Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ủa Bình, anh Nhí với anh Trung đâu rồi."

Nhí với Trung chính là hai người làm mướn mà ông bà Kim mướn về canh coi Thái Hanh, với lại cũng thuê họ làm mấy chuyện đồng áng ruộng vườn.

Nói ông bà Kim làm quá cũng đúng, có mình Thái Hanh thôi mà họ cứ làm như mười Thái Hanh còn kêu người coi cổng sợ anh trốn đi. Anh trong mắt của mọi người cũng không phải dạng người hẹn hạ tới mức đó.

Như vậy chẳng khác nào giam cầm. Thật sự là tàn nhẫn lắm...

"Hai ổng đi đào đường nước cho ông chủ rồi. Chắc cỡ ba bốn ngày mới xong, chắc không có coi chừng cậu ba nữa đâu."

Con Lành nó thở dài đầy bất lực: "Nghĩ cũng ngộ, ông bà làm quá quá à. Làm như cậu ba là con nít mà mướn người trông coi. Thấy mà bất bình giùm cậu ba luôn á."

Nó bức xúc cái chuyện này lâu lắm rồi mà tại không dám nói, nói thiệt là lúc đầu có kì thị hai người họ thật nhưng mà lúc nghe tin cha mẹ anh mướn người canh gác là nghe vô lí lắm. Sẵn tiện nay ông bà không có nhà nó nói cho đã miệng.

"Kệ ổng bả đi, ổng bả có tiền thì muốn làm gì làm."

"Ừ mà nay mày coi nhà nghe, tao đi cắt cỏ cho bò ăn, tao cắt ở trong đất ông tám lận. Nói gì nói, có gì mày ngó tới cậu ba một chút, hai ông kia đi mần rồi, có gì cái hé, ông bà chủ về tao với mày chắc bỏ vô bao trôi sông đó con."

Lành nó nhìn Bình một cái rồi gật đầu: "Ừ, có gì kêu con Hường chứ nay tui cũng qua tiệm thuốc cậu ba bển dọn dẹp mà."

"Ủa vậy hả? Ừ làm đi, tao đi ngang chợ gặp kẹo tao mua cho."

Nói rồi Bình đưa tay xoa xoa đầu Lành.

Lành hai má tự nhiên ưng ửng hồng rồi vọt xuống bếp. Thằng Bình nhìn cái tay còn vương hơi ấm khẽ cười cười.

----

"Trời ơi, mới có hơn tháng không dọn dẹp mà tưởng đâu hơn bốn tuần không hà. Gì đâu mà dơ dữ vậy nè."

Con Lành xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp, bụi bặm nó đóng lớp lớp thiếu điều mà nhìn vô chỉ toàn màu trắng.

Lau hết mấy cái kệ với tủ thôi là muốn ná thở thở rồi, nó ngồi xuống ghế nghỉ mệt, thở như trâu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Rót miếng nước trong ấm uống mà miệng than thở.

"Kiểu này chắc ba ngày mới xong quá trời. Mệt ghê!"

"Ủa? Chị Lành?"

Con Lành nghe tiếng nó giật mình, dù sao đây có mình à. Nó cũng ớn lắm chứ bộ.

"Ơi là trời giật mình!"

"Út Hạ! Đi đâu đây?"

Lành bỏ cái khăn xuống mà đi lại chỗ Nhật Hạ đang đứng.

"Ạ, em đi qua nhà chú ba em trả cái lưới đi ngang thấy tiệm mở em tưởng đâu anh Hanh bán lại rồi chứ."

Hai người dẫn nhau vô tiệm ngồi. Nghe Nhật Hạ nó nói vậy Lành liền trề môi: "Có dữ lắm. Ông hai ổng mà cho cậu ba bán lại chị mới sợ."

Út Hạ nghiêng đầu hỏi: "Ủa vậy chị dọn tiệm chi vậy?"

"Ai biết đâu à, ông hai ổng biểu thì chị làm thôi."

Hai chị em trò chuyện qua lại một hồi thì cũng quay quanh chủ đề của hai người con trai ấy. Nét buồn vẫn cứ thoang thoảng ghé qua đôi mắt.

Như nhớ ra chuyện gì đó, Thị Lành nó giật mình kêu lên.

"Ơi ơi út Hạ!"

"Hả? Dạ?"

Nhìn vẻ mặt gấp gáp của Lành, Nhật Hạ nó cũng cuống theo.

"Hay không mấy mình tìm cách cho họ gặp nhau được không?"

Út Hạ nghe xong thì chính thức giật mình, nó một phần do lo sợ một phần chưa đủ can đảm.

"Làm sao được? Cha mẹ em mà biết chắc em có nước nhừ xương, còn anh Hanh nữa."

"Ông bà chủ đi về ngoại cậu ba đám giỗ rồi, ngày mốt mới về. Hai người canh cậu ba cũng đi mần cho ông không có canh nữa. Không phải đây là cơ hội quá tốt sao?"

Nhật Hạ nó cắn môi chần chừ, nó sợ lắm.

Cha mẹ mà biết chắc giết luôn cả hai anh em nó. Nhưng nó cũng không muốn anh hai nó ngày đêm ủ rũ.

"Em...nhưng mà mình làm sao đây?"

Con Lành cũng không biết vì sao hôm nay nó có cái lá gan đó nữa. Chuyện này mà lộ ra một cái, chắc ông bà Kim đập gãy chân nó.

Nhưng nó thấy thương xót cậu ba nó quá, nói trắng ra nó cũng chẳng ủng hộ, chẳng qua nó chỉ muốn cho họ gặp nhau nói chuyện biết đâu có hướng giải quyết, biết đâu hai người có thể sống một cách phấn chấn hơn chứ như bây giờ chắc dần khổ tâm mà chết mất.

"Út có biết hai người họ thường gặp nhau ở đâu không?"

Nhật Hạ nghe xong liền lục lại kí ức, nó nhớ là Thái Hanh hay qua rủ Chính Quốc đi đâu đó. Hình như là...rừng sim thì phải.

"À! Hình như là rừng sim...rừng sim á chị Lành."

"Vậy sao? Được rồi, bây giờ chị sẽ tìm cách để giúp cậu ba tới đó. Còn em, em có dám rủ anh hai em lên đó không?"

Nét sợ hãi dần hiện rõ, Nhật Hạ nó bấu víu vạt áo của mình, mím môi: "Em...em không chắc nữa."

"Em sợ sao Hạ?"

Nó không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn nó lo lắng đến toát mồ hôi, con Lành nó cũng chợt nghĩ tới số phận của mình. Bây giờ nó cũng thấy sợ. Nhưng mà trong lòng nó lại thúc đẩy cái quyết định này.

Nhật Hạ trong phút chốc nghĩ tới gương mặt đầy nước mắt của Chính Quốc một mình bật khóc bên con kênh. Một dòng nước mắt chảy xuống đáy lòng.

Hốc mắt chợt long lanh, kìm nén mà nói.

"Để em thử. Cha mẹ bây giờ cũng tin tưởng em lắm. Để em liều một lần, chứ nhìn anh hai em vậy em cũng không có cười nổi. Để hai ảnh gặp nhau nói chuyện một lần rồi giải quyết vậy."

.

Chính Quốc ngồi sau nhà lặt mớ bông, cậu vẫn như vậy, vẫn một tâm trạng đìu hiu không có sức sống nhưng tuyệt đối không dám lộ liễu ra ngoài để cha mẹ thấy.

Cậu nghĩ có lẽ đã kết thúc thật sự rồi, Thái Hanh cũng không còn bán buôn ở tiệm thuốc nữa. Không chừng vài bữa nữa lại có tấm thiệp hồng để trước cửa nhà.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới là đau lòng.

Cái thứ tình yêu này đối với người đời có lẽ quá kinh tởm, nói chi đến người ngoài cả cha mẹ cậu còn khinh lên khinh xuống, để người ngoài biết được chắc có nước xuống tóc đi tu.

Đem gánh bông để lại góc bếp, tiếng cha mẹ nói chuyện trên nhà trên vọng xương làm cậu có chút tò mò.

"Rồi tính sao? Không lẽ để vậy hoài sao? Con Thục Liên nó cũng được chứ có phải tệ đâu?" Ông tư Khải ngồi đối diện bà tư mà mặt nhăn mày nhó.

Bà tư phận là mẹ, thương con trai tới tuổi lập gia đình lại vướng phải 'căn bệnh' nghiệp chướng. Đối với bà đó là một cú sốc rất lớn, cũng may là bà con hàng xóm không ai biết, nhà bên kia chắc cũng sợ con trai mang tai tiếng nên có lẽ cũng câm như hến.

"Thì ai mà biết. Ông làm như tui quyết định được vậy!"

Ông tư nghe bà nói liền không hài lòng mày nhăn mặt: "Quyết định gì, mình là cha là mẹ, mình đặt đâu thì nó ngồi đó. Nó dám cãi tôi cho nó cuốn gói ra khỏi nhà."

"Thưa cha, thưa mẹ con mới về."

Nhật Hạ nó vừa về đã vội thưa thốt. Sự có mặt của nó cũng không chen ngang được cuộc tranh luận của bậc cha mẹ. Họ chỉ liếc nó một cái rồi tiếp tục nói.

"Ừ ông nói hay lắm. Nó nghe lời thiệt, nhưng mà bộ ông không thấy nó như đang trầm cảm kia kìa. Bây giờ thử ép nó coi, cưới về bữa trước bữa sau nó bỏ nhà đi."

"Trầm cảm gì? Tôi thấy mấy rày nó bình thường mà, tào lao là hay."

Ông tư phản bác lại, mấy nay ông thấy Chính Quốc bình thường mà. Vẫn cười nói với cha mẹ chứ có buồn rầu gì ớ đâu.

Bà tư nghe vậy liền nhếch miệng: "Ừ thì tui nói vậy đó. Ông biết đó, nó từ đó giờ có biết thương ai là cái gì đâu, đùng cái tự nhiên dính vô ba cái chuyện này, không chừng nó còn vương vấn thằng Thái Hanh kìa."

Ông Khải nghe tới tên Thái Hanh liền tức giận, trừng mắt nhìn bà: "Thôi nghe, đừng có nhắc tên thằng đó trước mặt tôi!"

Bà Thu bày ra vẻ mặt khinh thường liếc ông một cái, cũng chẳng nói gì thêm.

"Thôi, tôi tính vậy đó. Đợi mần xong vụ lúa này tôi qua tôi coi con Thục Liên cho nó."

Nói rồi ông xách cái nón đi ra đồng. Bỏ lại bà Thu cùng con Hạ đứng đó mà trông theo.

Nóng lưng ông xa dần, Nhật Hạ nó từ từ đi lại chỗ mẹ nó đang ngồi mà cất tiếng hỏi.

"Gì vậy mẹ?"

Bà Thu đan tay qua đầu gối mà chán nản trả lời: "Thì đó, ổng tính cưới con Liên cho anh hai mày đó."

Nhật Hạ nó nhíu mày: "Chị út Liên á hả?"

Bà tư gật đầu, thở dài một hơi rồi đi ra ngoài trước. Hạ nó đứng đó mà sững sờ.

Chính Quốc đứng sau tấm màn nghe hết cuộc trò chuyện của cha mẹ. Hai mắt cậu rưng rưng, nhìn cậu bây giờ chẳng có khác gì đứa con gái bị cha mẹ bắt ép gả đi vậy.

Trong lòng uất ức đến cỡ nào cũng không dám nói ra.

Nhật Hạ nó đi vào, thấy cậu đứng đó liền đưa tay lay cậu.

"Anh hai!"

Chính Quốc giật mình nhìn nó, đáy mắt đọng lại tầng sương mờ.

"Đi vô đây nè."

Nó kéo cậu vào buồng của cậu rồi kéo màn lại luôn. Chính Quốc nhìn hành động của nó mà thắc mắc.

"Út làm gì ạ?"

Nhật Hạ nó từ từ đi lại chỗ cậu, chắc chắn rằng không có ai bên ngoài nghe lén nó nhỏ giọng khều cậu.

"Em báo cho anh hai tin này nè."

"Tin gì?"

Nó ngoắc tay ý bảo cậu kề tai sát vào để nó nói nhỏ thôi. Chính Quốc cũng hiểu nhanh chóng đưa tai vào.

"Hả? Em..em..nói thiệt hả?"

"Trời ơi nhỏ thôi!"

Nhật Hạ nó hết hồn bịt miệng cậu lại.

"Lỡ cha mẹ nghe rồi sao? Anh hai muốn hai anh em mình bị bẻ cổ hả?"

Chính Quốc vội vàng trấn an lại tâm tình của mình, giọng nói cậu run run: "Anh hai xin lỗi, nhưng...nhưng út nói vậy là sao?"

"Sao trăng gì nữa, anh hai không muốn gặp anh Hanh hả?"

Cậu như sắp đến nơi, khuôn miệng mếu máo nhìn nó.

"Kh...không có, anh hai không có.."

Nhật Hạ ghé vào tai cậu thì thầm kế hoạch, Chính Quốc vừa run sợ lại vừa mừng.

"Được không? Anh hai sợ quá, lỡ có gì cha mẹ đánh em chết. Anh hai thì không sao, nhưng hai không muốn vì chuyện của hai mà út bị liên lụy, mặt mũi nào hai dám làm như vậy."

Nó thở dài một hơi, nhìn người con trai trước mặt mình. Là anh hai nó nhưng sao nó nhìn giống như đứa em trai của nó hơn, vừa nhút nhát rụt rè lại quá nhân hậu.

Nó là con gái nhưng tính tình có chút nóng nảy lại còn ương bướng. Trong xóm không một ai ăn hiếp nó được, nói nó một câu nó bụp lại một câu. Lúc đó hai anh em đi chơi, toàn là mấy khứa trong xóm bắt nạt anh nó thôi. Còn nó đứng ra đòi lại công bằng cho cậu.

Đến giờ thì vẫn như vậy. Vẫn dùng chỉ có mình nó dang tay ôm cậu vào lòng.

Sau một hồi thuyết phục, Chính Quốc cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù gặp lại người thương cậu rất muốn, nhưng cậu càng không muốn nhìn nó xảy ra chuyện gì vì cậu.

Cuối cùng không nhịn được mà nhỏ nước mắt, Nhật Hạ thấy vậy cũng không ngăn cản cậu khóc, chỉ nhẹ nhàng dang tay ôm lấy tấm lưng gầy gò.

_______

Chính Quốc cùng Nhật Hạ phối hợp nhau nói dối cha mẹ. Cậu đứng đó mà đổ mồ hôi lạnh. Mà công Nhật Hạ nó diễn hay thiệt chớ ơ, nói dối không chớp mắt luôn.

"Cho hai anh em con đi đi, lâu lắm con với hai chưa có đi chơi. Cha mẹ bộ tính chia cắt tình anh em của tụi con hả?"

Ông bà tư ban đầu phản đối quyết liệt, sợ cậu kiếm cớ qua mặt hai người.

"Cha mẹ nghĩ sao vậy? Con không bao giờ cho anh ta bén mảng lại gần anh con đâu. Con ghét còn không hết ở đó mà cho gặp."

Nó cố tỏ ra bản thân mình ghét bỏ tình yêu của hai người, khinh bỉ Thái Hanh để cha mẹ tin.

Như sợ anh hai nó bị tổn thương bởi lời nói dối của mình, mặc dù đã bàn trước nhưng nó vẫn len lén nắm lấy chặt cổ tay cậu.

Nó quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt đầy xót xa, như muốn nói cậu ráng chịu thêm một chút nữa thôi.

"Anh hai, nói hai buồn em chịu chứ em không có dung thứ cho hai người đâu. Thấy hai buồn nên rủ anh hai đi chơi cho khuây khỏa, anh hai đừng có lừa gạt em."

Chính Quốc cúi mặt tỏ ra mình tủi thân để cha mẹ tin, nhưng thật ra cậu cũng tủi thân thật.

"Ừ, hai biết rồi."

Ông bà tư nghe cũng phần nào thêm tin tưởng Nhật Hạ, hai người cũng nghĩ con Hạ không đời nào lại cùng phe với cậu đâu, mới gật đầu cho đi.

"Ừ, đi đi. Nhớ về sớm đó, để cơm nước mẹ nấu cho."

Thưa cha mẹ xong hai anh em liền mượn chiếc xe đạp của cha vọt đi. Chính Quốc tim muốn rớt ra ngoài, hai tay lái có chút run run.

Nhật Hạ nó ngồi phía sau cũng rùng mình theo. Trời ơi! Xém xíu nữa là nó xỉu ngang rồi.

Bên này con Lành nó ra sứt mồ hôi hột để giúp Thái Hanh ra khỏi nhà. Nó vẫn nói với mọi người rằng qua tiệm cậu ba dọn dẹp cho xong. Cơm của cậu ba nó đã đem vô phòng. Cũng dặn dò đừng làm phiền Thái Hanh vì anh dặn như vậy.

Mọi người cũng chả bận tâm mà tiếp tục làm việc của mình.

Hai người lén lút ra khỏi nhà, ra tới đầu làng mạnh ai nấy thở phào. Thái Hanh bây giờ chỉ có cảm giác hồi hộp. Anh sắp gặp Chính Quốc rồi.

Thục mạng chạy về phía rừng sim, vừa chạy mà hai mắt anh rưng rưng.

Đặt chân vào rừng sim, có lẽ là chỗ quen thuộc mà cả hai từng hẹn hò. Anh nhanh chân chạy tới.

Phải, bóng lưng quen thuộc đó, bóng lưng nhỏ bé anh ngày đêm trằn trọc thương nhớ.

Chẳng kìm được nữa mà Thái Hanh rơi nước mắt.

Lao tới ôm chặt Chính Quốc vào lòng mà khóc, khóc tới mù mịt.

"Quốc...Chính Quốc của anh. Chính Quốc của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top