn.

"Chà chà! Hai đứa nhìn tình cảm quá kìa ông."

Ông Sơn nhìn thấy cũng cười khà khà đồng tình. Ông thấy Thái Hanh hôm nay đi bên Tố Liễu cũng không mặt nhăn mày nhó như bình thường nữa mà thay vào đó là gương mặt có chút nét cười, tuy nhìn có hơi chút gượng gạo nhưng chung quy vẫn tốt hơn.

Một bác lớn tuổi ngồi gần đó, thấy vậy mới khều khều ông Sơn: "Thầy ba, nhỏ gái đó là ai vậy? Thấy khoác tay với thằng Hanh nhìn sao tình tứ quá kìa!"

Ông Sơn có hơi sượng, không biết nên nói làm sao thì bà Dung đã một tràng cười lên tiếng.

"Chèn ơi, thấy mọi người bàn tán xôn xao về đôi trẻ quá. Sẵn đây đông đủ tôi cũng xin thưa với bà con luôn. Đây là Tố Liễu, là hôn thê của Thái Hanh nhà tôi đó. Tôi tính xong đám cưới của hai Giao là tính tới chuyện cho ba Hanh nhà tôi luôn."

Bà con được dịp ngạc nhiên, cùng một ngày lại có hai tin vui. Đồng loạt buông đũa vỗ tay hoan nghênh.

Thái Hanh nghe thì trợn trắng, anh không dám tin vào tai mình. Não như ngừng hoạt động vì lời nói của mẹ mình. Anh quay mặt nhìn bà Dung, chỉ thấy bà đứng đó mà nồng nhiệt tiếp đón bà con. Chớ hề quan tâm cảm xúc anh bây giờ thế nào.

Chính Quốc nãy giờ như nín thở nghe bà hai Dung nói. Bà vừa dứt tiếng, cũng là lúc cậu cảm nhận được trái tim mình ngừng đập.

Tiếng vỗ tay chúc phụng của mọi người chỉ càng làm cho trái tim cậu thêm vỡ vụn. Vành mắt từ bao giờ đã đỏ hoe, xuất hiện thêm một tầng lệ ứ đọng.

Thành Dương ngồi bên cạnh nghe mẹ của anh tuyên bố cũng quá đỗi ngạc nhiên. Anh chưa từng kể chuyện này với hắn bao giờ.

"Quốc! Cậu đi đâu vậy?" Hắn giật mình khi thấy Chính Quốc gác đũa, xoay người đứng dậy.

Cậu quay đi chỗ khác, đè nén giọng nói sắp vỡ òa: "Em thấy nhứt đầu quá, anh Dương ngồi ăn đi. Em về anh ơi."

Thành Dương nghe vậy cũng thấy trong lòng lo lo: "Có sao không? Để anh đưa cậu về."

"Em...không sao, em về được." Cậu xua tay rồi chạy vụt đi mất.

Thái Hanh hình thấy bóng dáng bé nhỏ của mình ôm mặt chạy đi thì biết chắc cậu đã nghe thấy rồi và thậm chí cậu cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Ánh mắt anh chỉ biết đứng đó mà dõi theo, tâm trạng anh đang hỗn loạn chẳng phải làm thế nào.

Anh vô dụng lắm phải không?

Chính Quốc chạy ra khỏi đám cưới, được một khoảng xa cậu dừng lại bật khóc nức nở. Cảm thấy bản thân thật xấu hổ mà. Đàn ông con trai lại ngang nhiên đứng giữa đường mà khóc lóc, mấy người qua lại cũng thấy lạ mà chỉ chỏ xôn xao.

Cậu đưa tay chùi mạnh mấy giọt nước mắt lăn dài trên má. Lủi thủi bước về nhà.

Chứ bây giờ khóc hay không thì cũng không cứu rỗi được linh hồn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top