Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn mời Quốc đi ăn hủ tiếu!"

Chính Quốc còn tưởng chuyện gì to tát lắm, cứ tưởng anh sẽ nói cho cậu nghe chuyện động trời gì đó nhưng mà nghĩ lại cậu với Thái Hanh thì có chuyện gì động trời mà nói với nhau đâu.

"Trời phật ơi, có chuyện đó thôi mà anh cứ úp úp mở mở làm tôi cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm."

Thái Hanh cười cười, anh đi lại gần Chính Quốc đồng thời cậu cũng đi lại chỗ anh. Thái Hanh nhìn mấy vết trầy xướt nho nhỏ trên mu bàn tay cậu, biết đó là do mình gây ra, thoáng chốc ánh mắt tia lên vẻ xấu hổ.

"Tại vì tôi ngại, tôi muốn mời Quốc đi ăn để tạ lỗi chuyện hôm bữa thiệt là tôi áy náy dữ lắm!"

Chính Quốc nhìn Thái Hanh áy náy thiệt là cậu cũng không thoải mái gì cho cam, cậu là một người nhà quê tay châm lấm lem bùn đất, lao động chân tay kiếm cơm qua ngày mấy vết thương này đối với cậu thật sự thì cũng không đáng để chú ý lắm đâu, huống hồ gì cậu còn nhiều lần bị như vậy hoài.

"Tôi đã nói là không sao rồi mà, anh đừng có cảm thấy áy náy nữa!"

Thấy Thái Hanh cũng không có vẻ khá khẩm hơn là mấy, cậu mới vội vàng bồi thêm một câu: "Thôi, anh Hanh nói giờ giấc với địa chỉ của quán đi rồi tôi sẽ tới!"

Quả thật là khi đánh qua chuyện khác vẻ mặt của Thái Hanh đã giãn ra nhiều rồi, anh mỉm cười vui vẻ hướng Chính Quốc mà tiếp lời.

"Vậy, vậy năm giờ chiều ngày mai tôi đợi Quốc ở quán hủ tiếu Cô Lam làng tôi nghen, ở đó bán ngon dữ lắm mà ngặt có cái là chỉ mở bán từ bốn giờ chiều tới bảy giờ tối thôi nên có hơi bất tiện, Quốc thấy được không?!"

Chính Quốc nghe xong khuôn mặt khẽ trầm tư, suy đi nghĩ lại thì cậu cũng không biết quán Cô Lam mà Thái Hanh nhắc tới là ở đâu. Thú thật, đó giờ cậu cứ quanh quẩn ở cái làng của mình, mấy hàng quán của làng Đòng Đan cậu còn chưa biết hết, huống hồ làng Đông Đào cậu đi tới tiệm Thái Sơn Đường là quá lắm rồi.

Thấy Chính Quốc im lặng không nói, Thái Hanh lấy làm lạ anh nghiêng người nhìn gương mặt của cậu rồi nhướn mày khó hiểu.

"Quốc sao vậy? Quốc không ưng chỗ đó hả?"

Chính Quốc giật mình, cậu vội nheo mắt: "Không, không phải. Không giấu gì anh, tôi suốt ngày loay hoay ở nhà, làng tôi tôi còn chưa đi hết nữa, làng anh làm sao tôi rành đường, huống hồ tôi còn không biết quán Cô Lam ở đâu nữa. Hay là..."

Đoạn sau Chính Quốc ngập ngừng định từ chối, thì Thái Hanh đã nhanh chóng bắt thớp được suy nghĩ này. Anh vội xua tay, đôi mắt không tự chủ đảo một vòng, dáng vẻ trầm tĩnh của cậu ba nhà họ Kim bay đâu hết rồi.

"Quốc, Quốc đừng có từ chối tôi nghen, hay là..hay là..."

Thái Hanh cắn cắn môi suy nghĩ gì đó, nhìn anh bây giờ cứ như một chàng ngốc, một chàng ngốc với đôi mắt màu trà khoác lên mình một vẻ trầm tư đầy cuốn hút, Chính Quốc lại vô cớ bị đắm chìm trong ánh mắt đầy mê hoặc.

"Chính Quốc, Chính Quốc..."

Thái Hanh thấy cậu đứng chết trân nhìn anh, chạm vào đôi tay gầy gò được bao bọc với chiếc áo thô sơ, cũ kĩ.

"Hả...hả..?" Chính Quốc giật mình.

"Nãy giờ tôi nói gì Quốc có nghe không?" Môi mỏng khẽ cong lên, nhìn người trước mặt ngu ngơ làm anh bất giác bật cười.

"Hả, à ờ anh nói gì vậy?"

"Tôi nói là tôi sẽ qua nhà rước Quốc, Quốc chịu không?"

Câu nói của Thái Hanh chính thức kéo hồn cậu về lại hiện thực, thoáng chốc cậu cảm thấy muốn đào cái hố để chui xuống, tự nhiên đương không nhìn người ta chằm chằm tới mất hồn luôn. Để Thái Hanh mà biết được suy nghĩ này chắc thiếu điều cậu cắm đầu chôn xuống đất cho đỡ nhục, Chính Quốc vội lắc đầu: "Thôi, thôi không cần đâu, phiền anh dữ lắm để tôi..t..tự..."

"Phiền cái gì chứ, dù sao tôi cũng muốn chuộc lỗi chuyện hôm bữa, Quốc đừng có từ chối nghen?" Thái Hanh nhướn một bên mày, bộ dạng hết sức trông chờ cái gật đầu từ Chính Quốc.

Chính Quốc cứ đứng đó, vẻ mặt cậu hết sức là sượng trân, cậu sợ sẽ làm phiền Thái Hanh. Nhưng mà bây giờ từ chối thì sợ cho anh sẽ buồn lòng, nên cậu cũng bấm bụng gật đầu. Thái Hanh nhận được sự hồi đáp như mong ý, anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười hình hộp như một nén vàng. Nhưng tiếc là anh đã thu lại trước khi Chính Quốc nhìn thấy. Thái Hanh huých vào tay Chính Quốc: "Vậy là Quốc đồng ý rồi đó, không có nuốt lời đó nghen!"

"Nhưng tôi thấy phiền anh quá..."

"Không có phiền gì hết á. Thôi thôi, quyết định vậy đi, Quốc...Quốc về đi thôi cha Quốc trông..."

Vừa nói xong, anh đã lấy tay đẩy đẩy cậu đi. Không phải là anh đuổi đâu à nghen, mà anh sợ nói một hồi thể nào Chính Quốc cũng sợ phiền tới anh nên anh mới giục cậu đi về.

__________

Còn tới hơn hai canh nữa là tới giờ Thái Hanh qua nhà rủ Chính Quốc. Anh cứ loay hoay với đống giấy tờ toa thuốc để kịp giải quyết cho xong trước khi tới giờ hẹn.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được một mớ gánh nặng trên vai. Thái Hanh xoa xoa thái dương mỏi nhừ, nhưng nhớ đến việc sắp gặp Chính Quốc tự nhiên lòng anh chợt nôn nao lạ thường, nhưng bây giờ cũng còn hơi sớm thì phải. Thôi kệ, tới sớm một chút cũng chẳng sao.

Vẫn như thường ngày anh chọn cho mình chiếc áo sơ mi quen thuộc trên cái giá đồ, chiếc áo sơ mi màu trắng ngà đã nhạt nhòa dần phai màu theo thời gian, có lẽ anh thích nó lắm, trông nó cũ nhưng có vẻ nó được nâng niu. Với chiếc quần bằng vải ka-ki thô màu đen bụi anh mua từ hồi còn trên Sài Gòn.

Đôi dép quai hậu cao su có quai bằng vải trông giản dị, nhìn thì nó chẳng thể ăn khớp được với những chàng công tử nhà giàu, nhưng lại vô cùng phù hợp và hài hòa với Thái Hanh. Bởi lẽ anh là một người giản dị.

Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, vừa mắt người nhìn. Bộ áo quần không hề nổi bật, cũng không hề có điểm nhấn nào cả, nhưng khi nó được diện lên người của anh, nó trở nên đặc biệt vô cùng.

Đúng là lụa đẹp vì người.

"Con định đi đâu, đã tới giờ cơm chiều rồi?" Giọng của bà Dung má của Thái Hanh, bà ngờ ngợ lên tiếng hỏi han khi thấy anh dẫn chiếc xe ra khỏi nhà.

"Hôm nay con có dịp hẹn với thằng bạn đi chơi, nên cha mẹ chị hai cứ ăn cơm trước đi, không cần phải đợi con." Thái Hanh ngoái đầu bình thản đáp lời.

Bà Dung cũng không nói gì nhiều, gật đầu rồi dặn dò anh về nhà trước khi trời quá tối.

Thái Hanh đạp xe trên con đường không mấy quen thuộc. Bởi lẽ anh chẳng có việc gì để đi qua làng này, đây chỉ là một cái làng nhỏ xa lắc xa lơ của một con hẻm dẫn sâu đến ngỏ cụt. Nó chỉ vỏn vẹn vài mái nhà tranh lụp xụp, so với làng anh thì nó thua xa lắm.

Cố ghi nhớ lại hình ảnh ngôi nhà của Chính Quốc, nó nhỏ xíu được dựng lên sâu bên trong, nhưng trước ngỏ có giàn hoa giấy mọc lên xum xuê đủ màu sắc rực rỡ, đây chắc có lẽ là điểm nhận dạng của nhà cậu.

Dựng xe trước nhà, anh cẩn thận lên tiếng gọi: "Có ai ở nhà không?"

Bên trong cha má cậu đang ngồi uống trà, nghe tiếng người gọi cũng ngờ nghệch đi ra.

Vừa nhìn thấy ông bà Điền, Thái Hanh đã vội gật đầu: "Dạ thưa hai bác con mới qua, con là Thái Hanh!"

Ông Khải nhíu nhíu đôi mày rậm rịt, cố gắng nhớ lại gương mặt này: "Cậu...đây có phải là cái cậu mà tông thằng Quốc rồi đưa nó về không?"

Thái Hanh hơi chột dạ, anh gãi gãi cái gáy rồi gượng gạo gật đầu: "Dạ...là con. Chuyện hôm đó con thiệt là cảm thấy có lỗi, nên hôm nay con định qua rủ cậu Quốc đi ăn hủ tiếu coi như là con tạ lỗi!"

Bà Thu bật cười, giọng cười của bà trầm ấm hiền từ đậm chất người mẹ quê hương, đôi mắt hằn lên vết chân chim của tuổi già không làm mờ đi vẻ nhân hậu, dần híp lại: "Mô phật, cậu khách sáo làm chi! Thằng Quốc nó có than vãn gì ớ đâu, nó vẫn khỏe mạnh như trâu kìa!" Dừng một chút, bà nhìn anh có vẻ như đã thả lỏng hơn nhiều rồi mới tiếp lời: "Thôi, để tôi kêu nó lên cho cậu!"

Thái Hanh gật đầu dạ một tiếng rồi đứng im đó.

"Quốc à! Bây lên đây có cậu Hanh kiếm bây đây nè!"

Chính Quốc đang lúi húi bên cái bếp lò rực lửa với nồi cơm đang sôi ùn ục, cậu dự định nấu xong cơm chiều rồi mới cùng Thái Hanh tới chỗ hẹn. Lúc nghe tiếng của mẹ vọng xuống gọi mình, Chính Quốc cũng chỉ ngờ ngợ rằng má muốn sai biểu, lấy vài cây củi đang bén lửa hừng hực trong cái lò đất ra, lấy tay quẹt mồ hôi trên khuôn mặt nóng bừng.

"Mẹ kêu con...ủa anh Hanh..?" Bước chân của Chính Quốc chợt chậm lại một nhịp rồi cậu chưng hửng trước sự có mặt của Thái Hanh, theo bản năng mà cậu dòm ngó xung quanh nhìn trời xem đã quá thời gian hẹn chưa mà sao anh đến sớm vậy? Phỏng chừng anh đến sớm gần nửa canh giờ rồi?!

"Ừa cậu Hanh cẫu kiếm bây đây nè!" ông Khải đứng kế bên chợt lên tiếng.

Chính Quốc đôi đồng tử khẽ giãn ra, cậu rụt rè bước chân lại gần anh rồi lên tiếng: "Anh Hanh, sao anh tới sớm quá, tôi cứ tưởng còn gần nữa giờ nữa anh mới qua nên..tô..i.."

"Tại ở bên nhà tôi cũng không có việc gì làm, nên tôi định lai rai đạp xe qua là vừa cũng không ngờ còn sớm như vậy." Anh mỉm cười đáp, thấy Chính Quốc có vẻ không được tự nhiên anh tiếp lời: "Quốc bận gì sao?"

Cậu hướng đôi mắt to tròn đen tuyền về phía anh rồi nhanh chóng thu hồi lại: "Xin lỗi anh, tại tôi đang.."

"Con đang nấu cơm chiều phải không?" Bà Thu chẳng đợi cậu dứt lời đã nhanh chóng đánh gãy, nhìn đứa con trai hao gầy của mình nhiệm vụ của nó đúng ra phải giống như những thằng trai trẻ khác là ra đồng, ra án, làm những công việc mà đám thanh niên phải gánh vác, phải đi đây đi đó để biết thế gian ngoài kia mới đúng là của mình, chứ không phải là cứ ru rú trong nhà lo chuyện bếp núc như thế này, phận làm cha làm mẹ nhìn con như vậy đau xót lắm chứ.

"Để đó cho mẹ làm, con vô trong thay đồ rồi đi với cậu Hanh đi!"

"Nhưng mà..." Chính Quốc ngập ngừng.

"Không có nhưng nhị gì hết. Mẹ nói con phải nghe!"

Cậu xụ mặt chẳng dám hé răng nửa lời. Nhanh chóng đi vô trong thay quần áo. Ban đầu cậu còn tính mặc luôn bộ đồ này mà đi cơ mà, nhưng nghĩ lại dù sao Thái Hanh cũng là công tử nhà giàu, cậu đi với người ta sợ mình không tươm tất thì anh sẽ mất mặt lắm. Dù gì cũng đã xế chiều, cậu quyết định đi tắm luôn cho mát. Xối lên mình vài xô nước rồi chà thêm một ít xà bông cục của con Nhật Hạ nữa, nói cậu hèn hạ xài mà không xin nó thì cũng quá mất mặt đi, nhưng mà thơm tho một tí có phải hơn không. Nó thì cũng có biết đâu.

Bữa đó con Nhật Hạ nó phát hiện là sao mà cục xà bông nó bị gãy làm đôi rồi?

____________

Mình là dinhding9597 đây, đây là chiếc fic đầu tiên mình viết nên là mình chắc chắn văn chương nó lủng củng lắm, còn về phần giờ giấc, mình nghĩ là trước 1975 Việt Nam đã có đồng hồ và khái niệm về giờ giấc rồi nên mình mới để luôn theo giờ giấc bây giờ, nhưng có một số chi tiết mình sẽ viết theo kiểu giờ 12 con giáp, hoặc theo canh, nhưng mình sẽ comments để giải thích cho mấy cậu. 🐻🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top