Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Chính Quốc tan chợ trễ, tới hết phiên chợ số bông trong gánh mới vơi hết đi. Dòng người qua lại dần thưa thớt, len lỏi trong đó có chàng trai trẻ với chiếc áo sơ mi màu xanh rêu cùng đôi dép quai hậu cao su quen thuộc dẫm đạp trên nền đất đi lại hàng của Chính Quốc.

Cậu đang loay hoay dọn hàng chẳng màng tới mọi thứ xung quanh, Thái Hanh nhìn cậu cặm cụi dọn hàng anh từ tốn đi lại ngồi xổm xuống giúp cậu. Chính Quốc giật thót cả người, Thái Hanh vẫn bình thản mà dọn mấy sợi dây cùng đống lá chuối.

"Anh cứ như ma ấy, xuất hiện bất thình lình làm tôi muốn đứng tim."

"Xong rồi, đi về thôi!"

Cả hai cùng nhau đi bộ dưới những hàng cây bạch đằng. Trời dần chuyển sang Thu nhưng nắng vẫn còn rất gắt, bù lại gió vẫn thổi hiu hiu làm cho cả Chính Quốc và Thái Hanh không quá khó chịu.

Thái Hanh đi song song cậu, liếc nhìn một bên sườn mặt của Chính Quốc làm anh mê mẩn, đôi hàng mi dài khẽ cong nhè nhẹ, sóng mũi nhỏ nhắn thẳng tắp đến hoàn hảo, ngay trong giây phút này anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là nhìn cậu lâu thêm một chút...

"Ui da...u là trời..."

Thái Hanh đâm vào cây bạch đằng.

"Đi đứng nhìn ở đâu vậy cà? Có sao không?"

Cũng may là chỉ vừa đụng nhẹ vào nên Chính Quốc mới kéo anh lại, không thôi là anh té chổng vó lên rồi.

Thái Hanh quê quá hóa lúng túng, anh đưa tay đẩy cái gánh lại chắc chắn trên vai sau đó cùng Chính Quốc bước tiếp: "Cái cây gì mà mọc lãng xẹt!"

Chính Quốc liếc mắt nhìn anh bằng thái độ hết sức là 'không tin vào tai mình' cậu đánh nhẹ vào bắp tay của anh rồi nói: "Tại anh Hanh đi không nhìn, đổ thừa cái gì mà ngang ngược quá vậy chèn."

"Ừ thì...tại..tại ơ...ừ tại tôi nhìn cái nhánh bông này nè!"

Chính Quốc nghe anh nói cũng ngạc nhiên ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm nhánh bông mà Thái Hanh nói.

"Trong túi áo của Quốc kìa!"

Nghe anh nói xong, cậu nhìn xuống túi áo của mình, một nhành hoa xanh biên biếc, cành hoa điểm chi chít những bông hoa nhỏ nhắn xinh xắn chỉ khiến người khác đã nhìn là sẽ không muốn rời mắt.

Hoa Lưu Ly.

"À, lúc sáng tôi đi lấy bông bên làng anh về, vô tình lấy nó mọc ven bờ sông nên tôi hái! Nó đẹp ha anh Hanh!"

Thái Hanh nhìn cậu gật đầu nhẹ: "Nhìn nó lạ quá, tôi chưa thấy nó bao giờ!"

"Đúng rồi, đây là bông Lưu Ly, tôi nghe nói nó hiếm lắm, chỉ mọc ven suối, ven sông thôi chỉ gặp nó có mấy lần tôi theo cha đốn củi trong rừng mới gặp nó."

Thái Hanh chăm chú nghe cậu nói, anh khẽ nghiêng đầu hỏi cậu: "Coi bộ Quốc thích nó ha?"

Chính Quốc cầm nhành Lưu Ly xoay xoay vài vòng ngắm nghía, cậu gật đầu nhẹ.

"Ừm, nó rất đẹp, ý nghĩa cũng rất sâu sắc!"

"Ý nghĩa gì?" Liếc nhìn nhành hoa xanh biếc trong tay Chính Quốc, rất đẹp, một vẻ đẹp mỹ miều nhưng sao anh cảm thấy như nó khoác lên một màu buồn thăm thẳm, màu một xanh xinh đẹp đến đau lòng.

"Xin đừng quên tôi.."

∘˚˳°

"Thằng ba Hanh nó đâu mất tiêu rồi cà?" bà Dung ngồi chễm chệ trên cái ghế làm bằng gỗ mun đắt đỏ, miệng bà nhai nhai tép trầu têm cánh phượng.

"Dạ thưa bà, lúc sáng con nghe cậu ba nói là cậu ba đi công chuyện, con cũng không dám mạn phép hỏi cậu đi đâu." con Hường người ăn kẻ ở trong nhà, nó với con Lành theo hầu hạ ở nhà họ Kim từ hồi mà còn trên đất Sài Thành.

Bà Dung liếc mắt nhìn qua ông Sơn đang ngồi ở bàn làm việc: "Ông Sơn, cỡ này ba Hanh nó đi đâu miết bên làng Đòng Đan, cặp bè cặp lũ với thằng nào ở bển!"

Ông Sơn đẩy đẩy gọng kính nhìn bà: "Thì làm sao? Nó chơi với ai là chuyện của nó, miễn nó không làm chuyện xấu thì thôi, bà cứ làm sao!"

Bà Dung phật lòng, miệng ngưng nhai trầu: "Sao trăng cái gì, biết thằng đó tốt xấu ra sao mà thân thiết bè bạn, phỏng chừng nó thấy nhà mình giàu sang nè, rồi mơ mộng kiếm chác!"

Ông Sơn dừng bút, ngước lên nhìn bà Dung miệng lưỡi chua ngoa, đôi chân mày chợt nhíu lại.

"Bà sao mà miệng lưỡi chua chát thế kia! Lúc nào cũng đặt điều cho người ta hết vậy?"

Bà Dung liếc ông một cái đầy khinh khi, tiếp lời: "Đặt điều cái gì mà đặt điều hả? Làm sao mà ông biết được, ông tối ngày cắm đầu vô thuốc thang thì biết cái gì? Tôi đây nè, tôi đi đây đi đó, loại người nào mà tôi chưa từng liếc qua, chỉ cần lườm một cái thôi là tôi nhìn thấu tâm can mấy người đó hết rồi."

Ông Sơn bất lực không muốn đôi co với vợ mình nữa, ông đóng sổ sách lại rồi ung dung sai con Hường bưng khay trà ra sân vườn.

"Tôi không có nói lại cái miệng của bà!"

Bà Dung tức giận nhìn chồng cất bước đi.

"Tôi chưa có nói xong mà ông đi đâu? Ông Sơn!"

...

Chính Quốc ngồi sau hè đưa mắt nhìn đám ngò gai xanh mướt dưới cái nắng nóng chói mắt. Với tay lấy cái gáo dừa múc đầy nước rồi tưới cho chúng thêm sức sống.

Đang loay hoay, cậu nghe tiếng chạy lịch bịch ngoái đầu nhìn thì thấy con Hạ nó xách hai cái len đứng trước mặt cậu.

"Anh hai!" nó hí ha hí hửng cười tươi nhìn cậu.

Chính Quốc tưới nốt cho hết nước trong cái gáo dừa, cậu đưa tay che mắt mình dưới ánh Mặt Trời, đi lại chỗ nó.

"Út, em làm gì ạ?" cậu đặt cái gáo lên nắp lu nhìn nó đầy thắc mắc.

"Đi, hai anh em mình đi đào khoai lang ăn anh hai ơi!"

Nó đi lại níu níu tay áo của cậu.

"Đào khoai lang? Đám khoai anh hai mới cắm mà, củ đâu mà đào?!"

Chính Quốc nghĩ Nhật Hạ nó bị mê sản, mới hôm kia hôm kìa hai anh em còn xới đất cắm khoai mà giờ nó rủ cậu đi đào ăn, bộ khoai lang vú khí đá hay gì mà lớn nhanh dữ ạ.

Nhật Hạ biết ngay anh hai sẽ phản ứng như vậy, nó thở dài một hơi rồi cắm mạnh cái len xuống đất chống nạnh.

"Em biết ngay là anh nghĩ tới đám khoai của mình mà. Đâu mà có, ông ba mới qua nhà mình ổng nói đám khoai lang của ổng nó già quá rồi, ổng biểu mình qua đào một mớ về ăn, nhà ổng ăn đâu có hết!"

Chính Quốc ngờ vực: "Ủa vậy sao, nhưng mà khoai nhiều vậy sao ông ba không đem ra chợ làng bán mà cho mình?"

Nhật Hạ nó bất lực dậm chân: "Làm sao mà em biết được!"

"Ờ, ờ được rồi, đợi anh hai chút."

Nhật Hạ nó dạ một tiếng tính chạy cái vèo đi thì bị cậu kéo lại.

"Ê, con nhỏ này, tính chường cái mặt trống trơ vầy ra nắng hả? Đi vô nhà mặc áo đội nón vô, lỡ bệnh rồi sao?"

Nhật Hạ bị mắng nó nhăn mặt: "Thôi, em khỏe lắm không sao đâu!"

Nó vỗ ngực tự hào, Chính Quốc tỉnh bơ đứng nhìn nó làm trò con mèo: "Ừ, vậy khỏi đi!" cậu toang bước trở vô nhà nó liền hoảng hồn ôm cậu lại.

"Ối ối, em đi vô mặc áo liền nè."

"Nhanh lên!"

"Dạ, em biết rồi! Anh hai cũng phải đội nón nữa đó biết chưa!" nó bĩu môi ấm ức, nhưng không quên anh hai mình dễ đổ bệnh.

Chính Quốc cầm cái len xắng xuống đất, Nhật Hạ nó lấy tay bới để tìm củ. Hì hục một hồi cũng được cả rổ đầy. Cậu với nó ngồi lại để nhổ nốt bụi mới đào được.

"Thấy ham không, bụi nào bụi nấy cả chục củ!" cậu đưa tay phủi phủi củ khoai cho rơi bớt bụi đất.

Nhật Hạ nó nhìn rổ khoai mà cười tít mắt: "Mấy nay em thèm dữ lắm, mà đợi đám khoai của anh hai lớn chắc em lấy chồng luôn quá!"

Chính Quốc bật cười, đưa tay kí nhẹ lên đầu nó: "Hay quá hen, chứ hổng phải mỗi lần tui đào củ cô là người ăn nhiều nhất hả!"

Nhật Hạ nó ôm đầu cười hì hì rồi chất hết mớ khoai còn lại vô trong cái rổ.

"Ủa anh hai, mấy nay anh Thái Hanh ít qua chơi quá hen?"

Chính Quốc động tác có hơi chậm lại, gần cả tuần nay Thái Hanh không có qua nhà cậu, làm cậu cũng thấy thiếu thiếu. Tại vì anh hay qua nhà cậu lắm, nên chắc cậu cũng quen.

"Chắc anh Hanh có công chuyện, đâu có rảnh rỗi gì đâu mà qua hoài!"

"Sao tự nhiên nhắc anh Hanh?"

Nhật Hạ nó nhún vai: "Thì tại em thấy mấy nay hổng qua, tưởng hai người giận hờn cái gì!"

Nói xong, Chính Quốc to mắt nhìn nó: "Giận cái gì con nhỏ này, mày làm như tao với Thái Hanh là người yêu của nhau không bằng, lớn rồi giận hờn cái gì!!"

Nhật Hạ tự nhiên bị anh hai mắng té ngửa nó giương miệng cãi lại: "Ơ, em có nói cái gì đâu tự nhiên anh hai mắng em!"

Cậu hừ một tiếng rồi đứng dậy xách hai rổ khoai: "Đi về nè!"

Nhật Hạ nó tức cái bụng nó lắm nghen, tự nhiên bữa nay bị anh hai chỉnh cho hai lần.

...

Lúa ngoài đồng đã chín rộ, tới mùa cắt lúa rồi. Chính Quốc cùng cha má ra đồng gặt lúa để Nhật Hạ ở nhà lo chuyện cơm nước.

Cỡ hơn năm nay, cậu mới ra đồng để mần ba cái chuyện đồng áng, hồi trước thì chỉ có cha mẹ cậu mần, đôi khi Nhật Hạ nó cũng ra phụ tại vì cha má sợ cậu chịu không nổi nên mới không cho cậu làm.

Nhưng nhìn cha mẹ khổ cực, mồ hôi mặn chát rơi xuống khóe môi đau lòng đứt ruột, nhìn Nhật Hạ con gái lại còn tuổi ăn tuổi học dang nắng đến rách da cậu cầm lòng không đặng, cậu mới nhất quyết đòi đi mần, ban đầu ông bà Điền không chịu, nhưng rồi cậu năn nỉ quá cũng buông xuôi đồng ý, với lại ông bà Điền cũng không nỡ để con gái út cực khổ như vậy. Phận làm cha làm mẹ chỉ muốn con mình ăn sung mặc sướng, nhưng mà ai sinh ra làm sao có thể chọn hoàn cảnh cho mình.

Nhật Hạ nó đang hái mớ đọt mướp trên giàn, nó nghe tiếng xe thắng trong sân nhà mới quay ra coi.

"Anh Hanh qua chơi hả?" nó ôm rổ đọt mướp cười tươi.

"Ủa Nhật Hạ? Ừa anh mới qua!" anh từ tốn đi lại chỗ Nhật Hạ xoa xoa đầu nó.

Cố ý đánh mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng lạ thay hôm nay chẳng nghe tiếng lạch cạch của mấy con cờ cũng không nghe tiếng choang choang của chung trà va vào nhau. Và thứ làm anh xốn xang trong lòng là vắng bóng Chính Quốc rồi.

"Anh Hanh kiếm anh hai Quốc hả?"

Thái Hanh bị giọng nói của Nhật Hạ làm cho giật mình, anh dời tầm mắt đến nó đang ung dung ôm rổ đọt mướp xanh ươm ngang hông.

Anh gật đầu: "Ừm, anh hai Quốc đâu rồi út Hạ?"

Nó nhướn mày mày ra ngoài cánh đồng đằng sau nhà: "Bữa nay gặt lúa, anh hai cùng cha má em đi ra đồng rồi."

Anh ừm một tiếng trong cổ họng.

Nhật Hạ thấy vậy nó mới tiếp lời: "Hơn cả tuần nay anh Hanh ít qua nhà em chơi quá hen?"

Thái Hanh nghe nó nói trong lòng cũng có chút buồn buồn. Mấy hôm nay anh bận quá, hết bốc thuốc rồi khám bệnh, hết khám bệnh rồi soạn sổ sách đến nỗi anh thèm cảm giác được cậu bạn thân an ủi mấy câu cũng chẳng được.

"Tại mấy hôm nay người ta tới tiệm thuốc cũng khá là nhiều, anh phải giúp cha."

Nó gật gật, nhìn anh đầy cảm thông: "Hai Quốc hổm rày em thấy ảnh hay ngó ngó ra đường, em nghĩ là hai Quốc trông anh qua. Em thấy ảnh buồn hiu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top