Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Leo bật dậy

Mồ hôi rơi lấm tấm trên vầng trán của anh , lồng ngực phập phồng vì thở dốc.

Anh lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ kì lạ đó , hầu như ngày nào cũng mơ thấy , nhưng khi tỉnh dậy lại chả nhớ một chi tiết nào cả ngoài SangHyuk và Hakyeon xuất hiện, và cảm thấy lồng ngực đau nhói.

Một trong hai người sẽ gặp chuyện ư ?

Nhưng tại sao anh lại không thể nhớ một chút gì thế này

Anh quay sang nhìn Hakyeon vẫn đang chìm trong giấc mộng của mình, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

Nếu cả hai người đều gặp chuyện, anh phải làm thế nào ?

N khẽ cựa mình , sau đó liền chui vào lòng anh mà tiếp tục ngủ.

Hành động của N khiến anh bất động trong vài giây

Không hiểu tại sao .. Dạo gần đây anh lại không muốn hành động thân mật với N , và trong lòng liên tục dấy lên cảm giác tội lỗi khó tả, không hiểu là cảm thấy có lỗi với N hay Hyuk , hay là cả hai ?

Suy nghĩ một hồi thì anh nhẹ nhàng tách N ra khỏi lòng mình và đi ra ngoài.

Và anh không biết được , khi cánh cửa phòng vừa khẽ đóng lại thì người anh vừa rời xa liền mở mắt.

Trong ánh mắt đó tràn ngập sự ngỡ ngàng và đau đớn.

Dạo gần đây cậu cảm thấy anh rất khác thường , nhưng không thể nào hiểu được những việc anh làm , rốt cuộc anh đang xảy ra chuyện gì ? Tại sao lại thường tỉnh giấc vào giữa khuya ? Sau đó lại đi ra ngoài ? Tại sao lại giấu cậu ? Và lại thường tránh ánh mắt của cậu ? Có phải anh đã có người khác .

Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên hàng gương mặt N

Bên phía Leo

Sau khi ra khỏi phòng , anh liền hướng đến phòng mình , nơi mà SangHyuk đang ở .

Nhẹ nhàng mở cửa để tránh đánh thức người bên trong

SangHyuk đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường của anh mà say giấc, anh khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng đóng chặt cửa và đi đến bên giường.

Anh kéo cái chăn vẫn còn gọn gàng trên giường đắp lên cho cậu.

Trong lòng chợt thấy chua sót

Anh quên mất là cậu nhóc không thể đụng đến đồ vật, cậu nhóc chắc hẳn đã phải chịu đựng cái lạnh và buồn tuổi .

Anh cảm thấy muốn đấm bản thân vài phát vì sự vô tâm của mình , bỗng dưng SangHyuk khẽ cựa mình.

Lờ đờ mở mắt nhìn anh : "Hm...Taekwoon hyung...Sao anh lại ở đây" Đưa tay dụi dụi mắt mình

Anh bất giác mỉm cười /Một nụ cười cưng chiều và dịu dàng/

Đáng yêu !

SangHyuk khó hiểu nhìn anh , sau đó cậu nhóc bonus cho anh thêm một cái ngáp.

Anh lại một lần nữa phì cười , sau đó đưa tay xoa mái tóc rối vừa mới ngủ dậy của cậu nhóc.

"Nếu còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi , anh chỉ muốn qua phòng coi em ngủ ngoan hay không thôi"

SangHyuk chớp chớp đôi mắt còn buồn ngủ của mình nhìn anh , người được bao bọc bởi cái chăn mà anh vừa đắp cho.

"Nae...Hyung ngủ ngon" Sau đó liền mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ

Mẹ ơi ! Ăn gì mà đáng yêu vậy nè !

Anh không kiềm chế được bản thân mà bất giác cuối lại gần cậu

Và ! Môi chạm môi

SangHyuk đang ngái ngủ thì lập tức thức giấc

Bỗng dưng mặt dây chuyền của cả hai chợt lóe sáng lên một cái

Cả hai chưa kịp phản ứng thì nghe

"Hakyeon ! Sao em lại nằm đó ! Mấy đứa !!!!!!!" Giọng anh quản lý kêu to

Ngay khi nghe tên N , Leo lập tức bật dậy và chạy ngay ra ngoài .

Bỏ lại SangHyuk vừa bất ngờ vừa hụt hẫng, nhưng cậu nhóc cũng nhanh chóng chạy ngay ra ngoài.

Leo bế N theo sau anh quản lý chạy ra xe

SangHyuk cũng nhanh nhẹn chạy theo nhưng không thể đuổi theo kịp, chiếc xe đã rời đi.

Không hiểu sao cậu lại ngây ngốc đứng nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh rời đi đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn của cậu .

Cậu buông một tiếng thở dài và định cất bước đi lên nhà thì thấy HongBin từ trong xe anh bước ra

Cậu khẽ nhíu mày

Hôm qua , anh ấy không về nhà sao !

Sau đó cậu theo sau anh lên nhà

HongBin vừa mở cửa vào thì thấy Ken và Ravi đang ngồi ngoài phòng khách

"Sao 2 người lại ngồi đây ?" HongBin nhướn mày hỏi

"Hakyeon hyung không hiểu sao lại bị ngất, anh quản lý với Taekwoon hyung vừa đưa đi" Ravi nói

Ken chợt thở dài rồi nhìn HongBin nói : "Cơ mà em đi đâu giờ này ? Em lại lén lên bệnh viện vào đêm khuya nữa à ? Không phải anh quản lý đã cấm không cho em làm vậy rồi sao"

HongBin im lặng

Cậu nhìn anh

"Đi vào nghỉ đi , hôm nay tối rồi vào với em ấy , để hyung nói với anh quản lý . Đừng có lén đi rồi về vào khuya như này nữa"

"Có gì nhớ thông báo tình hình Hakyeon cho em" Nói rồi HongBin vào phòng mình

Cậu không hiểu sao lại bất giác đi theo anh

HongBin mệt mỏi cởi áo khoác mình ra rồi treo lên giá , sau đó vơ đại 1 bộ đồ trong tủ rồi bước vào nhà tắm

Cậu chợt bối rối không biết nên làm gì.

Định xuyên qua cửa như mọi khi để ra ngoài, nhưng kì lạ thay là cậu không thể nào xuyên qua được.

Cậu trợn mắt nhìn cánh cửa

"Gì vậy chờiiiiiiiiiiiiiiii ! Sao lại giở chứng vậyyyyyyyy" Giọng bất mãng

Cạch !

HongBin từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt sũng nước

Cậu nhíu mày

"Giờ này mà gội đầu như vậy , bệnh rồi sao"

Anh kéo khăn đang choàng ở cổ mình lên lau tóc

Cậu nhẹ nhàng ngồi lên giường anh

Dù sao thì cũng không ra ngoài được

Cậu khẽ thở dài

Hakyeon hyung không biết như thế nào rồi

HongBin ngã mình lên giường , ngay bên cạnh cậu.

Khiến cậu hơi giật mình

Mái tóc anh vẫn chưa khô hẳn , mắt nhắm hờ lại , cậu có thể cảm nhận hơi nóng từ anh tỏa ra.

Nhìn anh trong bộ dạng như vậy , khiến tim cậu hơi rung động a~.

Má hơi ửng đỏ

Vội vàng quay mặt chỗ khác

Nếu nhìn nữa thì chắc tim cậu nhảy ra ngoài mất

Sao lúc trước cậu không được nhìn anh như thế có phải đỡ đau lòng hơn không chứ.

Cơ mà hơi thở anh có vẻ hơi nặng nhọc nhỉ, còn hơi nóng...

Anh bệnh sao !

Cậu quay người lại , vội vàng đưa tay chạm thử chán anh.

"Nóng quá, sốt rồi" Cậu bặm môi "Làm sao giờ"

Cơ mà..... hình như có gì đó sai sai !

1s

2s

3s

Ể !!!!!! CHẠM !!!! Cậu vừa chạm vào anh !!!!!!

Cậu nhìn anh

Hình như anh không biết

Cậu cắn cắn môi

Có nên chạm lần nữa không nhỉ ?

Cơ mà bình thường mình chỉ chạm được vào Taekwoon hyung thôi mà ! Sao hôm nay lại chạm được vào HongBin hyung nhỉ ?

Chạm lại thử coi !

SangHyuk cẩn trọng đưa tay chạm vào HongBin một lần nữa

Tay cậu bị ngăn cách bởi thứ gì đó vô hình như lúc trước , khiến cậu không thể chạm anh.

Kì lạ , rõ ràng lúc nảy chạm được mà ta

Cơ mà anh bệnh rồi , làm sao đây ?

Cậu nhìn HongBin thở dài

Bất ngờ HongBin xoay người hướng về phía cậu , tay vô tình choàng qua người , như là anh đang ôm cậu.

Cậu có thể nghe thấy anh thì thầm gọi tên mình

Bất động

Tư thế này , khiến cậu không thể nhúc nhích .

Vừa cảm thấy ấm lòng , vừa cảm thấy nhói.

Trầm ngâm một lúc.

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống thử.

Loay hoay một chút thì cũng nằm được.

Aigoo bỗng dưng cảm thấy giống như mình lén lút chui vô nằm kế HongBin ấy

Cơ mà cảm giác được nằm như vậy cũng không tệ ...

HongBin vẫn đang ngủ ngon

Cậu cười nhẹ

Cảm thấy bình yên ghê

-End Chap 15-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top