Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng Quốc đâu rồi bà?"

Ông bà Điền ngồi ăn cơm cùng với Nhật Hạ. Và cơm vào miệng mà ông hỏi bà tư.

Bà tư Thu nhai cơm trong miệng, thuận tiện đáp lại ông: "Ai biết đâu à. Chắc đi ra tiệm thuốc thằng Hanh rồi. Có chi không, kiếm nó làm chi?"

Lắc đầu một cái, ông tặc lưỡi: "Gì đâu. Tại không thấy nó nên hỏi thôi. Mà bà nè!"

Bà Thu ngước mặt lên nhìn ông.

"Cái gì?"

Ông tư Khải vẫn ung dung ăn cơm, đưa tay gắp miếng cá vô chén.

"Thằng Hanh với thằng Quốc tụi nó thân dữ hen. Mới quen biết chừng hai năm hai năm hơn chứ gì phải không?"

Nghĩ thì cũng có chút kì mà lại thấy cũng bình thường. Hai thằng con trai hợp tính thì thân nhau quả là chuyện thường tình rồi.

Bà Thu tỏ vẻ đương nhiên nhìn ông.

"Thì bình thường thôi. Hai đứa nó hợp tánh thì chơi thân chứ có gì đâu. Ông nói cái gì mà kì lạ vậy cà?"

Ông Khải nhún vai một cái: "Tôi có nói gì đâu. Tôi thấy tụi nó còn thân thiết hơn anh em trong nhà nữa kìa!"

"Ý ông là sao? Nói cái gì mà không rõ ràng gì hết. Thằng Hanh nó coi thằng Quốc với con Hạ như anh em vậy đó. Tôi thấy nó tốt bụng muốn chết. Nó mà chịu con Hạ tôi cũng gả."

Nhật Hạ ngồi ăn cơm nghe mẹ mình nói tự nhiên thấy mắc cỡ, đúng hơn là thấy kì cục muốn chết.

"Mẹ! Tự nhiên nói cái gì kì cục quá à."

Bà trề môi nhìn nó: "Mẹ nói vậy thôi, chứ nhìn lại mày đi con. Vừa xấu, vừa làm biếng, ở dơ ai mà thèm cưới mày chứ nói chi tới anh Thái Hanh mày."

Nhật Hạ như bị tạt nước sôi vô mặt, không biết nên khóc hay nên cười mới phải. Mặt nó méo xẹo.

...

Trời trưa đứng bóng dừa. Bữa nay tuy nắng nhưng cũng không quá gắt, gió thổi hiu hiu xuyên qua lớp áo mỏng cũng cảm thấy thoải mái trong người.

Ông Khải xách cái tay lưới đi giăng cá, con Nhật Hạ một hai nằng nặc đòi đi theo cho bằng được, đi một mình cũng buồn nên ông cũng chiều nó luôn.

"Cha, cái này nó rối quá sao gỡ cha?" nó cầm cái tay lưới rối một cục bất lực nhìn ông.

Ông tư Khải kí cái cốc lên đầu nó, Nhật Hạ ăn đau ôm đầu mếu máo.

"Trời phật ơi là trời, tao mới gỡ cái mày cầm mày nhùi một cục như cái đống bùi nhùi vầy đó hả? Đi theo chi vướng tay vướng chân hà!"

"Con tính nhùi lại cho nó gọn, con có biết gì đâu." nhìn khuôn mặt tỏ ra vô tội mà ông cảm thấy hết nói nổi.

"Mày ngồi im coi con, lắc một hồi lọt xuống sông. Trời ơi là trời!"

Đây có lẽ là lần cuối con Nhật Hạ đi giăng lưới với cha nó.

"Dượng tư! Giăng cá hả dượng tư?"

Ông tư ngoái nhìn thì thấy thím ba chống xuồng đi tới. Ông vuốt mồ hôi cười khà khà.

"Ừ, đi giăng lưới thím ba ơi!"

Thím ba chèo xuồng cặp cặp với ông, nhìn con Nhật Hạ ngồi một cục ngay cái thạp xuồng mà thím cười.

"Hạ cũng theo nữa hả con? Nắng nôi muốn chết."

Nó cười hì hì, tay kéo cái thau cá cho có lệ. Nó nhìn thím ba cười tươi: "Dạ ở nhà chán quá, con xin cha theo chơi."

Thím ba nhìn hai cha con kéo lưới. Nhà bà ở cuối xóm, quanh năm suốt tháng cũng không có gặp nhà của ông tư được mấy lần. Sẵn tiện tiện hôm nay gặp, hỏi mấy câu cho phải phép.

"Cô tư cũng khỏe hả dượng tư!?"

Ông Khải kéo lưới lên gỡ mấy con cá sặc bỏ vô thau: "Cũng khỏe thím ơi. Chú ba với mấy đứa nhỏ khỏe hả thím?"

Thím ba cười tươi trả lời: "Cũng khỏe chứ bệnh tật gì đâu dượng ơi. Ừa mà cỡ này tôi đi chợ tôi thấy thằng hai Quốc bán được lắm dượng. Tôi thấy thường có thêm thằng nào tới chỗ nó hoài à, bạn hay gì mà thân thiết lắm."

Chính Quốc xưa giờ cũng nổi tiếng ít nói, hiền lành bạn bè đếm trên đầu ngón tay, có chăng cũng chỉ là nói mấy câu qua loa cho phải tình làng nghĩa xóm chứ cậu thì bạn bè yết gì. Giờ lại thấy sớm hôm bên cạnh cậu lại có thêm một người con trai cũng lấy làm lạ.

Ông tư trầm ngâm nhìn đứa con gái nhỏ một cái chỉ là nhất thời chưa kịp nghĩ ra người mà thím ba nhắc tới là ai. Thấy vậy Nhật Hạ lên tiếng.

"Chắc là anh Hanh á cha. Chứ anh hai có ai ngoài anh Hanh đâu."

Ông Khải à một tiếng.

"Ừa chắc thằng Thái Hanh làng bên đó thím. Hai đứa nó cũng thân lắm."

Thím ba nghe vậy ngờ ngợ một hồi. Hai chiếc xuồng từ bao giờ đã hơi chầm chậm trôi trên mặt nước. Thím chống tay cầm lên cằm mà nói.

"Vậy sao? Mà ngộ lắm dượng!"

"Ngộ cái gì thím?"

Hành động gỡ cá của ông tư đã dừng lại từ bao giờ mà chẳng hay. Thím ba vừa nói mà tay lại quơ quơ chỉ chỉ như đang diễn tả lại sự việc.

"Hôm bữa đi chợ, dắc đó cũng gần tan chợ rồi cái tôi ra chợ tính còn xót gì không mua cho nó rẻ đó dượng tư." Thím ba vừa nói mà vừa cười nhìn vô cùng vui vẻ, ông Khải cùng im lặng chăm chú nghe thím nói.

"Cái tôi liếc mắt qua cái gánh bông của thằng hai Quốc đó, tôi thấy cái thằng Hanh Hanh gì đó, nó có mấy cái hành động kì kì!"

Ông Khải không hiểu được hàm ý của thím ba, hai hàng lông mày nhíu lại.

"Hành động kì kì là sao thím ba?"

"Thì ờ...tôi thấy thằng kia nó xoa xoa đầu thằng Quốc, rồi nó còn...nựng nựng hai gò má thằng Quốc nữa dượng tư. Mà dượng tư nghĩ coi, anh em trong nhà còn chưa có vậy nữa chứ nói chi bạn bè."

Ai mà chả biết thím ba cũng trứ danh 'bà tám' trong xóm cái gì mà lọt qua mắt thím là từ con ruồi thành muỗi.

"Ý của thím là sao? Tôi chưa có hiểu cho lắm!"

Thím ba hơi dè chừng một chút rồi cũng nói tiếp: "Tôi thấy hai đứa nó làm sao ấy. Tụi nó mờ ám lắm dượng tư. Ừa mà dượng tư biết không, thằng Mẫn con ông hai Châu, nó bỏ nhà nó đi rồi."

Thấy thím ba nói không trúng vấn đề, nhưng cũng không bất lịch sự mà hỏi lại: "Sao vậy thím?"

"Nó là con trai mà nó đi thương đàn ông đó dượng, bỏ nhà đi theo thằng đó. Chèn mẹt ơi, thứ đó mà con tôi tôi giết nó chết dượng ơi. Thứ đó làm cha mẹ úp mặt xuống sình chứ làm gì ngóc đầu lên nổi."

Thím ba đưa lời, trong đầu ông Khải chả hiểu sao cứ hiện lên mấy cái suy nghĩ linh tinh không nên có. Hàm ý của thím ba cứ quanh quẩn trong đầu ông là thằng Quốc con trai ông với Thái Hanh...không phải, không phải đâu.

Khuôn mặt của ông không mấy cảm xúc, gượng gạo nói: "Vậy đó sao thím, thôi tôi về đem cá về cho bả mần thím ơi."

Nói rồi ông cũng đem tay lưới bỏ lên xuồng chèo về. Nhật Hạ nãy giờ ngồi nghe nó cũng không nói gì, trong lòng nó cũng hỗn độn một mớ tâm tư khó đoán. Ánh mắt nó hướng về mặt sông êm ắng.

Nó đủ lớn và đủ chín chắn để hiểu lời nói của thím ba. Bề ngoài nó là một đứa con gái lanh chanh lóc chóc, nhưng mà suy nghĩ nó cứng cáp lại không nóng vội như cha nó.

Nhật Hạ nó mong mọi chuyện không như nó nghĩ.

∘˚˳°

Chiếc xe hơi đậu ngay trước nhà Thái Hanh, thằng Sang vẫn thường hay ở ngoài trước chăm sóc cái vườn kiểng của ông hai Sơn. Thấy có khách mới dừng tay ra tiếp.

Tố Liễu bước xuống xe, nhìn vào ngôi nhà quen thuộc.

"Cô Liễu mới xuống chơi sao?"

Cô không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi bước thẳng vào trong nhà như chủ nhân của căn nhà này. Thằng Sang bị khinh thường cũng chẳng thèm để ý.

Hơi sức đâu mà để ý người không biết phép tắc.

Hơn cả nữa tháng nay cô như bị khủng hoảng tâm lí vì chưa thể tìm hiểu rành mạch sự tình, nhưng cô cũng chưa có ý định đứng trước mặt Thái Hanh và Chính Quốc vạch trần hai người họ, như thế thì Chính Quốc chắc chắn sẽ bẽ mặt, nhưng còn Thái Hanh, Tố Liễu không Muốn Thái Hanh dính vào những vết nhơ mà Chính Quốc mang lại. Bằng mọi giá chuyện này phải để Chính Quốc gánh chịu hậu quả và sự nhục nhã một mình.

"Tố Liễu sao lâu rồi không ra chơi với bác con?"

Bà hai Dung chầm chậm rót trà cùng bánh trái bày biện đầy bàn.

"Dạ tại mấy nay con phải tiếp cha mẹ trông coi vựa gạo nên con không mấy rảnh thời gian. Bác đừng giận con nha!"

Xếp cánh quạt lông công lại, bà Dung mỉm cười nhìn cô.

"Sao mà bác nỡ giận con chứ. Con gái mà biết tính toán phụ giúp cha mẹ như vậy sau này về đây cũng phụ giúp ba Hanh mà con."

Tố Liễu hiểu được hàm ý sâu xa của bà, khóe môi cong lên một nụ cười ngại ngùng. Giọng cô chỉnh sửa sao cho phù hợp với tình hình bây giờ.

"Bác hai này! Bác nói như vậy con ngại lắm. Con với anh Hanh chưa có gì mà."

Mẹ anh nhìn cô con gái nết na lại hiểu chuyện như vậy không khỏi cảm thấy ưng bụng gì đâu. Không chọn Tố Liễu làm con dâu nhà này thì còn chọn ai nữa đây.

"Bây giờ không có gì thì sau này có gì. Con lo lắng làm chi."

Tố Liễu cười ngượng. Cô xoay mặt nơi khác hơi ấp úng không biết nói gì mới phải, tròn lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ lo lắng không biết có nên nói chuyện trọng đại hay không.

Sau một hồi im thin thì cô lên tiếng: "Bác hai, anh Hanh ảnh có để ý ai hôn bác hai?"

Bà Kim Dung hơi ngạc nhiên khi hôm nay cô lại hỏi tới vấn đề này. Trước giờ con trai bà lạnh lùng thờ ơ với cô, Tố Liễu không lấy một tiếng than trách cũng chẳng thắc mắc vì sao anh lại như vậy với cô. Nói ra thì bà cũng thương cô ở điểm đó.

Hôm nay Tố Liễu lại hỏi câu này làm bà vừa có chút thương vừa bất ngờ.

"Sao con lại hỏi bác chuyện này?"

Tố Liễu ngập ngừng: "Dạ con chỉ muốn biết vậy thôi. Chứ con không có ý gì đâu bác hai."

Bà hai Dung trầm ngâm một chút, bà đưa chất giọng quý phái nói với cô.

"Bác nghĩ là không có đâu con, nó suốt ngày chỉ cắm đầu vào cái tiệm thuốc thì thời gian đâu mà yêu đương. Huống hồ Thái Hanh không phải là người dễ dàng phải lòng một người đâu!"

Tố Liễu nghe bà nói mà thầm cười giễu trong lòng. Bà nói con trai bà không phải là người vạ đâu yêu đó, không phải người dễ dàng phải lòng một ai. Bà nhìn mà coi, thằng con trai bà nó bị một thằng nhãi ranh đầu đường xó chợ cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà tự mình sa lầy vào vũng sình.

Cô hướng ánh mắt e dè nhìn bà: "Nhưng mà bác hai, lỡ như anh Hanh thương ai mà ảnh giấu bác thì sao?"

Bà hai Dung nhìn vẻ mặt cô có nét buồn thoang thoảng bà liền hiểu ý. Nắm lấy bàn tay rụt rè đặt trên đầu gối, giọng bà cưng chiều Tố Liễu vô cùng.

"Dù cho nó có thương ai đi nữa thì bác hai cũng không đồng ý. Bác chỉ muốn con làm dâu bác mà thôi, chỉ có con mới xứng đáng làm vợ ba Hanh."

Được bà chống lưng, lời nói của bà hai Dung trước giờ luôn quyền lực trong nhà họ Kim, Tố Liễu tất nhiên cảm thấy phần nào tự cao. Dù cho bà không chống lưng cho mình đi nữa thì chắc chắn con dâu nhà họ Kim cũng phải là cô mà thôi. Không lẽ nhà họ Kim lại cho một thằng đàn ông bước vào nhà.

Quá nực cười, nghĩ tới thôi đã thấy quá hoang đường rồi.

"Bác hai, bác có biết cậu Chính Quốc không?"

Tố Liễu tự nhiên lại nhắc tới Chính Quốc làm cho bà ngạc nhiên. Cái tên vô cùng quen thuộc với bà.

"Biết. Nhưng sao con lại biết thằng đó?" Bà thắc mắc nhìn cô.

Bày ra vẻ mặt ủy khuất khi nói về Chính Quốc, bà Kim Dung cũng lấy làm lạ.

"Dạ không có gì đâu bác. Chỉ tại con thấy cậu Quốc đó hình như thân với Thái Hanh nhà mình lắm!"

Bà hơi khó chịu khi nghĩ về Chính Quốc, giọng bà có chút đanh lại: "Ừm phải rồi, ba Hanh bác không biết nó nghĩ gì mà đi thân với cái thằng đó. Nhìn là biết chẳng phải dạng tốt lành, vậy mà cãi lời bác cắm đầu vô chơi!"

Giọng điệu cùng lời nói của bà Dung cho thấy bà không hề ưa gì Chính Quốc. Tố Liễu mừng thầm trong bụng.
Cô tỏ vẻ mình hiểu biết sâu xa.

"Con cũng không rành về cậu Quốc đó cho lắm. Nhưng mà con thấy cậu Quốc hình như đang lợi dụng anh Hanh đó bác. Con để ý thấy anh Hanh đi với cậu ta cái gì anh Hanh cũng chi tiền chi bạc, đôi khi còn mua đồ tặng cậu ta nữa!"

Mẹ của anh nghe xong trợn mắt: "Cái gì? Con nói thật sao Liễu. Thiệt là tình, ngu gì mà ngu dữ vậy trời. Lần này về bác rầy cho nó một trận mới được!"

Tố Liễu nhếch môi cười, vội vàng thu liễm cô bồi thêm mấy câu.

"Con cũng chẳng mong bác trách mắng gì anh Hanh đâu. Nhưng con nghĩ do cậu Quốc đó chắc cũng lời ngon tiếng ngọt nên Thái Hanh mới tin tưởng thôi. Bác đừng mắng anh Hanh tội ảnh. Nhưng loại người như cậu ấy con chẳng mong lại gần Thái Hanh chút nào."

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của bà Kim Dung mà Tố Liễu không khỏi thỏa mãn. Gián tiếp làm nhục cậu ta như vậy mà tay không vương một hạt bụi nào thì có phải quá lợi hại rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top