Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Một cái tên mới ??!! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Nhanh nhanh lên! Tôi sẽ cố gắng chịu đau! Nhưng anh phải hứa là nhẹ tay thôi đấy!

Nói rồi nó nhắm chặt đôi mắt đẹp lại, ra chiều như sắp phải chịu nhiều đau đớn lắm! Thái tử nhìn bộ dáng cam chịu lí lắc của nó thì bật cười:

-         Haha

Nó ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng cười của hắn:

-         Anh sao lại cười nữa! Nhanh nhanh lên!

Mắt nó vẫn nhắm chặt.

-         Hahaha… Ta chưa từng thấy người nào bị xử phạt mà còn hối thúc! Ngươi quả thật rất thú vị a~~~!

Nó chịu hết nổi. Đôi mắt to đẹp mở ra. Đôi mắt ấy chứa đầy sự tức giận vì bị trêu chọc. Nó mất kiên nhẫn quát:

-         Này này! Tôi không có nhiều thời gian để cho anh đùa giỡn! Có muốn cười thì đợi tôi ra khỏi đây thì anh cười cũng được! Tôi còn phải lo cho cái bụng mình ! Còn nữa! Có cả khối công việc đang chờ tôi làm! Anh thật là phí thời gian!!!

Hắn nghe vậy, không những không tức giận mà còn cười lớn hơn. Nó bất mãn quay lưng lại, định đi về phía cửa thì nghe hắn nói:

-         Ngươi không cần phải vội! Chỉ là ta thấy ngươi thú vị nên trêu nươi thôi! Cứ bình tĩnh đã!

Nó hậm hực quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn:

-         Thú vị cái đầu anh ấy!

Hắn cười cười giảng hòa:

-         Đừng giận đừng giận! Lại đây rồi ta sẽ nói cho nghe!

Ánh mắt nó dần hòa hoãn, mỉm cười nói:

-         Vậy có phải ngoan không ? Làm việc phải nhanh gọn lẹ đó! ^^

Hắn gượng gượng cười coi như chịu.

( Piggy: hok biết trong hai người này ai là Thái tử ai là cung nữ nữa ^^)

Nó dần tiến bước tới trước mặt hắn, chờ đợi câu phán xét tội. Hắn nhìn nó một hồi rồi thở dài nói:

-         Thật ra hôm nay ta gọi ngươi vào đây vì muốn hỏi chuyện ngươi chứ không hề có ý xử phạt.

Nó trợn tròn đôi mắt tóe lửa nhìn hắn:

-         Vậy mà sáng giờ anh không nói trước làm tôi mất thài gian quá!  Rồi có gì hỏi thì hỏi lẹ cho tôi còn đi ăn với làm việc! Rõ rãnh ~~~!

Nó hừ một tiếng. Hắn nhìn nó thật chăm chú. Một hồi lâu sau, hắn bất ngờ mở miệng:

-         Ngươi tên gì?

Nó thẩn thờ pha lẫn ngạc nhiên. Hồi sau nó lấy tay chỉ mình:

-         Tên tôi???? Anh kêu tôi vào đây tất cả chỉ vì muốn biết tên tôi!?

Hắn : 

-         Không! Còn nhiều việc ta muốn hỏi nữa nhưng trước hết ta muốn biết tên ngươi! 

Nó lưỡng lự. Đôi con ngươi đen láy thoáng nét băn khoăn. Tên nó? Nó cũng luôn tự phân vân rằng mình thật sự tên gì?! Qua hết thảy những gì đã xảy ra, đầu óc nó như hóa khùng khi nghĩ về danh tính của mình. Nó thật sự mang tên gì? Đó là một câu hỏi đầy bí ẩn!

Thấy nó mãi một lúc lâu không trả lời, hắn bừng bừng lửa giận giục:

-         Sao ngươi không trả lời ta? Khinh ta? Đừng thấy ta dễ dãi mà làm càn!

Nó thấy thế thì hoảng hốt:

-         Tôi nào dám khinh anh! Chỉ là tôi đang nghĩ…..

-         Nghĩ gì cơ chứ ? Kể cả tên mình mà còn không thể nói ra cho ta nghe hả ?

-         Tôi.....

Nó hoảng sợ : ‘‘ Mới đây hắn ta còn đáng rất dễ chịu cơ mà ?! Sao bây giờ lại thay đổi nhanh như thế chứ ! Thái độ chuyển biến xoành xoạch, còn nhanh hơn cả con gái nữa ~~~~, ai mà nắm bắt kịp cơ chứ ?!’’

Thầy nó vẫn cứ nhất quyết không trả lời thì các tế bào thần kinh của hăn như bị đốt cháy, tan chảy. Hắn giận dữ đập bàn đứng lên. Nó giật mình. Thoáng sau hắn bước đến gần nó, cúi thấp người xuống, nghiêm mặt hỏi :

-         Ngươi tên gì nói mau ?!

Nó bị ép hỏi quá gần, ngượng quá hóa giận quát :

-         ANH LÀM CÁI GÌ MÀ HỐI TÔI GHÊ THẾ ?! TÊN TÔI THÌ TỪ TỪ TÔI NÓI ! KHÔNG CẦN ANH PHẢI HỐI THÚC ! ANH CỨ QUÁ ĐÁNG THẾ NÀY ĐỪNG TRÁCH TÔI NỔI ĐIÊN NHÁ ! ĐƯỢC NƯỚC LÀM TỚI HẢ !? QUÁ ĐÁNG !!!!!!!

Hăn sượng cả người. Tuy rằng không hiểu rõ mấy câu nó nói là có nghĩa gì nhưng thấy thái độ ‘giận sôi gan’ của nó thì cũng chịu thua. Quả thật là tính hắn hay nóng nảy vì mấy cái không đâu nên hắn cũng không trách gì nó.

Hắn chữa lửa :

-         Ta...chỉ nhất thời giận dữ thôi chứ không có ý gì khác...

Vừa nói hắn vừa gãi gãi đầu. Bộ dáng hắn nhìn bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ mắc lỗi : mái tóc lòa xòa, mặt đỏ hống vì ngượng, cặp mắt cười híp lại, cái lười hơi thè ra. Oa ! Hắn cũng có thể trông đáng yêu thế này a~~~~ Dưới anh nắng, trông hắn cứ như vị thiên sứ giáng trần, đáng yêu, dịu dàng. Nó ngẩn người ra. Không biết hôm nay nó đã ngẩn người bao nhiu lần rồi. Nhưng quả thật nó không thể cưỡng lại được mĩ nam trước mắt.

Lát sau nó bừng tỉnh, mặt phiếm hồng.

( Piggy : Pó tay hai anh chị này lun. Người này thấy người kia đáng yêu rồi cứ ngẩn người ra mãi… Kì chết đi được :”>)

-         Bây giời ngươi có thể nói cho ta biết tên được rồi chứ?

Hắn bất ngờ quay lại vấn đề làm nó bối rối:

-         Tên tôi??.... Tôi tên là La Xảo Tuệ...à à không phải …Lục Tiểu Hy ! Haiz…

Nó trả lời ngắc ngứ như vậy một hồi làm Thái tử rối hết cả lên. Hắn cam chịu hỏi nó :

-         Vậy rốt cục ngươi tên là : La Xảo Tuệ À À Không Phải Lục Tiểu Hy ?

Nó ‘bótay.cơm.nước-mắm’ với trình độ đặt tên siêu ‘chuyên nghiệp’ của hắn. Nó bất lực đưa tay lên đập mặt cái ‘Bốp’:

-       Ách!  Không phải!

Hắn ngớ ngẩn:

-         Ngươi tên là : Không Phải????

******* Quạ Quạ Quạ ~~~~

Một đàn quạ bay qua đầu nó. Trên mặt nó chạy xuống vài sọc đen..... ++||

‘‘Không phải chứ ! Anh ta ngốc đến thế sao ?! Anh ta là ngốc thật hay là giả ngốc ???’’, nó thắc mắc trong lòng.

Cuối cùng nó đành kiên nhẫn giải thích cho Thái tử Ngốc nghe :

-         Thật ra tôi cũng không phân biệt được tên mình là La Xảo Tuệ hay là Lục Tiểu Hy nữa nên tuy anh mún gọi thế nào cũng được.

Đôi mắt cương nghị của hắn thoáng vẻ thắc mắc. Nhưng chỉ vài giây sau hắn liền mở miệng :

-         Vậy từ đây ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Tuệ.

Nó ngẫm nghĩ : ‘‘Tiểu Tuệ à ? Cũng không tệ ! Dù sao đây cũng là cái tên đỡ nhất trong các cái tên củ chuối mà tên Thái tử Ngốc này đã gán cho mình ! Coi như lần này mình sẽ cho hắn được quyền đặt tên.Xem ra ‘Tiểu Tuệ’ sẽ là tên của mình trong khoảng thời gian ‘khủng hoảng’ ở khu vực ‘lạ’ này.’’

Nó gật gật :

-         Cũng được. Tùy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top