Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chính Quốc!"

Chát!

"Chính Quốc!!"

Chát!!

"Ai dạy mày!"

Chát!

"Ai dạy mày mấy cái thứ đó?"

Chát! Chát!

Ông tư nói một tiếng thì cái roi quất thẳng vào lưng cậu. Tiếng chát chát vang lên làm cho Chính Quốc càng nhắm mắt chịu trận, cậu quỳ dưới nền nhà mà hai đầu gối đỏ hoe chảy máu.

"Nói! Nói ai dạy mày mà mày làm ra cái chuyện này!"

CHÁT!

Bỗng dưng ông dồn hết sức lạnh, quất vào lưng Chính Quốc một phát thấu trời. Cậu không trụ được ngã nhào về đằng trước.

Con Nhật Hạ nó hét lên, nước mắt nó chảy dài. Nó chạy lại ôm lấy cậu.

"Anh hai!"

Chiếc áo lam cũ sần rách một đường dài. Nhật Hạ nó ôm lấy tấm lưng chằng chịt những vết xướt lớn nhỏ. Máu theo đó mày chảy dài xuống lưng quần.

"Anh hai ơi..hức anh hai ơi.."

Chính Quốc cũng không thể nào mạnh mẽ được, cậu cũng là con người mà. Cậu khóc, những tiếng nấc trong cổ họng phát ra làm não nề tâm can.

Ông tư Khải nhìn nó ôm cậu, lòng ông đau thắt dữ dội. Ông cũng không ngờ mình lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Bất chợt ông quăng cây roi ra xa, ôm đầu ngồi xuống ghế mà đau đớn.

"Con ơi. Sao lại như vậy hả con.." Bà Thu nói với ông một tiếng bình tĩnh, bà lao tới bên cậu và xoa mái tóc đã rối tung ướt đẫm mồ hôi.

Chính Quốc vì khóc quá nhiều cộng thêm sự khủng hoảng về tinh thần lẫn thể xác khiến cậu không thể nói được gì, chỉ biết gào thét trong lòng một cách vô vọng.

"Tao thấy tụi bây năm lần bảy lượt thân thiết quá mức, nhưng tao không dám nghĩ nhiều tao cứ cho là bây hợp tánh hợp nết, cùng lắm chỉ là xem nhau như anh em trong nhà. Chứ đời hỡi nào mà tụi bây là đang ông con trai mà năm lần bảy lượt nhìn nhau cái kiểu đó, mày còn nắm tay nó sau hè còn ôm nhau, mày tưởng tao không thấy hả Chính Quốc?"

Ông nói mà nước mắt ông lăn dài, nghe làng trên xóm dưới bàn ra tán vào về thằng con mình mà ông chỉ phủi tay cho qua. Giờ nó xảy ra chuyện này ông không muốn tin thì mọi chuyện đã quá rõ ràng.

"Con xin lỗi cha mẹ.."

"Trời ơi Quốc ơi là Quốc..."

Bà Thu bật khóc lớn hơn, bà gục xuống vai cậu mà không biết nói gì hơn.

"Mày làm vậy cho cha mẹ mày nở mày nở mặt với thiên hạ là có đứa con bệnh hoạn vậy sao?"

"Cha...cha đừng nói anh hai bệnh hoạn như vậy mà cha..."

"Nín! Ở đây không tới lượt mày nói." Ông trừng mắt lớn tiếng với Nhật Hạ.

Nhật Hạ nó cũng thật không dám tin anh hai mình với anh Hanh lại có thể như vậy. Giữa hai người đàn ông cũng có thể xảy ra sao? Nhưng nhìn cậu bị đánh tới đứng không nỗi, nó cảm thấy như ai cứa vào tim nó. Nó đau lắm, tại nó thương anh hai nó mà, anh hai nó dù là cái gì đi nữa thì cũng là anh ruột của nó, sao nó đành lòng làm ngơ được.

"Mày thấy bên nhà thằng Hanh có ưa yết gì mày không? Người ta coi mày thua con chó mà đánh đập, mày cũng mặt dày quỳ ở đó van xin. Tình yêu của mày lớn tới đâu lận?"

"Nó đủ lớn để con có thể ở đó van xin đến khi nào con ngã xuống..."

"Má nó! Mày! Chính Quốc!"

Ông nghe xong nóng nảy nhào tới đạp cậu, cũng may có bà Thu cản lại.

"Trời ơi đừng có đánh nó nữa, nó chết bây giờ!"

"Bà nghe nó nói gì chưa?"

Chính Quốc đầu óc trống rỗng, trước mắt mờ mịt để rồi tối sầm lại.

Cậu ngã xuống đất, khép chặt lại đôi mắt. Nỗi đau này xin để một lúc nữa cậu chịu được không? Bây giờ cậu mệt mỏi lắm.

Nhật Hạ thấy anh hai ngất xỉu thì hét lên đầy thống khổ: "Anh hai, anh hai! Cha mẹ ơi anh hai ơi xỉu rồi!"

Ông bà Điền thất kinh nhào tới đỡ cậu. Ông đưa tay lay lay cậu nhưng không có chút động tĩnh. Trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ, nhìn bàn tay dính đầy máu do chạm vào lưng cậu mà ông bật khóc. Hoảng hồn ôm cậu chạy lên trạm xá.

...

"Chèn ơi sao mà dữ thần vậy nè. Bộ ai đánh cậu ta sao hai bác?"

Nghe cô đốc tờ hỏi, ông bà Điền hơi xấu hổ né tránh. Con Nhật Hạ nhìn anh hai nó nằm sấp trên giường bệnh mà lặng lẽ khóc.

"Ừ, có xảy ra xích mích. Nó có sao không cô?"

Cô đốc tờ nọ thấy vậy cũng không hỏi nữa, dù sao cũng không phải chuyện của cô, việc của cô bây giờ chính là cứu người. Cô lắc đầu rồi chuẩn bị bông băng giúp cậu rửa vết thương.

"Không sao, này là vết thương ngoài da con sẽ rửa. Còn ngất xỉu là do cậu ấy bị kiệt sức con sẽ vô một chai nước biển. Hết nước biển thì về được rồi, con sẽ kê thuốc uống với thuốc sức."

Sau khi đưa về nhà, thì cha cậu cũng để chuyện này qua một bên đợi khi nào cậu khỏe một chút rồi mới tính tiếp.

Chính Quốc đờ đẫn ngồi trên giường của mình, hai mắt cứ đọng nước nhìn chăm chăm vào cánh tay có đeo chiếc vòng tay đôi với anh.

Nhật Hạ nó bưng tô cháo bước vào, bước chân nó nhỏ xíu nên cậu không nghe được chỉ biết ôm mặt khóc. Nó nhìn mà không kìm lòng được, đứng bất động nhìn cậu khóc.

Sau khi bình tĩnh lại, Chính Quốc lau nước mắt. Nhật Hạ mới chùi chùi khóe mắt bưng tô cháo đi vào.

"Anh hai!"

Cậu bất ngờ vội xoay đi chỗ khác chùi nước mắt. Nó thấy vậy không đặng lòng ngăn cậu lại.

"Đừng có chùi nữa, nó đỏ hết rồi."

Chính Quốc dừng tay, hàng mi run run nhìn nó, không nói lời nào.

"Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa."

Nó múc muỗng cháo lên thổi thổi, đưa tới miệng thì cậu vẫn khư khư mím môi, nó cũng không ép uổng vẫn kiên trì để muỗng cháo đó rồi nhìn anh hai với ánh mắt tội nghiệp.

Chính Quốc nhìn em gái mình mà cảm thấy xấu hổ, cậu không biết nó có ghê tởm mình hay không. Cậu cũng không biết nó sẽ nghĩ gì về mình.

"Út chắc thấy anh hai ghê tởm lắm phải không?"

Hai tay Nhật Hạ run lên, nó không cầm cự được mà hạ tay xuống. Ánh mắt nó nhìn cậu vẫn như vậy nhưng bây giờ lại có chút khó hiểu.

"Anh hai đừng nói như vậy, anh dù ra sao thì vẫn anh hai của em mà. Em sẽ không bỏ rơi anh hai đâu."

Chính Quốc xúc động tới không nói thành lời, nước mắt chảy dài. Nó ôm chầm lấy cậu mà vỗ về: "Đừng có khóc nữa, con trai mà cứ khóc hoài."

"Út Hạ kh..không có ghét anh hai sao?"

"Khùng quá. Em thương anh hai còn không hết sao lại ghét anh được. Lớn rồi mà còn khờ như con nít."

Cậu xấu hổ cúi mặt lau nước mắt. Nhật Hạ thấy vậy nó cầm lấy tay cậu mà thủ thỉ.

"Tại sao lại thương anh Thái Hanh, xóm mình có mấy chị thầm thương trộm nhớ anh, sao anh không để ý?"

Nó nói ra câu này chẳng có ẩn ý gì, chỉ là nó muốn biết lý do. Chính Quốc nghe vậy có chút hổ thẹn trong lòng, nhưng câu nói của Nhật Hạ nói không ghét cậu lấy làm động lực mà lắp bắp trả lời.

"Anh...anh hai không biết. Anh hai chỉ là thương anh ấy thôi..."

"Anh hai biết như vậy sẽ khổ mà? Cha mẹ đã qua nay đã khổ tâm biết bao nhiêu. Anh hai không thương cha mẹ sao?"

Chính Quốc nghe mà nghẹn ngào, một lần nữa nước mắt lại rơi: "Anh hai thương cha mẹ chứ, anh hai cũng thương út nữa. Nhưng anh hai cũng thương Thái Hanh..."

"Anh hai cũng không ngờ mình lại như vậy. Nhưng mà anh thương Thái Hanh thật lòng, chứ không có bệnh hoạn gì hết."

Nó nghe hai chữ 'bệnh hoạn' mà thắt lòng, cha mẹ luôn miệng nói anh nó bệnh hoạn nhưng nó không dám cãi. Nó ban đầu cũng có chút bàng hoàng khi nghe tin anh nó thương đàn ông, hơn nữa chính là thương Thái Hanh. Người ta ai nghe tới chuyện này mà không có chút kì thị cùng bài xích, và con Nhật Hạ nó cũng không ngoại lệ.

Nhưng nhìn cậu bị đánh đập tới ngất xỉu nó đã không màng tới nữa mà ra sức an ủi chăm sóc cậu, bởi nếu nó không làm vậy thì chẳng có ai làm cả. Cha mẹ nó đang tức giận không thể nào khoan nhượng cho cậu.

"Anh Hanh có thương anh không?"

Nó bất ngờ hỏi một câu làm cậu bất ngờ, cứ nhìn nó rồi mấp máy cánh môi: "H...hả?"

"Anh Hanh có yêu anh, như cái cách anh yêu anh ấy không?"

Chính Quốc cúi đầu se se vạt áo, nhiều lúc tự hỏi Thái Hanh có yêu cậu như cái cách cậu yêu anh không? Có mãnh liệt như cậu hay không? Cậu lúc nào cũng một mực tin tưởng anh vô điều kiện, vì có lẽ cảm giác mà anh mang lại làm cho cậu cảm thấy yên lòng.

"C...có."

"Sao anh chắc là có. Cha mẹ anh ấy quyền lực giàu có như vậy, em nghe nói anh ấy cũng có vị hôn thê sao anh biết là ảnh yêu anh thật lòng."

Cậu ngấn nước mắt, nhìn nó một cách tủi thân: "Anh Hanh hứa chỉ yêu mình anh thôi, anh ấy hứa như vậy..."

"Nên anh hai mới tin tưởng anh ấy vô điều kiện như vậy sao?"

Nhật Hạ nó cắt ngang lời cậu. Chính Quốc im bặt chỉ dám rụt rè gật đầu. Nó nhìn anh hai mình đau khổ như vậy nó có vui sướng gì đâu.

Dù sao nó cũng hiểu chuyện, bây giờ cha mẹ ai cũng quay lưng với cậu rồi nó bây giờ mà bỏ đi không chừng cậu lại nghĩ quẩn thì không hay.

Anh hai nó tuy lớn xác nhưng tâm hồn vẫn cứ trong trắng hồn nhiên như một đứa con nít, dễ mềm lòng lại nhu nhược. Nhiều lúc khờ khạo tới mức đi bán bị người ta gạt cũng không hay, bị ăn hiếp cũng không dám nói. Trên đời này có phải anh hai của nó là đáng thương nhất rồi không?

Nó không tin Thái Hanh, tuy anh luôn đối tốt với gia đình nó nhưng nó không tin anh. Biết đâu vì một lúc nhất thời bồng bột hay vì bất cứ lý do nào đó mà tìm đến anh hai của nó, lại dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Anh hai nó thì dễ mềm lòng chắc chắn sẽ sa vào mà không nghĩ tới cuộc đời của mình.

"Út không tin anh Hanh, cũng không cấm cản hay ủng hộ. Đó là chuyện tình cảm của anh hai, nhưng út mong anh hai có thể sáng suốt để nhận định. Trên đời này không có gì là mãi mãi đâu anh hai à."

Một giọt rồi hai giọt rơi xuống nơi bầu má, Chính Quốc giương đôi mắt ướt đẫm nhìn nó. Nhật Hạ nó mếu máo gượng cười cầm tô cháo đút cho cậu, Chính Quốc run rẩy mở miệng. Cả hai lại lẳng lẽ khóc một cách đau thương.

----

"Chuyện này thật sự bác chưa bao giờ nghĩ tới. Bác cũng không ngờ Thái Hanh nó lại làm ra cái chuyện tày trời này con à."

Bà Dung vừa kể lể mà bà vừa khóc sướt mướt. Tố Liễu nhìn bà cũng có chút xót xa, đặt mình vào hoàn cảnh của bà thì sẽ đau khổ biết nhường nào huống hồ chi cô chính là vợ sắp cưới của anh nỗi đau dâng lên cả trăm lần.

"Con cũng không ngờ mọi chuyện lại như thế này bác à, anh ấy nói anh ấy có người mình thương nhưng con không ngờ..."

Cô nói chưa dứt câu đã ôm mặt khóc nức nở. Ông hai Sơn vừa thương cô lại tức giận thằng con mình. Vậy mà qua nay nó núp luôn trong phòng không ló mặt ra ngoài làm ông làm thêm sôi máu.

"Bác thật xấu hổ. Giờ mọi chuyện như vậy bác cũng không còn cầu mong con chấp nhận cuộc hôn nhân này. Bác sẽ gặp anh chị bên để nói khéo, bác chỉ cầu mong con đừng nói chuyện này với ai. Coi như con thương nhà bác được không Liễu?"

Tố Liễu nghe tới chuyện từ hôn thì giật mình. Cô không muốn, dù cho Thái Hanh có trở thành cái dạng gì đi nữa cô cũng muốn anh thuộc về một mình cô. Duy nhất một mình cô.

Lau đi nước mắt, Tố Liễu tỏ vẻ tủi hờn: "Làm sao con có thể nói chuyện này ra ngoài được hả bác. Còn chuyện từ hôn, bác khoan hẵng nói với cha mẹ con, chuyện lần trước cha mẹ con tuy không nói nhưng có lẽ vẫn còn để bụng, bây giờ bác từ hôn mối quan hệ giữa hai bên chắc chắn sẽ xấu đi. Con thì không muốn hai bác và cha mẹ con trở nên cạch mặt xa lạ như vậy."

Ông bà Kim nghe xong mà cảm động trong lòng. Bao nhiêu lâu nay ông hai lại có thái độ không mấy thương yêu cô vì ông thấy cô quá hấp tấp với con trai ông. Giờ đây vì muốn quan hệ hai nhà được bền vững mà âm thầm tủi nhục, trong lòng ông chợt cảm thấy áy náy về chuyện quá khứ.

"Cảm ơn con Tố Liễu." Ông nói mà hai mấy từ bao giờ đã đỏ hoe.

Tố Liễu cảm nhận như đã cảm hóa được lòng thương của ông dành cho cô, sự mãn nguyện dâng lên. Cô mỉm cười nhưng nụ cười chất chứa sự chịu đựng.

"Sao phải cảm ơn con, con dù sao cũng rất thương anh Hanh. Chuyện kết duyên bây giờ con cũng chưa quyết định được bởi trong lòng con bây giờ rất rối bời. Con sẽ suy nghĩ sau, con sẽ giúp anh Hanh chữa cái bệnh quái ác đó mà trở về người bình thường."

Bà Dung nghe cô nói mà bà bất mãn úp mặt vào vai ông Sơn kêu trời.

"Đó ông thấy chưa, Tố Liễu nó thương thằng Hanh vậy đó, nó không màng mặt mũi mà chấp nhận, mà cái thằng ba Hanh nó năm lần bảy lượt từ chối con gái người ta. Ông coi nó có phải có mắt như mù không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top