Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó gật gật, nhìn anh đầy cảm thông: "Hai Quốc hổm rày em thấy ảnh hay ngó ngó ra đường, em nghĩ là hai Quốc trông anh qua. Em thấy ảnh buồn hiu.."

Nó dừng một chút rồi tiếp: "Đi bán về là ra sau hè chăm đám rau, hôm nay được ra đồng em thấy ảnh cũng vui hơn được một chút đó. Em tưởng anh Hanh hờn gì hai Quốc nhà em!"

Nó mỉm cười, nụ cười thương xót cho hai Quốc nhà mình, nó thương anh hai nó lắm. Từ hồi mà có anh Hanh bầu bạn hai Quốc của nó trở nên hoạt bát với cởi mở hơn rất nhiều, trước đó anh hai của nó thật sự rất rất kiệm lời, nên nó cũng không muốn tình bạn của anh hai sứt mẻ.

Thái Hanh nghe Nhật Hạ nói xong anh cảm thấy lòng dâng lên một cỗ lâng đâng khó tả, một cảm giác u sầu.

Anh đã từng nghe má của Chính Quốc kể về cuộc đời cậu, cuộc đời của một cậu thiếu niên đáng thương. Cậu đáng thương là thật, nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ thương hại cậu. Thái Hanh thật sự quý mến cậu bạn của mình.

Chơi với cậu bằng cả tấm chân tình.

"Làm gì có đâu út Hạ ơi, tại anh bận quá thôi. Hôm nay anh mới rảnh việc mà chạy qua đây nè."

Nói rồi anh sực nhớ ra gì đó: "À, anh có đem bánh qua cho út Hạ nè!" dứt tiếng, anh bứt một một trái chuối nếp nướng bọc trong lá chuối bóng bẩy được cột thành một chùm trên tay đưa cho nó. Nhật Hạ mừng rỡ, nó cảm ơn ríu rít đưa tay nhận lấy cái bánh của Thái Hanh.

"Cảm ơn anh Hanh ạ!"

Thái Hanh mỉm cười gật đầu, ngoan quá.

"Út Hạ nè, nhà em có còn cái lưỡi hái nào không?"

Nhật Hạ nghe xong hiếu kỳ nhìn anh, nó nghiêng đầu thắc mắc hỏi: "Dạ còn, chi vậy anh Hanh?"

Anh cười gượng gạo gãi đầu: "Ừm, anh muốn giúp hai bác một tay..." với lại anh muốn ra gặp Chính Quốc.

Chính Quốc đang hì hục cứa từng bó lúa trĩu hạt. Mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo, trên đầu đội cái nón tai bèo che đi cái nắng gắt cháy da.

"Phải thằng Hanh không bà?"

Bà Thu cũng đang chăm chú gặt lúa nào có để ý xung quanh, nghe cha Chính Quốc kêu mình, bà mới ngẩng đầu nhìn về phía xa xa có chàng trai với cái dáng cao cao tiến về phía họ.

"Ừa, nó chứ ai nữa. Mà nó đi đâu vậy chèn, ủa đồng nhà nó đâu đây sao?"

Ông Khải lắc lắc đầu: "Tôi đâu có biết đâu!"

Chính Quốc nãy giờ vẫn dốc hết sức gặt cho xong hết công đất này, nghe tiếng cha mẹ xì xầm cậu cũng tò mò dừng tay.

"Chính Quốc, kia phải thằng Thái Hanh không bây?" ông Khải đưa giọng hỏi cậu.

Chính Quốc nhìn về phía cha chỉ, đích thị là Thái Hanh rồi còn gì. Nhìn anh len lỏi trong đám lúa đi lại gần, Chính Quốc cảm thấy kì lạ làm sao.

Thái Hanh đẩy đẩy cái tai nón: "Thưa bác tư trai, bác tư gái con mới qua!"

"Ừa ừa, mà bây đi đâu đây Hanh, ruộng nhà con đâu đây hả?" ông Khải thắc mắc.

Thái Hanh cười cười, anh gãi gãi cái cổ tay: "Dạ đâu có đâu, con ra đây làm tiếp hai bác ạ..." với Chính Quốc nữa.

Ông bà Điền không hẹn mà đồng lòng sửng sốt, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh: "Cái gì? Mần tiếp hai bác? Thôi trời ơi, hai bác với thằng Quốc mần là được rồi, con ra chi cho nắng nôi ạ!"

Biết ngay là cha mẹ Chính Quốc sẽ phản ứng như vậy, Thái Hanh chỉ bật cười rồi đáp: "Có sao đâu bác ơi, mấy nay con ở tiệm thuốc riết rồi ngột ngạt, ra được ruộng vườn là con cảm thấy thoải mái quá chừng. Với lại lâu lâu con cũng muốn động tay động chân cho giãn xương giãn cốt!"

Ông Khải nghe vậy thì lòng cũng xiêu nhưng không thể nào mà chấp nhận được, Thái Hanh là cậu ấm cao sang, chưa kể là con trai đức tôn nhà họ Kim nữa, dang lưng ra gặt lúa cho ông thì lỡ ai dòm ngó ông làm sao biết đường mà ăn nói.

"Làm sao được con ơi, nắng nôi cực khổ cho con. Thôi mày đi lên bờ mày ngồi uống nước đi, tao cắt xong hết công này thì lên uống trà nhâm nhi!"

"Cha tôi nói đúng rồi đó, anh không nên đụng vô ba cái chuyện này đâu!"

Biết ông bà Điền nghĩ gì, anh mỉm cười trấn an rồi tự nhiên cái kéo Chính Quốc lại gần, anh đưa tay thắt lại cái quai nón của cậu trước sự ngạc nhiên của ông bà Điền và Chính Quốc.

"Quốc, cái quai nón cậu nó lỏng, tay cậu dơ hèm hết rồi nên tôi kéo lên cho cậu đó!"

Nghe xong cha má cậu như có như không mà thả lỏng, bật cười, Quốc nhà mình có cậu bạn tốt quá.

Anh quay qua ông bà Điền: "Con biết bác đắn đo điều chi, nhưng mà bác tư ơi, con là tự nguyện mà, hai bác có bắt ép gì con đâu, cha của con còn réo con đi ra đồng ra ruộng bắt cua bắt tép nhưng mà con làm sao có dịp. Bác đừng có ngại mà, coi như con giúp bác, bác cho con ké bữa cơm hen!"

Cha Chính Quốc nghe xong ông bật cười thành tiếng, bà Thu cũng theo đó mà nhìn ông nhà lắc lắc đầu bất lực.

"Cái thằng! Thôi được rồi, bây muốn thì bây cứ làm, mà có mệt thì lên nghĩ ngơi nghe không con!"

Thái Hanh vui mừng như mở hội, anh gật đầu cảm ơn rối rít. Chính Quốc đứng bên cạnh e dè mà nắm tay áo anh kéo kéo.

"Anh Hanh, thiệt sự là không tốt cho anh đâ...."

"Vậy con với Quốc qua chỗ kia gặt nhen hai bác!?"

Nhận được cái gật đầu của ông bà Điền, anh thẳng tay lôi kéo Chính Quốc đi qua thửa ruộng cách nhau một cái bờ đê.

Chính Quốc bị lôi lôi kéo kéo cũng im ru không hé một lời. Cậu tiếp tục công chuyện của mình cắt từng bó lúa. Được một lúc, cậu đưa mắt ngó ngó qua Thái Hanh, nhìn anh một thân cao to đôi tay thoăn thoắt chém lên cây lúa đổ rạp, anh chàng thầy thuốc này ra đồng cậu nhìn hơi lại mắt à nghen.

"Coi bộ anh cũng giỏi quá hen, còn nhanh hơn tôi nữa kìa!"

Thái Hanh đưa tay lấy cái khăn trên cổ mình chậm chậm mồ hôi trên trán, anh nhìn cậu nở nụ cười: "Tôi làm sao mà bì được với Chính Quốc!"

Chính Quốc bĩu môi một cái rồi cúi xuống mần tiếp mà không nói gì. Thái Hanh bên này lâu lâu lại nhìn qua thằng bạn nhỏ con của mình mà mỉm cười, nó dễ thương quá trời đi.

Trời trưa đứng bóng, tầm giữa giờ Ngọ mọi người còn đang hì hục sức mồ hôi trên cánh đồng thì nghe đâu tiếng réo rắt của con Nhật Hạ trên bờ.

"Cha mẹ, anh hai, anh Hanh ơi! Nghỉ tay ăn cơm mọi người ơi!"

Nhật Hạ nó thân áo bà ba trên đầu đội nón lá đã muốn rách tả tơi vẫy vẫy tay.

"Thái Hanh, Chính Quốc hai đưa nghỉ tay đi con. Vô ăn cơm con ơi!"

Thái Hanh cùng Chính Quốc nghe vậy cũng đồng thời dừng tay, cậu đứng vậy vươn vai một cái rồi quay sang anh: "Anh Hanh, vô ăn cơm."

Anh mỉm cười gật đầu một cái: "Được rồi, tôi không khách sáo đâu."

Cả hai cùng nhau đi lên bờ xoài, con Nhật Hạ nó quỳ đối trên nền đất khô cứng lấy trong giỏ xách mấy cái niêu đựng đồ ăn. Nào canh chua, nào cá kho nó biết có thêm cậu ba Thái Hanh đây nên nó làm nhiều hơn một chút.

Vẫn như bao ngày, mâm cơm bốn người nhưng hôm nay lại có thêm một cái chén và một đôi đũa nữa, sao mà giống như con rể về nhà cha má vợ ăn cơm quá vậy cà, nhưng mà chú rễ này của ai? Chắc chắn không phải là Chính Quốc rồi...

___

......

"Ngày xưa ai cũng vì giàu sang, nở đâu nghĩa nhân vong phụ

Quên tình mặn nồng gối chăn
Lửa hương phai nhạt, sao chàng nỡ quên tình em..."

Tiếng hát ai não nề tâm can, vỡ tan cõi lòng. Chính Quốc ngồi trên đám mạ non, ánh mắt buồn đến khắc khoải, cất giọng trong trẻo non nớt như chim Sơn Ca.

"Thạch sùng kêu não nùng trong đêm
Tiếc thương bởi ai quên bạn.

Tuy nghèo nhưng tình thủy chung
Sắc son tào khang..."

Giọng hát trầm ấm cất lên làm cho bầu trời muốn vỡ làm đôi. Hát cho tâm trạng đìu hiu cô quạnh. Hát cho một đời lẻ bóng.

Chính Quốc giật mình, ngoảnh về phía sau. Thái Hanh trên môi vẽ lên nụ cười thân thương, trên tay cầm bịch nước mát cùng một xâu bánh ú. Anh đi lại ngồi cạnh Chính Quốc.

"Hát hay quá, Quốc lên tỉnh làm kép không chừng người ta coi nườm nượp, không đủ chỗ ngồi nghen."

Chính Quốc cười ngượng ngùng đưa tay đánh anh một cái: "Nói cái gì không hà, anh hát còn hay hơn tôi nữa ở đó mà nói!"

"Thôi tôi làm sao mà bằng Quốc!" anh cười chọc ghẹo cậu.

Chính Quốc thẹn quá nên đánh trống lãng: "Anh kêu tôi đợi là anh chạy đi mua cái này đó hả?"

Thái Hanh sực nhớ rồi anh ậm ừ: "Ừ đúng rồi, tôi tính mua bánh đậu xanh cho cậu nhưng mà người ta không có bán nên mua bánh ú luôn!"

Chính Quốc nghe vậy tự nhiên trong lòng cảm thấy có một tia mãn nguyện xẹt qua con tim, khóe môi khẽ giương lên nụ hồng. Nhưng cậu xốc lại tinh thần, bày ra bộ mặt nhăn nhó với anh.

"Anh làm vậy chi cho cực vậy, tốn tiền quá đi mất. Bao nhiêu đồng tôi với anh cùng chia đôi!"

Thái Hanh nghe xong, quả thật không hài lòng, anh cốc đầu cậu một cái nhẹ, Chính Quốc bị cốc riết thành quen, tuy lực anh nhẹ hều nhưng cậu cũng chu mỏ cãi lại.

"Sao anh cốc đầu tôi hoài dạ?"

"Sao trăng cái gì hả? Bạn bè với nhau bộ tôi mua cho cậu ăn thì chết hay sao mà lúc nào tôi mua cậu cũng đòi trả tiền lại hết vậy? Bộ cậu không coi tôi là bạn cậu hả Quốc?"

Chính Quốc nghe xong hơi chột dạ, sao lại không coi anh là bạn được không những thế, cậu còn xem anh hơn cả bạn là một người rất quan trọng với cậu, như người trong nhà vậy.

"Không phải..."

"Anh Hanh làm như vậy, người đời soi mói nói tôi chơi với anh chỉ vì trục lợi, nên tôi..."

"Ai? Ai dám nói như vậy? Tôi uýnh cho ung cái mỏ, cái tội nhiều chuyện!"

Chính Quốc bỗng dưng bật cười, nhìn Thái Hanh bây giờ chẳng giống như mọi ngày nữa, một người trước mặt cha má cậu thì vâng vâng dạ dạ khi ở bên cạnh cậu là lồ lộ ra hết, nhưng cậu biết anh chỉ bung xõa bản thân trước mặt cậu mà thôi. Anh nói như vậy cũng chỉ biết an ủi cậu, không để cậu buồn phiền, Chính Quốc biết.

"Thầy thuốc mà đòi uýnh người ta, thầy thuốc dỏm rồi phải hông?"

Thái Hanh chỉ nhìn cậu rồi cười cười, dúi bịch nước mát vào tay cậu. Chính Quốc không ngại mà hút một ngụm, thứ nước bí đao nấu cùng lá dứa man mát làm cậu cảm thấy sảng khoái vô cùng.

"Tôi hiền thật, nhưng mà tôi hiền đúng chỗ thôi. Chứ không như Quốc đâu, ai nói cái gì Quốc cũng cam chịu hết. Thiệt là tình...họ đâu có nuôi mình ngày nào đâu mà Quốc phải e dè họ!"

Cậu thở dài: "Phận tôi nghèo, họ chỉ họ trỏ thì cho qua đi, nói cũng không lại."

Cậu nhìn qua thấy sắc mặt anh không được tốt, biết anh giận lắm. Cậu biết khi mà anh nổi giận lên thì anh chẳng mắng, chẳng chửi như người ta, chỉ im lặng không nói gì.

"Công nhận ở đây mát thiệt hén! Anh Hanh kiếm đâu một chỗ êm quá chừng!"

Thái Hanh còn định nói gì đó với cậu, nhưng vừa liếc thấy gương mặt vui vẻ và hồn nhiên đến đau lòng lại không nỡ. Anh nhắm mắt liếm môi rồi thở ra một hơi như cố gắng trút hết những khổ tâm ra đi.

"Mỗi khi buồn tôi đều ra đây, nó không tệ chút nào."

Chính Quốc với tay bứt một nhánh cỏ bông lau phẩy phẩy về phía anh. Nhìn cậu như một đứa em trai nhỏ của anh vậy, anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn lên mái tóc của cậu, muốn bảo vệ cậu khỏi những lời dè bĩu của thiên hạ.

Nhưng anh không muốn Chính Quốc làm em trai mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top