Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thái tử điện hạ quên Huyết Vũ Thám Hoa rồi

Chuyện cách đây cũng đã mấy ngày, thái tử điện hạ sau khi tỉnh dậy lại quên mất quỷ vương áo đỏ là ai. Một phen mất trí nhớ này của Tạ Liên làm cho Hoa Thành hoang mang tột độ, chúng quỷ cùng thần quan thì sợ đến run người vì chẳng ai biết lý do tại sao Tạ Liên lại mất trí rồi lại trở về nguyên trạng như lúc ban đầu? Đây có phải là trò tình thú mới gì của hai con người này không?

.
.
.
.
.

Sáng sớm tinh mơ, khi Mặt trời màu cam mới chỉ ló dạng lên được một nửa, sương mai còn đọng lại trên lá hóa thành nước nhẹ nhàng rơi xuống. Tạ Liên mơ mơ màng màng mở mắt, sau đêm xuân sắc hôm qua, toàn thân y trải dọc những vết hoan ái đỏ hồng do kẻ nằm kế bên gây ra, cơ thể đau nhức vô lực chỉ cần cử động nhẹ liền nhăn mặt. Đến khi tỉnh táo lại hoàn toàn, Tạ Liên đưa mắt nhìn nóc giường chỉ thấy có chút gì đó là lạ. Y đưa hai tay lên cao dò xét, bàn tay trái không biết từ lúc nào đã có một sợi chỉ đỏ buộc ở ngón giữa. Đầu óc Tạ Liên quay mòng mòng, y xoay đầu sang bên phải liền thấy một nam tử đang nằm kế bên mình.

Người này ngũ quan tinh tế, mày ngài cùng lông mi dài như nữ tử, đôi môi mỏng hồng hồng đỏ đỏ, bên phải có đeo một cái chụp mắt màu đen càng tôn lên cho hắn một vẻ đẹp mị hoặc làm  lòng người say đắm. Tạ Liên thầm nghĩ người này mà đi ra đường thì không biết sẽ làm bao nhiêu cô nương phải điêu đứng đây? Nhưng chưa nghĩ đến viễn cảnh đó y liền hốt hoảng mà trợn tròn mắt. Hình như tình thế không đúng lắm, y với kẻ này sao lại nằm chung giường?

Tạ Liên vội ngồi dậy, cái lưng già vì bất ngờ chưa theo kịp động tác mà kêu "rắc" một tiếng làm y đau điếng người. Y với tay ra sau vừa xoa lưng, vừa nhìn xuống thân mình. Tạ Liên giờ chẳng khác khỏa thân là bao, chiếc áo đỏ mặc hờ hững trên người nhìn là biết có mấy phần rộng hơn so với thân thể mảnh mai nhưng không yêu đuối này. Khung ngực trải dài vết đỏ hồng cùng dấu răng nơi nhũ tiêm. Nhìn hết một loạt những điểm lạ trên cơ thể, sắc mặt Tạ Liên bỗng nhiên trắng bệch, y đưa đôi mắt căm phẫn liếc nhìn nam tử đang ngủ say kia. Thật không ngờ, y đường đường là thái tử điện hạ, Hoa Quan Võ Thần mà lại bị...bị tên nam nhân đáng ghét này phá thân. Tạ Liên không hiểu vì sao chính mình bị làm ra bộ dạng như bây giờ mà vẫn không có tia tức giận nào với người này được, tay siết chặt thành đấm nắm, y nhăn mày định đấm người đang ngủ kia một cái liền bị hắn nhanh tay hơn bắt lấy cổ tay mình.

  - "Buông ra..." Tạ Liên trợn mắt nhìn Hoa Thành nói.

  - "Điện hạ..." Hoa Thành giọng trầm thấp đầy yêu chiều gọi y.

Thấy Hoa Thành vẫn nắm chặt tay mình không buông, Tạ Liên liền cắn hắn một cái. Hoa Thành bị cắn vẫn không thấy đau nhưng cũng thuận theo ý của Tạ Liên mà thả cổ tay trắng nõn của y ra. Tạ Liên vừa thoát được khỏi tay Hoa Thành liền ba chân bốn cẳng bò lại gần mép giường lấy chăn bao lại kín người kéo dài khoảng cách với Hoa Thành.

Hoa Thành vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy Tạ Liên biểu hiện lạ như thế liền có một chút đau lòng. Hắn định đi đến ôm y liền bị đôi mắt đang trừng lớn của Tạ Liên nhìn chằm chằm nên đành phải ngồi yên tại chỗ.

  - "Đây là đâu? Còn ngươi là ai?" Tạ Liên lớn giọng nói.

  - "Điện hạ, huynh không nhớ gì sao?" Hoa Thành lo lắng hỏi.

Ý của Hoa Thành muốn nói là Tạ Liên đã thật sự quên hết mọi chuyện xảy ra trong tám trăm năm qua rồi sao, nhưng khi đến tai y liền trở thành câu hỏi liệu y đã quên tối qua y cùng hắn làm gì rồi sao?

Tạ Liên lúc này giận thật rồi, máu nóng dồn lên tới não, y nghiến răng nhào thẳng vào người Hoa Thành đè hắn xuống giường, nếu hắn không tự nguyện trả lời câu hỏi y thì chính sẽ y tự tay ép hắn nói.

  - "Ta hỏi lại, đây là đâu và ngươi là ai?"

  - "Điện hạ, huynh mau bình tĩnh lại."

Hoa Thành lúc này có thể chắc chắn rằng Tạ Liên đã bị mất đi một phần ký ức. Cụ thể là phần ký ức của tám trăm năm sau khi y bị biếm lần thứ nhất. Có lẽ nguyên nhân dẫn đến chuyện này là do yêu quái ăn giấc mơ lần trước đã làm, đây có thể là triệu chứng còn sót lại sau khi Tạ Liên hồi phục.

  - "Đây là Thiên Đăng quán, ta là Hoa Thành." Dù Tạ Liên đã không còn nhớ gì nhưng Hoa Thành vẫn ôn nhu đáp lời y. Đối với hắn, dù Tạ Liên có là gì đi nữa thì hắn vẫn yêu duy nhất mình y, vĩnh viễn không thay đổi.

  - "Ngươi...tối qua...ta...ngươi..." Tạ Liên giờ đây tâm trí  chỉ dừng lại ở tuổi mười bảy, mười tám chưa từng trải sự đời, lòng vẫn còn ý niệm "ta muốn cứu vớt chúng sinh" nên lời muốn nói ra liền không biết phải nói như nào, cứ úp úp mở mở nửa ngày cũng chưa ra được một câu hoàn chỉnh làm người dưới thân vừa thấy buồn cười, vừa thấy y như này thật là đáng yêu.

  - "Đúng như huynh nghĩ, chúng ta tối qua mới làm qua chu công chi lễ." Hoa Thành đắc ý nói.

Tạ Liên nghe xong sắc mặt từ trắng bệch liền chuyển sang đỏ ửng, y lấy tay che đi miệng mình, hai mắt tức giận nhìn Hoa Thành. Người này thật đúng là vô liêm sỉ, chuyện như mà cũng có thể nói ra một cách suôn sẻ không biết ngại.
 
  - "Tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi có biết ta là ai không?" Tạ Liên vung tay lên đánh vào ngực Hoa Thành, nói là đánh nhưng lực lại nhẹ như bông, y cũng chẳng biết vì lý do gì mà cơ thể lại không tuân theo sai khiến của mình mỗi lần muốn động thủ với nam nhân trước mặt.

  - "Người là thê tử nhà ta." Hoa Thành nói bằng giọng lưu manh, tay còn nắm lấy một lọn tóc của Tạ Liên đưa lên mũi ngửi ngửi.

"Ngươi...a..." Tạ Liên chưa kịp nói tiếp, Hoa Thành đã đảo khách thành chủ chồm người dậy đè y xuống giường. Hắn hôn lên trán y một cái rồi áp trán mình vào trán đối phương. Tạ Liên cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay kia nhưng vì chuyện tối qua đã làm y mệt mỏi, sức lực cũng không còn nữa nên đành ngoan ngoãn nằm vào lòng Hoa Thành.

Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một loạt ký ức vụn vặt, nào là lần gặp gỡ ở núi Dữ Quân, thiếu niên hồng y trên xe bò, quỷ vương áo đỏ nắm tay y dạy y cách lắc xí ngầu cho đến trận chiến kịch liệt, người vì giúp ta giải bỏ chú gông xiềng xích mà hóa trăm ngân điệp bay mất rồi lần cuối tương phùng nơi Hoàng Cực Quán. Từng chi tiết lớn nhỏ như nước chảy ào ạt đánh thẳng vào đại não của Tạ Liên làm y nhớ ra từng khoảng khắc Hoa Thành kề bên.

  - "Tam Lang... " Miệng vô thức gọi lên cái tên xa lạ nhưng cũng rất đổi quen thuộc.

  - "Điện hạ..."

  - "Ta...sao ta...không thể nhớ ra những thứ này..." Tạ Liên giọng có chút buồn bã hỏi hắn.

  - "Không sao, ta sẽ giúp huynh nhớ ra toàn bộ..." Hoa Thành vừa nói, vừa cọ cọ trên mặt y.

  - "Bây giờ là thời điểm nào rồi?" Tạ Liên hỏi hắn.

  - "Tám trăm năm rồi..." Hoa Thành ôn nhu trả lời.

  - "Hóa ra đã tám trăm năm rồi sao? Đệ vẫn luôn bên ta tám trăm năm? " Tạ Liên mơ hồ nói.

  - "Không chỉ tám trăm năm, mà ta vĩnh viễn vẫn bên huynh."

.
.
.
.
.

Sau khi xuống giường thay y phục, Tạ Liên từ phòng ngủ bước ra, y lúc nảy đã tắm, cơ thể thơm mát mùi hoa lan làm Hoa Thành mũi thính ngửi lấy rồi lại chìm đắm.

  - "Tam Lang... " Tạ Liên ngồi xuống cạnh bệnh khẽ gọi tên hắn.

  - "Có chuyện gì sao ca ca?' Hoa Thành mỉm cười hỏi y.

  - "Chúng ta...thật sự là...phu phu sao?" Tạ Liên nhỏ giọng hỏi hắn. Tuy đã hỏi qua mấy lần rồi nhưng Tạ Liên vẫn còn bất ngờ không tin vào mắt mình. Y từ nhỏ đã thanh tâm quả dục, không đụng tới sắc cùng rượu, giờ đã phá thân hỏi sao thái tử điện hạ lại không ngạc nhiên được cho chứ.

  - "Đúng vậy." Hoa Thành khóe miệng cong cong cười. Đối với hắn, Tạ Liên lúc này vô cùng đáng yêu, tuy có hơi ngại ngùng hơn trước nhưng vẫn rất nghe lời.

Tạ Liên nghe Hoa Thành trả lời xong mặt liền đỏ như trái cà chua, y cúi đầu xuống không dám nhìn nam nhân hồng y kia, vì hoảng loạn mà tay cứ nắm lấy vạt áo vò cho nó nhăn nhún.

Hoa Thành ngồi chống cằm vô cùng thõa mãn nhìn người đối diện đang vì hắn mà lúng túng, tay khẽ đặt lên tay của đối phương. Tạ Liên hết hồn liền rút tay về như thỏ cụp tai chạy trốn làm ý cười trên môi ai kia càng sâu hơn.

  - "Ca ca..." Không biết từ lúc nào Hoa Thành đã xuất hiện ngay sau lưng Tạ Liên. Hắn cúi đầu đến bên tai y khẽ gọi một tiếng.

Tạ Liên rùng mình một cái, nhân cơ hội y sơ hở, Hoa Thành liền ôm chặt eo Tạ Liên, hắn hôn nhẹ lên dái tai trắng nõn của y.

  - "Tam Lang... " Tạ Liên vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật này liền vùng vẫy dữ dội."Đệ...buông ra đi được không? Ta đói, ta đói rồi..." Tạ Liên xấu hổ đến mức miệng nói loạn xạ.

Hoa Thành lúc này mới dừng lại trò đùa dai của mình, hắn luyến lưu dời tay ra khỏi vòng eo nhỏ gọn kia. Tay phất một cái, cung nữ bên ngoài sớm đã xếp hàng dài lần lượt bước vào đặt đồ ăn xuống bàn.

  - "Huynh mau ăn đi kẻo nguội, ăn xong ta liền dẫn huynh đi đến những chỗ mà huynh vừa nói lúc nảy."

.
.
.
.
.

Phải nói Hoa Thành trước giờ cưng chiều Tạ Liên hết mực, lo lắng cho y từng phút từng giây, từ miếng ăn đến giấc ngủ đều có hắn ở bên chăm chút cho y từng cái. Thái tử điện hạ mười bảy tuổi vì những hành động nâng niu quá đáng này của quỷ vương áo đỏ mà thụ sủng nhược kinh.

Sáng nay đối với Tạ Liên đúng là một buổi sáng vi diệu mà, vừa thức dậy đã phát hiện mình bị phá thân rồi còn một nam nhân khác nằm ngủ chung một giường. Đến lúc ăn sáng cũng không thể ăn ngon được vì Hoa Thành cứ nhìn y chầm chầm.

Mặt Trời lên đến đỉnh đầu, Hoa Thành y như lời hứa dẫn Tạ Liên đến những chỗ y muốn . Đến núi Thái Thương thăm mộ phụ hoàng cùng mẫu hậu, Tạ Liên lòng đau như cắt. Y biết rõ trên đời sinh ly tử biệt là lẽ thường tình, nhưng khi tận mắt thấy đứng trước mộ của người thân, Tạ Liên dù có tin cũng không sao giữ được bình tĩnh. Y hỏi Hoa Thành lý do phụ hoàng và mẫu hậu mất nhưng hắn chẳng trả lời.

Hoa Thành đứng nhìn y một lúc lâu,   hắn dịu dàng ôm Tạ Liên vào lòng rồi kể hết mọi chuyện của lần đầu bị giáng chức cho y nghe. Tạ Liên hai mắt mở to không tin vào mắt mình, y như chết đứng giữa trời, thật không thể tin khi đó mình là con người ấy. Hoa Thành xót xa ôm chặt Tạ Liên dỗ dành, miệng luôn bảo đã qua rồi, không phải lỗi của huynh.

Tạm biệt núi Thái Thương yên tĩnh, cả hai lại về Bồ Tề quán quen thuộc. Đạo quán đã nửa tháng vắng bóng Tạ Liên, lá cây rụng rơi đầy đất, trong nhà cũng đã đống bụi rồi. Tạ Liên mười bảy tuổi nào biết quét nhà dọn dẹp, tất cả đều để một tay Hoa Thành làm hết.

Hoa Thành hồng y thả ngang eo, giáp bạc cởi bỏ để trên bàn, tóc cột lên cao cầm cây chổi nhỏ phủi hết bụi bên trong phòng. Tạ Liên muốn giúp lại bị hắn ấn xuống ghế ngồi bảo huynh cứ nghỉ ngơi, ta làm được.

Nhìn Hoa Thành dáng người khỏe khoắn, tập trung cao độ dọn dẹp thật nhanh, Tạ Liên trên mặt liền có một tầng mây mỏng màu hồng. Lâu lâu hắn còn nhìn về phía này nở một nụ cười còn muốn nóng hơn cả trưa hè làm Tạ Liên xấu hổ quay mặt đi nơi khác.

Sau một lúc lâu, tất cả đều đã đâu vào đó, hai người ngồi ngoài hiên nhà uống trà tâm tình. Tạ Liên tay cầm chén trà, mắt hướng ra xa như chứa ngàn câu chuyện muốn nói nhưng lại giấu nghẹn vào tim.

  - "Ca ca, huynh đang nghĩ gì thế?"

  - "Không, không có gì hết." Tạ Liên cười cười trả lời hắn.

Hoa Thành thở dài một hơi, hắn chồm người tới, hai tay đặt hai bên cạnh eo Tạ Liên, khóa y lại. Mặt Hoa Thành áp sát vào mặt Tạ Liên đến nỗi hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở của y.

  - "Rõ ràng là có." Hoa Thành nheo mắt.

Tạ Liên vẫn chưa quen được với những hành động thân mật này, mặt y nhanh chóng đỏ lên, tim đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt đối mắt với Hoa Thành, y e thẹn khẽ lấy tay đẩy nhẹ người kia ra.

  - "Ta...chỉ là...đang tò mò về hang vạn thần mà đệ nói..."

  - "Tò mò?" Hoa Thành nhướn mày hỏi.

  - "Không biết tượng trong đó như thế nào nhỉ Tam Lang ha?" Tạ Liên cười hỏi lại hắn.

  - "Muốn biết thì đi xem thôi."

  - "Hả?"

Chưa kịp để Tạ Liên phản ứng, Hoa Thành nắm lấy tay y kéo vào lòng. Tay hắn bên này tung ra hai viên xúc xắc sáu điểm.

.
.
.
.
.

Khung cảnh xung quanh hai người liền thay đổi, hang động rộng lớn tối tăm, từng bức tượng từ lớn đến nhỏ xếp hàng dài đứng hiên ngang.

Trước cảnh tượng hùng vĩ này, Tạ Liên hai mắt mở to ngạc nhiên, y biết Hoa Thành đã tạt được đống tượng này mười năm qua lời hắn kể, nhưng Tạ Liên vẫn không thể tim được vào mắt mình, mười năm mà có thể tạt ra nhiều tượng như thế, Hoa Thành có phải đã ngày đêm không nghỉ ngơi gì mà chỉ cắm đầu vào làm không?

Hoa Thành thấp lửa trên tay đi đằng sau người thương. Từng bức tượng ở đây vô cùng sống động, y như người thật, từng cử chỉ hành động và biểu cảm trên khuôn mặt đều giống người y như đúc. Có chăng nỗi nhớ mong của Hoa Thành rất lớn mới có thể làm nên được kỳ tích này. Tạ Liên tay chạm vào một bức tượng bất kỳ, trong lòng lúc này như có cơn sóng trào dâng.

  - "Tam Lang ." Tạ Liên xoay người mỉm cười nhìn Hoa Thành. "Cảm ơn đệ, chúng rất đẹp, ta thật sự rất thích."

Con mắt bên trái Hoa Thành sáng rực như cơ lửa bên trong, bỏ qua tất cả, người đứng trước mặt hắn đang cười lúc này thật giống với lần gặp đầu tiên ở lễ Thượng Nguyên, lúc đó khi được người cứu, mặt nạ rơi xuống, nụ cười của y làm hắn mãi đắm chìm rồi không biết từ lúc nào mà đã bị luân hãm.

  - "Điện hạ..." Hoa Thành nhào tới đẩy Tạ Liên vào vác tường gần đó, khóa chặt y lại.

Tạ Liên không biết lấy từ đâu ra một chút dũng cảm, y ngước mắt lên nhìn người đó dùng mũi cọ cọ lên mặt hắn như lấy lòng.

Hoa Thành lại vì hành động đáng yêu như mèo con này của y mà không kiềm được, tay mạnh mẽ nâng cằm Tạ Liên lên, nhìn y một chút rồi môi mình áp lên môi đối phương.

Tạ Liên hốt hoảng trợn mắt, y lấy hai tay đánh lên ngực Hoa Thành muốn thoát khỏi nhưng vì cái hôn sâu mà cả người dần mềm nhũn ra, vô lực đống cự.

Môi hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Hoa Thành bế Tạ Liên lên nhanh chân bước về phía trước, băng qua vài ngã rẻ liền tới một cái giường bằng đá được lót rơm. Hắn nhẹ nhàng đặt Tạ Liên xuống  rồi đè y lại, tay nắm chặt cổ tay người dưới thân. Hoa Thành đầu cúi xuống mỉm cười nhìn Tạ Liên.

  - "Ca ca, ta muốn..."

Tạ Liên lập tức đỏ mặt, hai chắn điên cuồng vùng vẫy dữ dội. Hoa Thành thấy người dưới thân sức lực dư thừa liền một hai cởi bỏ đai lưng của y ra hôn lên cổ đối phương.

  - "Buông..."

Môi đột nhiên bị ngậm lấy bắt lời muốn nói ra phải để lại trong cổ họng. Tạ Liên lại bị hôn đến choang váng mơ hồ.

  - "Ca ca..."

Tia tỉnh táo cuối cùng liền biến mất, Tạ Liên mơ hồ chỉ nghe tiếng gọi của ai kia.
___________

Cơ thể bỗng run lên kịch liệt, Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên từ từ tiến vào bên trong y. Cự vật chậm rãi đi vào làm Tạ Liên nức nở rên rỉ, khéo mắt y giờ đây đã đỏ hồng chứa đầy nước mắt. Hoa Thành thương tiếc hôn lên mi mắt quý nhân cành lá ngọc an ủi.

  - "Ca ca, đừng sợ."
____________

Từng trận trừ sát diễn ra bên trong cơ thể làm cho tiểu thái tử mười bảy tuổi khó chịu cong chân cọ cọ bên hông quỷ vương áo đỏ. Vui sướng cùng thống khổ đan xen làm Tạ Liên trầm mê, y choàng tay qua cổ Hoa Thành như muốn lấy lòng mong người kia cho mình một cái thống khoái.

Hoa Thành hiểu được ý y liền mạnh mẽ đâm sâu vào một cái làm Tạ Liên thoải mái ngẩng cao đầu thở dốc.

  - "Gọi ca ca." Hoa Thành bên tai Tạ Liên nỉ non.

  - "Ca..."

Không được như ý nguyện từ Tạ Liên sắp ngất, Hoa Thành hôn lấy đôi môi sớm đã sưng đỏ kia bắt y phải tỉnh.

  - "Tha cho ta..."

Hang động tối tăm yên tỉnh chỉ nghe được thanh âm trầm thấp cùng tiếng cơ thể hòa vào nhau. Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên ra ra vào vào cùng y vui sướng. Xuân sắc còn lâu mới khép lại, hai người tình nồng ý mật dây dưa triền miên.

.
.
.
.
.

Mái tóc dài đen tuyền bung xõa tán loạn trên lưng được Hoa Thành cầm lấy từng lọn từng lọn tỉ mỉ chảy chuốt. Tạ Liên ngồi ngây ngắn trước gương, hai mắt khép hờ như đang buồn ngủ nhìn vào gương xem người đứng phía sau mình đang ân cần chảy tóc.

Hoa Thành nhẹ nhàng búi một chùm nhỏ Tạ Liên rồi cố định lại bằng sợi dây trắng mỏng. Hắn yêu thương luyến lưu cầm lọn tóc trên tay đưa lên chớp mũi ngửi nhẹ.

  - "Tam Lang à, đừng nghịch nữa." Tạ Liên ngượng ngùng nói.

Tiếng cười trầm thấp phát ra bên tai, Hoa Thành vui vẻ ôm người từ phía sau hôn nhẹ lên cổ y như đánh dấu chủ quyền.

.
.
.
.
.

Ba ngày trôi qua mà Tạ Liên vẫn y như cũ chưa nhớ được gì. Hoa Thành cũng không hối hả hay lo lắng, đối với hắn, y vẫn là y, dù có nhớ hay không thì vẫn vậy. Chỉ cần Tạ Liên còn ở bên hắn thì mọi chuyện sẽ đều đâu vào.

Từ sáng Hoa Thành đã rời giường trước không biết là đi đâu. Tạ Liên vì đêm xuân sắc hôm qua mà đến tận trưa mới tỉnh. Y đặt chân xuống đất đứng lên chuẩn bị thay y phục.

Đôi chân vừa vững vàng chạm đất, một cơn đau không biết từ đâu ập đến bổ thẳng vào đầu Tạ Liên làm y ngã xuống đất. Từng hình ảnh liên tục hiện ra trước mắt, ký ức của tám trăm năm bất ngờ hiện ra làm Tạ Liên đầu như muốn xé toang. Tay nỗi đầy gân xanh, mồ hôi từ trán túa ra dữ dội.

Ngày lễ Thượng Nguyên cậu bé rơi từ thành cao xuống, đứa trẻ trong ngôi miếu nhỏ ôm cây dù đỏ, đóm lửa ma trơi nhỏ bé khóc than vì vị thần nằm vật vã trên bệ thần, thiếu niên vô danh đeo mặt nạ cười sánh vai với bạch y lòng đầy thù hận,...từng cái từng cái lần lượt hiện ra trước mắt đến khi hình ảnh nam tử vận hồng y xuất hiện, Tạ Liên vì không chịu nỗi nữa mà liền ngất đi.

  - "Điện hạ...điện hạ..."

Tiếng nói quen thuộc vang vọng bên tai làm Tạ Liên từ từ mở mắt. Khuôn mặt điển trai của Hoa Thành gần ngay trước mắt, không biết tại sao Tạ Liên lại rơi nước mắt. Y chào tới ôm chặt người kia vào vòng.

  - "Tam Lang, ta nhớ đệ."

Hoa Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn hành động kỳ lạ này của Tạ Liên cũng có thể biết được ký ức của y đã hồi phục trở lại. Hai tay hắn đặt ra sau lưng Tạ Liên an ủi dỗ dành.

  - "Điện hạ, ta vẫn luôn ở đây, bên huynh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: