Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : Ám hại




       Thượng Nhiệt Lam bước vào sảnh, ngồi yên vị cao ngạo trên ghế, y nhấp một tách trà mạn mang hương vị của tiết xuân trong lành, khẽ cười nhạt :

- Việc ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi.

Một tên tùy tùng đang quỳ ở dưới kính cẩn cúi đầu, cả người gã mặc đồ kín mít, bên hông có cài một đoản đao, thoáng qua thấy gã không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng riêng đôi đồng tử ánh lên mấy vẻ tự mãn:

- Thưa Vương gia đã làm xong, chỉ đợi canh 2 là có thể ra tay.

Y đứng dậy, cao ngạo phất tay áo bước đi, chỉ để lại câu nói :

- Đừng làm ta thất vọng.

Tâm trạng của y lúc này không tốt, y hận Nhược Đông như vậy, hôm nay gặp mặt cũng chẳng trách lại không bực tức.

-----------------

Đồng Thiên Ái đi xung quanh trong phủ Thái tử một lát, nhìn vạn vật thật thật khác xa với Thế kỉ 21 không nhà lầu, không xe hơi, không wifi...không có gì hết, chỉ thấy rằng nơi đây rất tĩnh lặng vào đêm. Nàng ta ngán ngẩm ngồi phịch xuống đất :

- Thì ra xuyên không hay có ở trong truyện là như thế này sao ? Chán quá đi mất, cả ngày rồi mà vẫn chẳng biết phải làm gì cả.

Bỗng trong cái không khí tĩnh lặng, một tiếng nhạc chợt vang lên, như bị câu hồn, Thiên Ái vô thức mà bước đến âm thanh tuyệt diệu kia.

Đẹp quá !

Nữ Tử trước mặt kia dung mạo tuyệt trần, đôi tay thon thả như múa lượn bên các dây đàn, Thiên Ái ngẩn người ra một lúc đợi đến khi nữ tử kia cất tiếng :

- Đứng đó làm gì ? Vào đây đi.

Đồng Thiên Ái ngượng ngùng bước vào chỉ dám đáp lại :- Xin chào...

Nữ tử bỗng dừng lại, lỡ mất một nốt nhạc, khẽ đứng dậy, tiến đến gần nàng, đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ :

- Ta là Mộc Cẩn Mai, rất vui vì được gặp ngươi.

- Tôi.. là Đồng Thiên Ái..

Nơi đây là một rừng trúc rất đẹp, xung quanh chỉ thấy vạn vật ngả màu xanh biếc, phong trong chiều thu đôi phần dịu dịu và ấm áp hòa với tiếng đàn tranh trong trẻo...

Thượng Nhược Đông lại đọc văn thư, Thiên Ái đang ngồi cạnh, nàng ta định sẽ thương lượng với chàng để xin ở nhờ vài hôm, nhưng chàng lại đang chăm chú nghiêm túc nên phải ngồi đợi, lâu quá nàng chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi từ lúc nào...

Càng sâu vào đêm, khí trời càng se lạnh, nữ tử kia ấy vậy mà vẫn vô tư ngủ miết trên mặt bàn, lại còn ngốc nghếch đến nỗi chảy cả nước miếng, vừa ngủ vừa cười đòi ăn thịt gà nướng, nhìn nàng ta Thái tử bỗng chốc lại bật cười, nhẹ nhàng khoác vào vai nàng một lớp áo choàng ấm áp.

Canh một vừa qua, Nhược Đông nhấc bổng nàng lên giường, còn mình thì cũng toan định đi ngủ.

Bỗng từ đâu một nhóm những tên hắc y nhân đang di chuyển nhẹ nhàng trên nóc phủ rồi từ từ nhảy xuống không phát ra một âm thanh nào, chúng rút đoản dao, bước những bước chân cảnh giác tiến đến gần phủ thái tử. Ngoài vườn, hoa mẫu đơn đang toả hương thơm đến xiêu lòng.

Cái màn đêm tĩnh lặng không một tiếng động, lũ áo đen điên cuồng mà xông vào phủ, chĩa những lưỡi đao nhọn đến gần giường chàng, tuy nhiên chàng đã ngồi đó như chờ đợi, chúng dừng lại, nhìn chàng không có vẻ gì là ngạc nhiên, rồi bình tĩnh cất giọng :

- Mặc dù bọn ta không thù hận ngươi, nhưng chỉ tiếc ngươi lại đắc tội đến người không nên động vào.

Nhược Đông cười khẩy : - Không cần nhiều lời.

Không một chút do dự, chúng xông tới cỡ tầm 5-7 người, chàng đứng dậy, một tay cầm kiếm. Phong bên ngoài khẽ làm lá xào xạc...Những đường kiếm tinh sảo, kiếm đấu kiếm, mặt đấu mặt, vang lên những tiếng động lớn khiến cho những lính canh đêm nghe thấy, tiếng hét lớn vang lên : - Có thích khách.

Bên ngoài bắt đầu dồn dập những tiếng bước chân và ánh sáng len lỏi của ngọn đuốc, lũ áo đen biết không thể làm gì được chàng liền tìm đường tháo chạy, trong lúc nguy khốn chúng nhìn nhấy nàng đang khép mình bên giường nhìn chúng với gương mặt có chút sợ hãi. Tên cầm đầu túm lấy nàng kề dao vào cổ và lùi lại để cho chàng không được tiến tới rồi tẩu thoát.

Vừa lúc đó, binh lính chạy vào, chàng giơ tay ra hiệu rằng mình không sao, đôi ngài khẽ nhíu lại :

- Mau đi tìm Đồng Thiên Ái, để mắt đến phủ của Thân Vương.

-------------------------------

- Thả ta ra, lũ người khốn khiếp các ngươi.- Thiên Ái ra sức vùng vẫy, khiến cho lũ áo đen rất bực liền đánh ngất nàng.

- Nữ nhân này đúng là ồn ào, nhưng ả ta chắc phải là sủng phi thì mới được thị tẩm như vậy, không giết được hắn thì bắt nữ nhân của hắn vậy.- Nói rồi, bọn chúng đắc thắng mang nàng về phủ của Vương Gia.

Y nằm trên ghế, một tay cầm tách trà, tay kia tỳ vào mạn ghế, bộ y phục mỏng lỡ để lộ thân hình trắng trẻo, nữ nhân bên cạnh nhan sắc tuyệt trần, đôi đồng tử vô cùng ma mị, âu yếm vuốt ve bộ ngực rắn chắc :

- Vương gia, để đêm nay A Mạn hầu hạ ngài.

Nhiệt Lam có vẻ không quan tâm, đôi mắt y chỉ nhìn đăm đăm vào họa tiết của tách trà cùng dòng nước màu xanh lục trong vắt. Bỗng, một tiếng gõ cửa chợt vang lên.

- Vào đi. – Y lên tiếng.

Đám người áo đen đi vào, tên cuối cùng vác nàng trên vai, ngập ngừng, chúng nhìn nữ nhân đang ngồi cạnh Nhiệt Lam, y chợt xua tay :

- Cứ nói đi.

- Thưa Vương Gia, thất bại, đám quan binh đến nhanh làm chúng tôi không kịp trở tay, chỉ vội bắt được một nữ nhân nằm trên giường hắn, có lẽ quan trọng.

Y lại cười nhạt, xua tay ra hiệu cho A Mạn ra ngoài, nàng ta có vẻ không cam tâm, đôi ngài bỗng nhíu lại, phụng phịu bước đi.

- Tạm thời cứ giam lỏng nàng ta ở Lầu Hòa An, còn lại để xem động tĩnh của hắn thế nào.

Au : YEAHHHH !!!! cuối cùng cũng ra chương 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sung#đại