Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Công chúa hòa thân

Sau mười mấy năm lãng quên đi sự tồn tại của ta, phụ vương bỗng nhiên cho gọi ta trở về cung khiến cho ta có chút xúc động nhưng mà chỉ sau ba ngày ở lại hoàng cung, sự xúc động đó đã chẳng còn. Nguyên do thì thật là đơn giản. Phụ vương vốn dĩ không phải đột nhiên nhớ ra rằng mình còn một đứa con gái gửi ở chỗ quốc sư mà là vì muốn gả ta đến Bắc Mạc cầu thân, nghe nói quân đội Bắc Mạc thiện chiến đủ khiến cho mười nước như Tề Quốc phải kiêng dè. Lúc đầu, ta cũng cảm thấy khó chịu lắm nhưng nghĩ đến thân phận của mình chẳng ra gì liền thôi không nghĩ nữa. Dù sao thì làm một công chúa dám hi sinh hạnh phúc của bản thân vì quốc gia so với làm một ngôi sao chổi đáng ghét thì vẫn có lợi hơn. Ít nhất sau này sử sách còn lưu tên ta với một dòng tốt đẹp.

Nhiều lúc ngồi nghĩ, ta lại thấy tủi thân, sinh ra không đúng lúc là có tội, sinh ra không được yêu thương cũng là có tội, nếu như thế chẳng thà chẳng được sinh ra còn hơn. Liên Hoa nói rất đúng, ta là sao chổi hạ thế, là khởi nguồn của mọi chuyện xấu xa, là thiên tai dịch bệnh. Có lẽ nếu như ta không chịu rời đi thì e rằng tất cả lão bá tánh của Tề Quốc sẽ cùng chết mất. Lúc nghe nàng ấy nói vậy, ta đã tức khí đánh nhau với nàng ấy khiến nàng ấy bị cấm túc một tháng trong Lăng Nhược hiên. Đến lúc đó ta mới nhận thức được rằng mình đúng là mệnh xấu, dính đến ai là mang tai họa cho người đó. Giờ rời đi cũng là chuyện tốt, có lẽ rời khỏi vùng phong thủy không tốt này ta có thể sẽ đổi vận.

"Phụ vương, con muốn quay về đạo quán gặp sư phụ một lần." Ta ngẩng mặt lên nhìn phụ vương, người vẫn luôn uy nghiêm như thế, vẫn chẳng có chút tình phụ tử nào dù là trong ánh mắt cả. Có lẽ người ghét ta.

"Được rồi. Tiểu Thiện, con có thể quay lại đạo quán của quốc sư."

Ta quay về đạo quán không phải chỉ để gặp sư phụ mà còn là vì Phương Vũ. Dù gì đi chăng nữa thì ta cũng từng giữ suy nghĩ sẽ gả cho hắn gần một chục năm nay. Đùng một cái lại chạy sang Bắc Mạc cầu thân, dù gì thì cũng nên gặp hắn một lần cho bớt cảm giác có lỗi.

Sư phụ gọi ta vào phòng của người, người đưa cho ta một đôi bông tai có viên trân châu rất lớn, một cây trâm bạc đính đá quý và một chiếc hộp gỗ sơn son rất đẹp. Người nói rằng nếu như sau này ta bị kẻ khác ức hiếp thì cũng nhất định phải cố gắng vượt qua. Còn nếu như không thể chịu nổi thì hãy mở hộp ra.

Ta tuy không hiểu rõ ý của sư phụ nhưng vẫn nhận lấy. Sư phụ là quốc sư đương triều, nếu như người nói rằng thứ đó có thể giúp ta thì chắc chắn có thể giúp ta. Ta tin người nhất trên đời.

Sau đó ta chạy đến gặp Phương Vũ. Hắn tự dưng ôm lấy ta. "Đừng đi được không? Ta không muốn nàng rời đi."

"Ngươi không nhớ chuyện bị ta hại ngã từ trên cây xuống, còn lần đi kiếm củi cùng nhau thì bị rắn cắn. Ta ở bên cạnh ngươi chỉ mang xui xẻo cho ngươi thôi." Ta nói mà nước mắt ứa ra ướt hết vai áo của hắn. Tình cảm thanh mai trúc mã không phải thứ dễ dàng từ bỏ, hơn thế hắn đối với ta cũng xem như có tình có nghĩa, hơn hẳn những ca ca tỷ tỷ ruột cùng mang dòng máu hoàng thất kia.

"Ta mặc kệ, ta chỉ cần nàng thôi." Hắn cũng khóc.

Ta đã khóc, khóc rất nhiều.

Ta lên đường đến Bắc Mạc vào một buổi chiều đầy gió. người ta từng nói tình cảm của con người giống như những hạt cát, nắm giữ sao được khi gió cứ thổi, dù chẳng thể cuốn hết ngay nhưng chắc chắn cát sẽ bay theo gió đến khi chẳng còn hạt nào trong lòng bàn tay cả. Ngày trước nghe thấy thế ta lập tức nghĩ đến việc dùng nước giữ cát lại, cát ướt sẽ chẳng thể nào bay được, dù cho phải dùng đến nước mắt cũng có sao chứ, miễn là giữ lại được. Nhưng đến giây phút này ta mới nhận thấy mình đã ngốc nghếch đến mức nào. Gió thổi thì nước cũng sẽ khô đi. Chung quy là chẳng có gì là mãi mãi cả.

Ta còn nhớ Phương Vũ đã hôn lên trán ta nụ hôn từ biệt. Ta biết, hắn có thích ta và ta cũng đã từng thích hắn nhưng mà từ lúc ta gặp Bạch Bát thì đã chẳng nghĩ sẽ thích Phương Vũ nữa nên đã sớm nghĩ đến một ngày như thế này rồi. Chỉ là ta không nghĩ rằng lúc rời xa Phương Vũ cũng chính là lúc ta tự cắt đứt sợi dây nhân duyên nối mình với Bạch Bát.

Ta nhớ Bạch Bát từng cứu mạng ta. Ta cũng nhớ là chàng đã từng cười khi ta nói rằng sẽ lấy thân báo đáp. Chắc chàng nghĩ ta còn quá trẻ con để hiểu yêu là gì nhưng mà ta biết là bản thân thích chàng là thật. Giờ rời khỏi Tề Quốc, ta bỗng chốc nghĩ đến chàng, nghĩ đến cái bộ dạng cao cao tại thượng của chàng.

Phật dạy nếu kiếp trước ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần thì mới có thể đổi lại một lần gặp gỡ thoáng qua ở kiếp này. Ta nghĩ rằng kiếp trước mình và Bạch Bát ngoái đầu nhìn nhau mới chỉ bốn trăm chín mươi chín lần nên mới đổi lại một kết cục dang dở ở kiếp này. Mà có lẽ đang dở cũng hay, dang dở mới đáng nhớ, dang dở mới tiếc nuối.

Lúc đầu ta cứ nghĩ rằng mình sẽ gả cho một vị hoàng đế trẻ tuổi tài cao. Từ lúc bước chân vào đất của Bắc Mạc, ta chỉ thấy dân cư đông đúc, sản vật phong phú, nhìn qua một cái cũng biết hoàng đế Bắc Mạc tài đức cỡ nào rồi. Nhưng đến lúc biết chuyện hoàng đế Bắc Mạc là một lão già ngoại ngũ tuần, ta thực sự sốc nặng bởi lẽ phụ hoàng của ta chắc cũng chưa đến cỡ tuổi đó. Vậy mà người lại nỡ gả bán ta cho người như vậy. Quá đáng thật. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì một lão già như vậy ắt sẽ không còn dư sức dành cho các phi tần khác huống hồ ta cũng đâu có xinh đẹp gì.

Đúng là cuộc đời là cả một chuỗi các bất ngờ. Bất ngờ này chưa qua, bất ngờ khác đã đến. Bất ngờ cuối cùng là ta được mang để gả cho thái tử của Bắc Mạc. Lúc đứng cùng hắn tiếp chỉ, ta lén nhìn sang. Hắn không những trẻ tuổi mà còn đẹp, đẹp hơn Phương Vũ rất nhiều lần, so với Bạch Bát thì thực sự không kém. Nghĩ đến chuyện gả cho hắn, ta có chút vui vui trong lòng nhưng rất nhanh chút vui vẻ đó bị tên thái tử đó phá hỏng.

"Nhi thần không muốn thành thân với nàng ấy."

Tại sao hắn lại không muốn thành thân với ta? Ta cũng đâu có xấu xí đến độ người gặp người ghét, hoa gặp hoa tàn đâu. Không lẽ hắn biết chuyện ta là sao chổi hạ phàm? Không đúng đâu, chuyện đó chắc chắn phụ vương phải giấu nhẹm đi mới phải chứ. Chắc chắn không phải như vậy.

"Tử Triệt. Con không muốn làm thái tử nữa sao?" Hoàng đế Bắc Mạc có vẻ tức giận, ta hiểu ông ta cũng chẳng muốn như vậy đâu, chỉ là ta tốt xấu gì thì cũng là công chúa một nước, ta có thể mất mặt được chứ Đại Tề bị làm cho mất mặt lại là một chuyện không nhỏ. Nếu đánh nhau, có thể Bắc Mạc thắng nhưng mà chiến tranh thực là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa lý do để khai chiến như thế này ắt Bắc Mạc sẽ nhận được sự phản đối của các nước khác. Hậu quả thực sự khó mà nói.

Bản thân ta tuy bình thường ngốc nghếch thích làm những chuyện không giống ai nhưng nếu cho phân tích tình hình chính trị của thập quốc thì cái nhìn của ta cũng rất chính xác. Ngày còn ở cùng sư phụ. Thi thoảng ta cũng trốn ra ngoài chơi. Nhiều lúc nghe người ta nói chuyện thập quốc, ta liền ngứa miệng nói vài ba câu. Kết quả là cái tên Dương Ngôn ở kinh thành Đại Tề có một mức độ nổi tiếng nhất định.

"Phụ vương, nhi thần thực sự"

"Mạc Tử Triệt. Đừng nói lời ngông cuồng nữa. Mau tạ ơn phụ vương đi." Hoàng hậu cuối cùng cũng phải lên tiếng.

Thì ra thái tử Bắc Mạc tên Mạc Tử Triệt, một cái tên thật tệ. Ta thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn không biểu hiện tí nào ra mặt cả. Nhưng mà để nhìn cái kẻ đáng ghét đó, ta thực không làm được. Vậy là ta đánh mắt sang bên phải xem có gì thú vị không thì nhìn thấy một nam tử ăn vận cẩm y đang nhìn ta chăm chăm. Vẻ ngoài của hắn rất tuấn mỹ nhưng lại khác với Mạc Tử Triệt, gương mặt cẩm y kia thân thiện hiền lành hơn nhiều. Cẩm y thấy ta nhìn về phía hắn liền mỉm cười với ta, hắn đang định đứng dậy thì ta bị giọng nói trầm trầm của Mạc Tử Triệt làm cho giật mình.

"Nhi thần tuân chỉ."

Ta liếc sang Mạc Tử Triệt thì thấy ánh mắt căm phẫn hắn dành cho mình nên đánh mắt đi hướng khác luôn.

Trên đường đến đông cung xem chỗ ở của mình, ta và thái tử không nói câu nào với nhau. Thực ra thì ta vẫn chưa là nương tử của hắn, còn phải chờ ngày tốt để sắc phong nên ta cũng là đến xem đông cung cho biết thôi chứ không phải là dọn đến ở hẳn. Có lẽ mạc Tử Triệt ghét ta nên là đến việc nhìn ta một cái cũng chẳng buồn. Mãi đến lúc cảm thấy nhàm chán quá ta mới mở miệng. "Sao chàng không muốn thành thân với ta."

"Ồn ào quá." Mạc Tử Triệt lườm ta.

Ta tuy ở Tề quốc chịu nhiều bất công nhưng chưa ai từng nói lời vô lý như vậy. Ta nói một câu hắn nói ta ồn ào. Như vậy quá vô lý rồi. Ta túm lấy tay hắn kéo mạnh. "Chàng nói đi, nói cho ta nghe. Là do ta quá xấu xí hay là do ta quá đáng ghét. Ta tự thấy bản thân không quá đáng ghét, có phải là do ta xấu xí không xứng đáng với chàng không? Hay là chàng đã có ý trung nhân rồi? Nói gì đi, bộ chàng câm rồi sao?"

Đúng lúc đó xe ngựa rung một cái rõ mạnh làm thái tử ngã nhào về phía ta hại ta xém chút ngộp thở.

"Ngồi dậy mau, ta ngộp thở mất."

Hơi thở của hắn phả vào mặt ta mang mùi hương rất lạ. Ta tuy rất khó chịu nhưng lại bị mùi hương đó làm cho thích thú. Hắn không ngồi dậy mà quay lưng lại ngả lưng lên người ta ra vẻ nằm trên nệm mà nghỉ ngơi.

"Ngồi dậy mau, ngồi dậy cho ta."

"Khi nào trong xe không còn tiếng động nào, bổn thái tử tự khắc sẽ ngồi tử tế."

Ta nghe thế liền im lặng đến mức thở cũng chẳng dám nữa. Cuối cùng hắn cũng chịu ngồi dậy giải phóng cho ta. Nhưng mà sau khi ngồi dậy hắn liền ra khỏi xe. "Còn không mau xuống? Hay là muốn ở chuồng ngựa?"

Ta tất nhiên là không muốn ở chuồng ngựa rồi nên chui ra khỏi xe. Định nhảy xuống nhưng lại nhớ đến lời dạy của sư phụ. Nữ nhân phải nhẹ nhàng dịu dàng liền nhìn thái tử chờ đợi hắn cho người mang ghế cho ta bước xuống ai dè hắn không làm vậy. "Xem ra là muốn ở lại chuồng ngựa rồi."

"Không phải, ta muốn ghế."

Hắn cười có chút khinh bỉ. "Người Bắc Mặc không giống như Đại Tề các người. Muốn xuống thì tự mình nhảy xuống đi."

Ta thầm trách sư phụ dạy những lý lẽ thừa thãi. Còn chưa kịp nhảy xuống thì con ngựa đột nhiên nhảy dựng lên, nó như phát điên rồi. Chiếc xe ngựa bị rung lắc mạnh đến mức ta ngã xuống lúc nào không hay nữa. Lúc bình tĩnh lại thì hai bàn tay của ta đã bám chặt cánh tay thái tử. Hắn đỡ ta thì phải. Ta chợt nhớ đến Bạch Bát. Trước đây ta cũng từng bị ngã khỏi xe ngựa như thế này khi ở cùng chàng. Lúc đó ta còn thử qua cảm giác hôn môi với chàng. Nghĩ đến chuyện đó, ta liền đỏ mặt. Mạc Tử Triệt thấy ta đỏ mặt liền nghĩ rằng ta có ý với hắn. Hắn hừ lạnh một cái rồi phẩy tay đi vào trong mà vẫn không quên mắng ta một câu. "Nữ nhân vô dụng."

Ta đáng lẽ là phải quay trở về dịch quán chờ ngày sắc phong nhưng Mạc Tử Triệt không hỏi ý ta đã tự ý phân phó cho ta một gian ở phía đông. Lúc ta nói sẽ về dịch quán chờ lúc sắc phong sẽ dọn đến thì Mạc Tử Triệt lườm ta một cái. Ta lập tức hiểu ý không nhắc đến chuyện đó nữa mà ngoan ngoãn ở lại đông cung tùy hắn sắp xếp. Hắn còn cho ta một tỳ nữ tên Xuân Đào nói rằng có gì sai bảo cứ nói với nàng ấy. Tỳ nữ Xuân Đào dẫn ta về gian nhà phía đông. Tuy hơi xa cổng ra vào nhưng được cái nơi đó rất sạch sẽ đẹp đẽ. Muốn hồ nước có hồ nước, muốn cây cối có cây cối, đến xích đu cũng có một cái.

Ba ngày sau đó, ta chỉ gặp gỡ Xuân Đào, nàng ta ban đầu ít nói chuyện nhưng về sau cũng nói chuyện nhiều hơn. Có lẽ do ta thân thiết với nàng ta nên nàng ta cũng thân thiết lại. Ta từng nghe người khác nói rằng quan hệ giữa con người luôn giống như soi gương. Nếu ta đối tốt với người ta, người ta cũng sẽ đối tốt với ta. Ta nghĩ lại chợt thấy quan hệ của ta và Mạc Tử Triệt thì khác. Cho dù ta đối tốt với hắn thì hắn cũng chẳng đối tốt với ta.

Ngày thứ tư ở đông cung, thái tử gọi ta đến, lúc gặp ta, hắn không thèm mời ta ngồi liền nói với ta. "Đừng tưởng có thể làm thái tử phi. Cùng lắm nàng chỉ có thể làm lương ái mà thôi."

Ta lúc đó không rõ lương ái là như thế nào nhưng mà chắc chắn là vợ lẽ của hắn nhưng mà ta đâu quan tâm chuyện đó chứ. Ai thèm cái chức thái tử phi kia. Nghĩ vậy qua quay lưng về phía Mạc Tử Triệt. "Chỉ cần không phải nô tỳ, ta làm gì cũng được." Vừa nói ta vừa ngửa mặt lên cười khan hai tiếng "Ha ha" cho khí thế.

"Chính nàng nói như vậy đấy." Mạc Tử Triệt chỉ cười nhạt một tiếng rồi bỏ đi. Trước khi đi khỏi hắn còn kịp quay lại nói với ta một câu. "Về nghỉ ngơi đi."

Kết cục là ta trở thành lương ái của hắn. Mọi người từ trên xuống dưới đều gọi ta là Hoàng lương ái. Chữ 'Hoàng' đó không phải là họ của ta mà đơn giản chỉ là do ta có xuất thân hoàng tộc nên người ta gọi như vậy. Mãi đến sau này ta mới biết lương ái là địa vị dành cho thê thiếp của thái tử đứng sau thái tử phi và lương đệ. Có lẽ hắn đang muốn lập lương đệ thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top