Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Nhà thiết kế Alva.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bữa tiệc ở nhà Nghệ Hưng hôm trước, như định mệnh, thiết lập một "team" mới với những thành viên mới, trở thành bạn thân thiết. À dĩ nhiên, là một số chứ không phải tất cả.

      Tuy nhiên, có một điều luật cấm kỵ được Tường An ban bố ngay sau khi tiệc tàn. Đó chính là không ai trong nhóm được tiết lộ cô và Nghệ Hưng có quan hệ anh em ruột thịt. 

      Tất cả đều làm hành động khóa miệng và gật đầu tán thành, hứa sẽ giữ lời. 

      Thành giao. Mọi chuyện ổn thỏa.

-------------------------------------------------------------------

      Sáng hôm nay, Tường An cùng Hy Khản rời khỏi nhà và tới trường. Đích thân Hưng ca ngỏ ý muốn đưa đi nhưng cô em gái nhỏ cố chấp, quyết định không lên xe anh trai để tránh thị phi không đáng có. Cũng vì thế Hy Khản "bơ" Hưng ca mà lên chiếc Rolls-Royce theo cô.

      Như dự đoán, họ đến trường và trở thành tâm điểm. Đi học được gần 1 tháng cũng đồng nghĩa với việc sáng nào đến trường, cả Khản và An đều nhận được những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Cũng có cả sự đố kỵ, ghen tỵ...Từ học viên cùng khóa, thậm chí cả tiền bối khóa trên.

      Trương Mộc Tường An còn "vinh dự" có biệt danh là Nữ Thần mà theo chính Tường An, nó thật sự quá khoa trương. Không ít người vừa có nhan sắc vừa tài giỏi ở GAS, còn nhan sắc của cô chỉ ở mức "tầm thường", vậy mà họ phong cô lên như lần đầu thấy người lộng lẫy tỏa sáng như thế... Quả thực có chút ... làm lố. Thử hỏi, nếu họ biết cô là em gái Nghệ Hưng liệu cô có còn những ngày tháng bình yên ở GAS không đây? 

        Thú thực, cái vẻ đẹp "tầm thường" mà ai kia tự nhận thật quá khiêm tốn. Chính Nghệ Hưng còn "bị hút hồn" bởi nét thanh tú của em gái, bạn thân Hy Khản nối khố từ bé cũng không khỏi "chao đảo", hay cả Ngô Tuyên Nghi - là một cô gái xinh đẹp cũng vô cùng ghen tỵ. Rốt cuộc là nhan sắc ấy "tầm thường" chỗ nào?

       Cả hai cùng tới Lớp A Khoa Tổng hợp: Đào tạo Idol _Tạo mẫu - thiết kế. Các bạn trong lớp thấy có người tới rất thân thiện nói lời chào.

       Tường An tiến về chỗ ngồi, thấy chỗ ngồi bên cạnh trống nhưng cặp sách đã được đặt chỉnh tề. "Cậu ấy đi đâu rồi sao?"

- Ếh? Cái này.....

         Tường An vừa để tập vẽ trong ngăn bàn thì liền cảm thấy đụng vào vật lạ. Cúi xuống và  lấy lên... ra là một bịch đồ ăn: Có bánh mềm, sữa, snack... Và quan trọng là toàn những loại mà cô rất rất thích. 

          Của người hâm mộ cô sao? Nhiều đồ ăn như vậy mà loại nào cũng là loại sở trường của cô, hẳn không phải may mắn mua trúng. Hiểu rõ sở thích ăn uống của cô như vậy, chắc chắn là người quen biết cô.

           Lý Hy Khản? Tường An cầm bịch đồ ăn to đùng, giơ lên lắc lắc nhìn sang Hy Khản. Thoạt đầu cậu có vẻ chưa hiểu, sau đó liền lắc đầu ra hiệu không phải, rồi giơ hai tay lên và nhún nhẹ vai. "Tớ cũng bó tay thôi!"

           Cũng đúng, Hy Khản đi cùng với cô tới trường cơ mà.

           Ngô Tuyên Nghi? Ngó quanh lớp, cô nhận ra Nghi Nghi chưa còn chưa xuất hiện kìa.

           Dương Siêu Việt? Thái Từ Khôn?Không, họ đều mới là người mới quen và hoàn toàn có thể đưa trực tiếp món đồ này cho cô cơ mà.

          Hay là Vương Nhất Bác? Hoàng Tử Thao? Càng không. Nhất định không phải hai người này. Họ không bắt cô mời ăn là may mắn lắm rồi, còn có tâm tư mà mua đồ ăn cho cô đây?

         Vậy rốt cuộc là...

- Bạn học Tường An! 

- Ồ ... xin chào... _Cô hơi giật mình

- Cậu không nhớ mình sao? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây đấy.Ừm... xem nào... Lúc cả hai còn rất bé ý.

- À ...Cái này... Cậu...Mình... Thực sự mình không thể nhớ ra là đã từng gặp cậu. Thật xin lỗi. _Tường An hơi bối rối khi có một người lạ quá "thẳng thắn" tới nhận quen.

- PHẠM THỪA THỪA _Cậu bạn kia nhấn mạnh từng từ trong tên. 

             Phạm Thừa Thừa sao? Thừa Thừa? Băng Băng? Phạm Băng Băng? Phạm Gia? 

             Hàng loạt dữ liệu liên quan hiển thị trong đầu.

- Aaa. Cậu là em trai của Băng tỷ? _Tường An mừng rỡ reo lên.

- Wow. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra. _Cậu nói đồng thời vỗ tay một cái như chúc mừng cô.

- Chúng ta gặp nhau trong tiệc sinh nhật của Băng tỷ đúng không. Cũng đã mấy năm, cậu trở thành thiếu niên rồi, không còn nhận ra nữa. 

- Và còn một lần gặp nhau ở tiệc liên hoan của Lý Thần ca ca nữa.Cậu tham dự cùng Hưng ca? Cậu nhớ không? Hồi ấy tớ còn thấp hơn cậu tí ti mà giờ nhìn này. Cô gái ơi cô gái, rốt cuộc có phải anh trai cậu không chăm cậu cho tốt để giờ nhìn "tí hon" như vậy không.

- Tớ "vừa xinh" chứ không hề bé nhỏ nhé. Nếu được, tớ theo về Phạm gia thì có được chăm sóc tốt hơn không? _Cô đùa cậu.

- Sẵn sàng thưa tiểu thư. _Cậu cũng không vừa, chọc lại.

- Đùa tí thôi. Không ngờ còn có thể gặp lại cậu. Cũng không nghĩ cậu sẽ theo học ở GAS.

- Còn tớ không ngờ cậu lại là nhà thiết kế Alva nổi tiếng.  _Thừa Thừa cười nham hiểm.

          Nghe thấy điều này, Tường An có chút hơi giật mình. Còn chưa kịp lựa lời bảo Thừa Thừa đừng nói với ai cô là em gái Nghệ Hưng. Giờ cậu ấy còn biết cô là nhà thiết kế Alva. Danh tính này của cô sao lại có nhiều người biết đến thế? 

          Dường như Tường An rơi vào thế bí, không nói được gì.

          Thừa Thừa thấy cô chợt im lặng. Như hiểu chuyện, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống đồng thời một tay cũng nhanh nhảu lấy một túi snack trong bịch lớn.

- Tớ dùng cái này được chứ? 

           Cậu hỏi xin phép cô và nhận được sự đồng ý. Thừa Thừa hơi kéo áo khoác ngoài ra và chỉ vào chiếc áo bên trong, giọng nói đều đều từ tốn :" Áo của cậu thiết kế."

           Giật mình! Đây là cảm nhận ngay tức thì của cô. Sản phẩm Made By Alva quả thực có chút khó kiếm không chỉ vì danh tính người thiết kế mà còn bởi vì mỗi sản phẩm chỉ có 1 chiếc. 

           Cô ngắm nghía kỹ một chút cái áo cậu đang mặc. 

           Hai người lúc này khoảng cách rất gần, nữ sinh còn hơi áp sát nam sinh trong rất tình tứ, dễ gây hiểu lầm. Hy Khản ngồi ở phía xa đã trông thấy nhưng chẳng thể lại gần vì vướng chân tên La Chính thao thao bất tuyệt kể chuyện từ nãy đến giờ. Chu Chính Đình  khó chịu, đay nghiến nhìn sang. Vừa bực vì Thừa Thừa tự tiện ăn đồ ăn của Tường An, vừa điên tiết vì hai người đang quá gần gũi. Và ở ngoài cửa, bóng dáng Thái Từ Khôn cũng bỏ đi đầy tức giận.

- Cái áo này đúng là của tớ thiết kế. Nhưng tớ nhớ không nhầm thì áo này đáng lẽ phải tặng cho Lý Thần ca ca chứ nhỉ?

- Tỷ ấy không bảo cậu là tặng ai đúng không? Đây là quà sinh nhật tớ đấy.

- Quà sinh nhật? Ôi không, sai sót đời tôi. _Cô bày vẻ mặt đau khổ hết sức dễ thương _Vốn tưởng tặng cho Thần ca nên tớ làm theo hướng hơi "ông chú" không nghĩ một thiếu niên thanh xuân ngời ngời như cậu lại mặc. Thật xin lỗi.

- Có gì mà xin lỗi chứ hihi. Vì tớ đẹp nên mặc gì cũng đẹp.

- Cậu khéo đùa thật. À mà này, sao cậu có thể nhìn ra thiết kế của tớ?

- Đặc trưng của nhà thiết kế trẻ nổi tiếng tài năng Alva: Họa tiết được thêu bởi tay chính chủ. Không trộn lẫn.

- Coi như cũng có hiểu biết. _Cô nở nụ cười thật tươi.

- Lúc đầu tớ chỉ biết là của NTK Alva. Không nghĩ có người tài giỏi như thế lại học cùng lớp. Là tỷ tỷ "lỡ miệng" tiết lộ.

-..... _Tường An không nói gì, chỉ gật gù như có như không, trong đầu đang nghĩ cách khéo léo nhờ vả đừng tiết lộ thân phận,

- Trương Mộc Tường An! Cậu hoàn toàn có thể yên tâm về độ kín tiếng của tớ. Cả việc cậu là em gái Nghệ Hưng hay là Alva trứ danh. Tớ sẽ "giữ cho riêng mình"thôi. _Nói rồi cậu chỉ vào tim mình, cười tinh nghịch. 

          Tường An còn chưa hoàn hồn. Không ngờ Thừa Thừa nhanh trí đoán được tâm tư của cô.

- À mà cái này... cho cậu. _Rồi Thừa Thừa đưa cho Tường An một tấm thiệp mời được trang trí rất đẹp.

- Đây là... _Cô mở ra xem bên trong.

- Nhất định phải đến nhé. Giờ thì... tạm biệt. _Thừa Thừa xoa đầu Tường An rồi bỏ chạy, không quên lấy thêm một gói bánh quy bơ.

         Cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Ra là Tiệc Sinh Nhật của cậu ấy.

         Còn chưa tìm được chủ nhật của bịch đồ ăn là ai mà đã bị Phạm Thừa Thừa "thủ tiêu" mất hai thứ rồi...

---------------------------------------------------

         Tường An cùng Hy Khản đi tới văn phòng của Hưng ca để chia cho anh một ít đồ ăn. Đồng thời rẽ qua khu tự quản của Nhất Bác và Tử Thao mời họ cùng "thưởng thức". Cuối cùng là rẽ qua phòng bảo vệ, xem camera xem rốt cuộc đây là món đồ ai "lỡ để nhầm" vào ngăn bàn - theo suy nghĩ của An An.

         Không hiểu Hy Khản rốt cuộc vì giận dỗi cái gì mà trên đường đi không thèm cất một lời. Cô hỏi gì chỉ gật hoặc lắc, nhiều khi còn bơ đẹp luôn.

- Khản Khản, rốt cuộc là cậu hôm nay làm sao thế? Sáng vẫn bình thường cơ mà...

- ..... _Đáp lại An An là một sự im lặng tuyệt đối.

          Cô bới tìm trong túi, chọn ra loại Hy Khản thích nhất, đưa cho cậu:"Đồ ngọt giúp tâm trạng thoải mái hơn. Nào nào... Khản Khản ngoannn aa~~~"

          Thấy hành động này của cô, cậu lại mềm lòng rồi, chẳng giận dỗi được bao lâu.Cậu nhận bánh từ tay An An rồi đáp lời: "Không phải nên xem chủ nhân của nó là ai rồi mới chia cho mọi người sao?"

          Tường An dừng bước, ngẫm nghĩ một chút: "Kể ra... cũng đúng nhỉ?". Rồi không khách khí bóc một cái kẹo cho vào miệng.

          Hy Khản gõ nhẹ đầu cô: "Cậu ngốc à?".

- Thì tí nữa tớ mua bù lai là được chứ gì. Dù gì chúng ta cũng có cái ăn không phải tốt hơn sao. _Cô xoa xoa đầu.

          Cả hai đã xem camera an ninh nhưng đáng tiếc lại không nhận được kết quả nào.  Bàn của Tường An tuy không ở góc khuất của máy nhưng người bạn bí ẩn kia lại quay lưng lại camera, đầu đội mũ trùm rất khó nhận biết.

         Cái Tường An có thể cảm nhận được là bóng lưng rất quen, dáng người rất thân thuộc. Thậm chí, đã từng có những lúc, bóng lưng này luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ của cô....

       Khác hẳn Tường An. Hy Khản hoàn toàn xác nhận được đây là dáng hình ai. Ngoại trừ Chu Chính Đình thì không một anh rảnh rỗi làm trò này cả. 

       Cả hai về lớp. Trong lòng Tường An vẫn đầy nghi hoặc. Cô có tâm sự với Hy Khản nhưng cậu giữ đáp án không nói ra khiến cô càng tò mò. Lý Hy Khản giựt túi đồ ăn, chia gần hết cho những ai cậu gặp cho bõ tức. Đồng thời cũng một mình ăn hết phần còn lại không để cho cô chút nào. Để xem Chu Chính ĐÌnh, hắn có thể giàu tới mức nào để ngày nào cũng mua từng này đồ ăn cho cô?

       Tường An ai oán nhìn cậu bạn rồi lắc đầu ngao ngán.

---------------------------------------

- Tôi xin lỗi... Tôi.. xi..n ... lỗi....Hức...

- Va vào rồi xin lỗi là xong à? Thế luật pháp còn tồn tại trên đời này làm quái gì?

- Tôi ..sẽ...b...ồi...th..ường. Sẽ..bồi thường..mà..

- Mày nghĩ có đủ khả năng để trả cho  tao không? _Người kia định giơ tay lên đánh người đang quỳ lạy van xin dưới đất.

- DỪNG TAY LẠI.

         Tường An và Hy Khản đồng thời đi đến. Tia giận dữ nhuốm đầy đôi mắt to tròn của Tường An. Cô vội đỡ Dương Siêu Việt đang ngã dưới đất truyền sang tay đưa Hy Khản dìu. Rồi rất mạnh mẽ tiến lên cất giọng:

- Ba người bắt nạt một cô gái? Thật có dũng khí quá rồi...

-......._Chàng trai ăn vận đồng phục năm hai im lặng, mỉm cười đầy bí ẩn.

- Học sinh năm nhất? Dám vênh mặt ở đây à? _ Cô gái vừa đe dọa Siêu Việt cất lời. Đồng thời tay cũng dơ lên ,định giáng mạnh xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tường An.

        Hy Khản không thể vứt bỏ Siêu Việt đang dìu trên tay chạy lại đỡ cho Tường An. Anh bạn năm hai xa lạ kia cũng bất ngờ trước hành động bồng bột của đồng minh của mình. 

       Và thật may, lúc nước sôi lửa bỏng, Tường An chưa kịp trở tay thì Thái Từ Khôn không biết ẩn nấp ở đây xuất hiện, cấm chặt lấy tay cô ả kia rồi hất ngã.

- Đừng có dùng vũ lực ở đây. _Anh nhẹ giọng.

-K.in..g? King? Thái Từ Khôn năm nhất? _Cô bạn có vẻ hơi run sợ.

      Lúc này anh chàng năm hai mới tiến lên phía trước mở lời:

- Mong mọi người thứ lỗi. Là em gái tôi không hiểu chuyện. Làm mọi thứ ầm ĩ. Mọi người bỏ qua cho.

- ANHHH... _Cô ả kia hét lên.

- Còn cô gái kia _ Nói đoạn, anh ta nhìn sang Siêu Việt _Quần áo của tôi không sao. Cô không cần đền bù. Coi như chưa có gì xảy ra. Và Trương tiểu thư...Mong cô thứ lỗi cho hành động ngu ngốc của em tôi vừa nãy. _Rồi anh ta quay sang kính cẩn với Tường An

       Rồi, anh ta lịch sự xin phép rời đi trước. Cô em gái tức tối chạy đi vì xấu hổ.

       Bỗng, Tường An bất ngờ đuổi theo....

- Anh? Sao lại biết tôi họ Trương?

- Trương Mộc Tường An, học viên lớp A  Khoa Tổng hợp: Đào tạo Idol _Tạo mẫu - thiết kế. Vừa mới từ Luân Đôn Anh về nước theo học ở GAS. Là em gái Trương Nghệ Hưng - Hiệu trưởng - người đồng sáng lập GAS. _Anh ta nói nhỏ vào tai cô, đầy bí hiểm.

- Rốt cuộc anh.. LÀ AI? _Cô không kiềm được , giọng nói có hơi cao xen chút giận dữ. Người này có thể nắm rõ lý lịch của cô như vậy.

- Tiểu thư đây không phải còn là nhà thiết kế nổi tiếng lẫy lừng Alva. Hậu bối của nữ thiết kế tài năng Elise hay cũng chính là mẹ cô. Và người chịu trách nhiệm sản phẩm là CEO Trương Minh Phong - Jason cũng chính là cha cô. Công ty đầu tư hoàn toàn là của gia đình nhà họ Trương?

          Haa? Biết đến thế này cũng nhiều quá rồi.

- Còn tôi là ai? Tiểu thư rồi sẽ biết. Hẹn gặp lại cô sau. _Rồi anh ta rời đi mất

- KHÔNG CÓ LẦN SAU ĐÂU. TÔI SẼ KHÔNG GẶP LẠI ANH. _Tường An bực tức nói lớn. Hiếm khi nào cô không kiểm soát được cảm xúc như vậy.

- Sẽ gặp lại thôi. _Anh ta đi mà không quay đầu lại, chỉ dơ tay vẫy chào tạm biệt.

----------------------------------------------

        Hy Khản đưa Siêu Việt về lớp. Từ Khôn và Tường An theo sau. Có thể nói, bây giờ tâm trạng Tường An cực kì tồi tệ, cực kì lơ đãng, cực kì mất tập trung. Việc Từ Khôn nãy giờ quan sát cô trừng trừng cũng không được cô để tâm chút nào.

- Có chuyện gì sao? _Từ Khôn nhẹ vỗ vai Tường An hỏi nhỏ.

- Hả? _Cô giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ _Ờ, không sao.

- Có muốn chia sẻ chút không?

- Tớ á? Thực sự là tớ không sao đâu. Không phiền cậu.

       Nói rồi cô đứng dậy khỏi vị trí mà ra ngoài. Từ Khôn rơi vào trạng thái thẫn thờ.

       Tường An chưa tin tưởng, cũng chưa thân thiết với anh để mà chia sẻ những gì cô đang phiền lòng. Đấy là điều mà Từ Khôn phiền lòng. Anh thật sự muốn được nghe Tường An giãi bày tâm sự, là người mà cô sẽ tìm khi cần giải quyết vấn đề hoặc chỉ là ngồi nghe cô lảm nhảm khi cô khó chịu, chán nản. 

       Nhưng không, bây giờ, ngoài anh trai và Hy Khản, Tường An vẫn chưa chịu mở lòng với ai cả. Kể cả Thái Từ Khôn.

       Đang mãi suy nghĩ, điện thoại anh reo một tin nhắn từ tài khoản lạ. Một tài khoản mà chỉ anh với người đó biết sự tồn tại của nhau.

 "Tớ có chuyện rất muốn kể cho cậu, chàng trai tớ chưa biết ạ. Cậu có phiền nếu ngồi nghe tớ lải nhải không?"

       Thật đúng lúc, tiết sau là giờ tự chọn. Cũng thật đúng lúc vì anh cũng đang buồn lòng cần người lắng nghe. 

        "Được chứ. Tớ cũng có chuyện muốn kể cậu nghe."

        Vậy là tiết tự học kia, Trương Mộc Tường An chốn biệt đi đâu chẳng biết. Lý Hy Khản bị cô nàng Dương Siêu Việt quấn chân, nũng nịu. Còn Thái Từ Khôn vừa ngóng trông dáng hình của cô gái cùng bàn. Càng chờ mong càng chẳng thấy, rồi lại giãi bày với tài khoản tin nhắn lạ kia.

Hết Chương 8

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top