Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Một cái tên mới ??!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Cánh cửa phòng Thái tử được đóng lại. Hiện giờ nó đang có mặt ở ‘địa ngục’. Nó đi theo Lý công công vào phòng trà.

Đến trước cửa phòng trà, Lý công công dặn nó đứng yên rồi đi đến chỗ cô tì nữ thân tín của Thái tử, nói nhỏ gì đó. Cô ta gật gật đầu rồi yểu yểu điệu điệu đi vào bên trong báo cáo với Thái tử. Lát sau lại thấy cô ta đi ra, lớn giọng thông báo:

-         Thái tử truyền lệnh cho mời Lý công công cùng tì nữ vào bên trong.

Lý công công xuề xòa gật đầu rồi quay đầu lại nói với nó:

-         Ngươi đi theo ta. Chớ có hó hé làm gì bậy, thất lễ trước mặt Thái tử!

Nó gật đầu cho có rồi nối bước ông công công vào phòng trà. Phòng trà là mọi người nghĩ, nhưng đối với nó giờ phút này thì đây là phòng xử tử, nó run cầm cập nghĩ đến những loại hành hạ mà hồi nãy nó tưởng tượng. “ Hix hix! Trời, Phật ơi! Mệnh yểu của con tới đây coi như là kết thúc! Xui cho cái số của con! Tật cả cũng tại cái mồm nhiều chuyện đã đưa con tới nơi quỷ quái này! Hix!Hix!” , nó ủy khuất trong lòng.

-         Di thần bái kiến Thái tử. Di thần đã làm theo lệnh của Thái tử, dẫn cô tì nữ này vào rồi ạ. Tùy Người xét xử.

Lý công công vừa vào phòng đã cất tiếng thông báo với người-nào-đó đang quay lưng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

-         Tốt lắm. Cho ngươi lui.

-         Tuân lệnh Điện hạ.

Sau khi được Thái tử ban lệnh lui, Lý công công mừng rỡ đi giật lùi từ từ về phía cửa. Lúc đi ngang qua nó, ông ta còn ném cho nó một cái nguýt rõ dữ tợn rồi ghé sát tai nó trách :

-         Ngươi còn không mau thi lễ với Điện hạ ?!

Mặt nó cứng đơ như cây cơ, không có phản ứng gì khác. Từ hồi bước vào căn phòng này, nó đã quyết định phó mặc cho số phận muốn hành hạ nó như thế nào thì hành hạ. Vì thế nó mặc kệ mọi người nói gì, làm gì, nó cũng chỉ biết cứng đơ người như thế này. Lát sau nó nghe người-nào-đó ra lệnh :

-         Các ngươi cũng lui hết ra ngoài đi.

-         Vâng.

10 giây sau, căn phòng không còn bóng dáng của ai cả ngoài nó và Thái tử. Nó hoàn hồn lại, bối rối nói :

- Này ! Mọi người đã ra ngoài hết rồi thì tôi cũng không kiêng nể gì anh nữa ! Nếu như hôm qua là tôi có tội thì tôi xin nhận. Nhưng tất cả cũng vì anh quá đáng, lên cơn điên nên tôi mới phải hành xử như vậy ! Cho nên anh có trừng phạt thì cũng nên trừng phạt nhẹ thôi. Tốt nhất là không đem tôi đi bán vào kĩ viện, không cho người làm nhục, không cho người lột sạch quàn áo tôi rồi nhốt vào một căn phòng không-có-quần-áo...

Nói đến đây bỗng nhiên nó ngưng bặt vì Thái tử đang nhướn mày nhìn chằm chằm nó >’’<. Nó giật mình, đỏ mặt vì những điều mình vì quá khích mà nói khi nãy. Thật xấu hổ a~~~. Thái tử từ từ đứng lên, đi đến phía nó. Nó hoảng hốt giật lùi về phía sau. Nhưng hắn đã nhanh chân đến trước mặt nó. Nó sững sờ. Thái tử cúi gập người xuống , mặt hắn gần như chạm mặt nó. Gần đến nỗi nó tim đập chân run, thậm chí nó còn có thể ngửi được mùi hương thoảng thoảng của lá trà xanh quanh người hắn. Hắn đùa cợt nói :

-         Thế à ! Thì ra trước giờ ngươi luôn muốn ta làm như thế. Nếu thế thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Hơi thở của hắn phả vào mặt nó, nó yếu ớt phản bác lại :

-         Tôi...tôi đã nói là không muốn.

-         Thế sao lại có những suy nghĩ như zậy ?

-         Tôi...tôi chỉ nhất thời nghĩ như thế thôi chứ không có ý gì cả.

Nhìn thái độ lúng túng của nó, hắn thản nhiên mỉm cười rất ư là đểu :

-         Hừm. Có suy nghĩ qua là có ý rồi. Ngươi không cần ngại ! Nếu ngươi nghĩ ta là người như thế thì ta đây sẽ không làm ngươi ‘thất vọng’ đâu. Nào ! Tiểu mỹ nhân...:’’> Ta sẽ làm cho ngươi ‘hài lòng’ mà không cần bất kì ‘sự giúp đỡ’ của ai khác ! Ngươi đừng lo ! Hình phạt này sẽ thoải mái lắm, chứ không như ngươi nghĩ đâu~~~. hahaha

Vừa nói, Thái tử vừa đi đi tới, thu ngắn khoảng cách giữa nó và hắn. Nó sợ sệt bước lùi về phía sau, hồi hộp nuốt một ngụm nước miếng cái ‘ực’.

-         Anh... anh... anh mà dám tới gần...tôi...tôi sẽ đá anh văng ra ngoài vườn !

Nó cố gắng lấy hết sự can đảm, tuôn ra một câu đe dọa, không có một chút khí phách nào. Hắn nghe lời đe dọa của nó, nhếch mép cười xem thường :

- Ngươi có bãn lĩnh đó sao ?!

Nó phản kháng :

-         ... Dĩ nhiên là có...

-         Hừ một câu khẳng định nói còn không xong mà ngươi dám đòi đá ta ra ngoài vườn sao ? Ngươi ăn gan hùm à ? Nếu như ta đoán không lầm thì giờ này chân tay ngươi đã yếu xìu như cọng bún, nhấc lên còn không nổi huống chi là đánh ta !

Nói rồi hắn không khách khí cầm cánh tay phải của nó lên. Nó vội vã giật tay lại hét lên :

-         Không được chạm vào người tôi ! Đồ cầm thú !

Hắn nhếch mày thách thức :

-         Được lắm ! Zậy thì bây giờ ‘đồ cầm thú’ đây sẽ cho cô biết thế nào là ‘đồ cầm thú’ thật sự...

Hắn bước đến gần hơn, dồn nó vào góc tường. Nó hoảng sợ cực độ. Hơi thở của hắn, mùi hương thoang thoảng người hắn đang bao quanh người nó. Nó thấy khó thở, mặt nòng ran, tay chân run cầm cập. Bây giờ thì coi như võ công nó đều vô dụng. Nó hoàn toàn bất lực trước tên Thái tử sắc lang trước mắt. Thật là phí công bao nhiêu năm Tô sư phụ truyện đạt võ thuật cho nó... haiz...

Cuối cùng nó quyết định nhắm mắt lại phó mặc cho cái số ‘hồng nhan bạc mệnh’ của mình.

( piggy : Pó tay ! ‘hồng nhan’ này là của người ta chứ có phải của mình đâu mà chị Xảo Tuệ tự tin zữ z ? @_@)

Thái tử thấy vậy, thú vị ra mặt. Hắn nhếch mép nhìn bộ dáng cực kì đáng yêu của nó. Mặt hắn tiến đến gần hơn, gần hơn cho đến khi chóp mũi của hắn có thể cảm nhận được  làn da mịn màng hai bên má nó. Nó cũng cảm nhận được mặt hắn đang ở cực kì gần .Tim nó đập nhanh đến nỗi tưởng chừng như có thể văng ra ngoài bất cứ lúc nào. Hơi thở của nó ngày càng dồn dập, nặng nề. Mặt và tai đỏ rần hết lên.

5s sau, không có động tĩnh gì.

10s sau cũng không, hơi thở cùng mùi hương bao quanh người nó đã dần biến mất.

- Ha ha ha ha ha ~~~~~!!!!

 Nó lấy hết dũng khí he hé đôi mắt, thấy hắn đang đắc ý cười thật rạng rỡ. Nó mở to mắt nhìn. Muốn bùng nổ nhưng cảnh tượng trước mắt làm đã nó bất động. Quả thật hắn rất đẹp a~~~. Khuôn mặt tươi cười tựa thiên thần của hắn hòa quyện cùng ánh nắng mặt trời làm cho cả người hắn như tỏa sáng. Nó ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt mà quên mất mình đang bị hắn trêu chọc.

Sau khi cười cho một trận đã đời, hắn mới phát hiện có một người đang ngây ngốc nhìn hắn. Hắn nhếch mép đắc ý đi đến bên nó, và... 

Phù phù.

Nhột nhột.

Nó tỉnh khỏi ‘giấc mộng trai đẹp’ và giật mình khi thấy hắn đang ra sức thổi vào tai nó. Nó vội bước tránh sang một bên, nhăn mặt hét:

-         Anh đang làm cái quái gì thế hả?

Hắn thản nhiên:

-         Ta đang đánh thức ngươi khỏi ‘mộng xuân’.

Nó đỏ mặt:

-         Tôi làm gì có ‘mộng xuân’?

Hắn cười cười:

-         Thôi! Ta chỉ trêu ngươi tí cho vui chứ ta đây là một chính nhân quân tử.

Nó khinh bỉ:

-         Hứ! Anh mà là chính nhân quân tử thì những người đàng hoàng trên thế giới này đều chết hết.

Mặt hắn xám ngoét:

-         Ngươi dám khinh thường một Thái tử như ta?!

Nó khẳng định:

-         Thì sao nào! Ai bảo anh quá đáng làm chi!

Hắn biện bạch:

-         Ta chỉ trêu cho vui thôi mà! Ngươi không cần thù dai như vậy chứ ! Ta thấy ngươi cũng vui mà !

Nó giận tím mặt :

-         Vui cái con khỉ mốc ! Anh làm tôi tức chết thì có !

-HAHAHAHAHA !

Hắn cười trước bộ dạng phùng mang trợn má vô cùng đáng yêu của nó. Nó giận dữ hét :

-         Anh cười cái gì chứ ! Không được cười ! Anh nín ngay cho tôi !

-         HAHAHAHA!

-         Anh!!!!!!!!!!!!

Hắn đầu hàng:

-         Hahaha! Thôi được rồi…hihihi… ta nín cười đây…hahaha!

Nó bắt bẻ:

-         Rõ ràng là anh vẫn còn cười !

Nó giãy đanh đãnh ép buộc hắn. Hắn sững người nhìn hành động làm nũng của nó: hai má ửng hồng, đôi mắt to nheo lại cùng đôi môi đỏ thắm chu  chu giận dữ. Hic! Hắn thật muốn hôn đôi môi nhỏ nhắn ấy! “ Không được không được! Cô nương ấy rất căm ghét mình! Mình phải dẹp bỏ cái suy nghĩ bậy bạ ấy đi thôi! Haizz !” , hắn thất vọng suy nghĩ.

Huơ huơ huơ.

Nó đã đi đến trước mặt hắn từ lúc nào, rướn người lên huơ huơ bàn tay nhỏ bé . “ Thàng cha Thái tử này sao vậy? Đang vui vẻ bỗng nhiên đứng hình luôn? Hắn bị chạm mạch à?” , nghĩ vậy, nó huơ huơ thêm mấy cái trước mặt hắn. “ Chắc vậy rồi! Haizzz! Lại thêm một người trai đẹp ‘bị bệnh’! Thật là uổng phí quá !” , nó tiếc rẻ. Nó vẫn ra sức huơ huơ tay cho đến khi bàn tay bị chộp lấy.

-         Không cần huơ nữa! Coi chừng bị gãy tay đấy!

Nó đỏ mặt vì bàn tay đang bị nắm:

-         Anh…anh khỏi lo! Tay tôi tự tôi biết giữ.

Rồi nó rút tay mình ra. Nhìn dáng vẻ lung túng của nó, hắn mỉm cười thật nhẹ.

-         Này này! Cười cái gì? Không phải anh kêu tôi đến đây để xử tội sao? Nãy giờ chỉ biết đứng đó mà cười! Phạt gì thì phạt mau lên cho tôi còn về ăn sáng!

Nụ cười của hắn tắt ngúm, hắn thắc mắc:

-         Ngươi chưa ăn sáng?

Nó bực bội:

-         Dĩ nhiên là chưa! Tất cả đếu tại anh! Sáng sớm đã dựng đầu tôi dậy rồi cho người ‘bắt’ tôi vào đây! Nhưng mà cũng may tôi đã nhịn quen nên không sao! Không cần anh quản! Vào việc chính đi.

Thái tử nghe nó nói vậy thì lưỡng lự. Hắn đang không biết bắt đầu từ đâu.

-         Mau mau lên!

Nó giục. Hắn gật đầu rồi đi đến bàn trà và ngồi xuống. Nó chóng nạnh đứng đối diện hắn chờ bị ‘hành xử’…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top