Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Choanggggggggggggggggggggggggggg

Cậu giật mình tỉnh giấc

Cậu ôm ngực thở hổn hển

"Thì ra tất cả đều là mơ..." Cậu thở phào sau đó đưa tay lau vội những giọt mồ hôi khắp trên trán thì cậu chợt nhận ra nơi mình đang ở không phải phòng mình  

"Kì lạ !! sao mình lại ngủ ở phòng khách vậy ta ? Chả lẽ mình mộng du" 

Trong đầu không ngừng thắc mắc nhưng rồi cũng quyết định mặc kệ vì có lẽ tối hôm qua cmệt quá nên cậu ngủ quên ở đây luôn.

Cậu định đi vào phòng vệ sinh cá nhân thì hết cả hồn vì bỗng dưng nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp , thế là cậu quyết định chuyển hướng đi thẳng đến phòng bếp nếu gặp ăn trộm thì solo với nó luôn .

Đi đến bếp cậu giật mình và không thể tin vào mắt mình nữa 

 Cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn lại mọi người   

"Gì chứ !!! Sao hôm nay mọi người dậy sớm vậy !! Mới có 6 giờ mấy thôi mà, chuyện lạ à nha"

 Thế mà thái độ mọi người đáp lại cậu nhưng thể cậu vô hình ấy 

Cậu bĩu môi "Mọi người giận hờn gì em à ?" 

"Mà sao nhìn mặt mọi người buồn thế ? Có chuyện gì sao ? Taekwoon hyung đâu ?" Cậu nói với giọng lo lắng "Taekwoon hyung có chuyện gì sao ! Nói cho em biết đi ! SAO MỌI NGƯỜI CỨ COI EM NHƯ NGƯỜI VÔ HÌNH THẾ" Cậu hét lớn 

Nhưng mọi người vẫn không có phản ứng gì cả 

Khoan đã

Không có phản ứng...

Như vô hình.....

Cậu cắn chặt môi ngước nhìn lên tờ lịch 

Hôm kia là ngày nhóm chuẩn bị concert

Có phải ... 

Run rẫy đi về phía mọi người

Cậu chần chừ đưa tay lên chạm vào Ravi và trong lòng thầm mong là sẽ chạm vào được Ravi và sau đó mọi người sẽ lăn ra cười và quay qua nói với cậu tất cả nảy giờ chỉ là camera ẩn về việc gì đó . 

Việc gì cũng được dù ngu ngốc hay ý nghĩa  

Nhưng ....

Cậu lại không thể chạm vào anh ... 

Như có thứ vô hình nào đấy bao bọc quanh anh khiến cậu không thể chạm vào 

Cậu cắn chặt môi và lùi lại trong hoảng loạn và sợ hãi  

Vậy là....

Cậu chết rồi sao..

Tất cả...đều là sự thật ?

Tại sao nó lại đến sớm như vậy

Cậu còn bao nhiêu thứ chưa làm 

Cậu còn chưa báo hiếu cho cha mẹ đầy đủ 

Chưa nói những lời xin lỗi và cảm ơn với các anh và fan

Thậm chí cậu chưa thể nói lời yêu với người cậu đơn phương suốt tần ấy năm 

Cậu ngồi bệt xuống sàn và chìm trong tâm trạng rối bời

Ngay sau đó thì tiếng ai đó vang lên phá vỡ sự yên lặng cũng nhưng gọi cậu thoát ra những suy nghĩ tuyệt vọng

"Mấy đứa à ! Ăn nhiều vào để còn có sức chăm Hyuk.." N mệt mỏi lên tiếng

Cậu ngẫng đầu lên

Hử ?

Chăm ? 

Thế là cậu chưa chết ?

Vậy tại sao cậu lại thành như vậy ? 

Nhưng nếu cậu chưa chết thì có lẽ cậu vẫn còn có cơ hội 

Cậu thở phào nhẹ nhõm 

Cơ mà nếu cậu nhớ không lầm thì trong các phim nếu mà nhân vật chính , tức là cậu. Bị vậy mà chưa chết thì hiện tượng này được gọi là xuất hồn và sẽ gặp một anh đẹp trai (??) sau đó linh hồn này sẽ được trao một nhiệm vụ và nếu hoàn thành sẽ được tỉnh dậy (??)

Thế nhưng cậu loay hoay  tới loay hoay lui mà chả có bóng dáng anh đẹp trai nào khác ngoài các thành viên trong nhóm 

Cậu thở dài 

Không có ai thì cậu biết làm như thế nào để tỉnh dậy đây chứ 

Bỗng hyung quản lý lên tiếng 

"Mấy đứa à , xong hết chưa ? Đi nhanh nào không một lát bệnh viện lại đầy phóng viên"

Mọi người lập tức gật đầu rồi nhanh chóng đi ra xe 

Thấy mọi người đi cậu cũng nhanh chóng đi theo sau mọi người 

Biết đâu đi đến đấy lại có cách hay gặp ai đấy thì sao 

Mọi người ngồi đầy đủ vào xe cậu nhanh nhẹn nhảy ngồi vào chỗ trống trước khi cửa xe đóng lại 

Sau quảng đường trên xe không ai nói câu nào thì cuối cùng cũng tới bệnh viện 

Đúng như anh quản lý đã nói , dù còn sớm nhưng trước cổng bệnh viện đầy những phóng viên và các Fan nên các thành viên phải chật vật một lúc mới thoát ra được .

Cậu định vào trước nhưng lại không biết số phòng mà mình đang nằm nên đành phải đứng đợi các anh đang bị bao vây  mà không thể nào giúp được gì 

Sau nửa tiếng thì các thành viên cũng thoát khỏi vòng vây và nhanh chóng đi lên phòng bệnh 

Đi dọc hành lang vắng vẻ thì cuối cùng mọi người dừng chân trước cửa một phòng bệnh và chắc hẳn đó là phòng bệnh của cậu 

Mọi người nhẹ nhàng mở cửa đi vào 

Cậu định đi vào theo 

Nhưng cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn cậu nên cậu bất giác quay đầu lại nhìn 

Và tất nhiên cậu chả thấy ai 

Nhưng cậu có lẽ sẽ không bao giờ biết được trước đó 1 2 giây trước đúng là có người đứng ngay đó nhìn cậu. 

Trong đầu nghĩ chắc là mình ảo giác nên quay người lại định vào phòng nhưng cửa phòng đã bị đóng từ lâu và cậu có lẽ không thể nào mở được cửa , mà nếu có mở được chắc cậu cũng không dại dột mà mở cửa ngay lúc này vì nhưng thế mọi người sẽ ngất xỉu mất thôi.

A~ sao có thể xui như vậy chứ

Đã tới trước phòng bệnh của mình mà lại không thể vào 

Chả lẽ phải ngồi đợi ai đó mở cửa mới có thể vào sao TT~TT

Cậu đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng và trong đầu thầm ước mình có thể đi xuyên tường thì hay biết mấy 

Ể~

Đi xuyên tường !!!!!

Ý kiến hay a~ 

Cơ mà nếu lỡ cậu không xuyên tường được thì sao ? 

Mà thôi kệ , phải thử mới biết được chứ 

Không chần chừ cậu liền nhắm mắt ôm đầu chạy bay vào cánh cửa 

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......"

1s

2s

3s 

Cậu mở hé mắt ra 

Phong cảnh hình như là khác trước nha~

Mọi người đang bu quanh giường 

Nếu cậu không lầm thì đây là trong phòng bệnh của cậu 

Ối

Thế là 

Cậu đi xuyên tường được sao !!!!

"YEAHHHHHHHH MÌNH ĐI XUYÊN TƯỜNG ĐƯỢC NÈ HAHAHA" Không kiềm được phấn khích nên cậu hét lên và nhanh chóng tự bịt miệng mình lại nhưng chợt nhớ ra là làm gì có ai nghe thấy cậu mà sợ chứ.

"Aigoo bị như vậy cũng không tệ a~" 

Cơ mà giờ mới để ý 

Hình như mọi người đang tranh cãi vụ gì đấy 

Cậu bước về phía mọi người 

Cậu nhìn thấy anh đang ngồi cạnh giường cậu 

Và sắc mặt anh khá mệt mỏi

 Hình như hôm qua anh ở lại đây chăm sóc cậu 

Cậu không kịp nhìn kĩ hay nghe và hiểu những gì mọi người đang nói thì anh quản lí lên tiếng với giọng khá là bực bội

"Thôi được rồi ! Mấy đứa im hết đi ! Không có đứa nào ở lại hết" 

Không để mọi người lên tiếng anh lại tiếp lời 

"Anh sẽ ở lại ! Bây giờ anh sẽ gọi người đưa mấy đứa về . Hakyeon với Taekwoon ở nhà chăm mấy đứa nó giúp anh , 2 đứa cũng phải tự chăm sóc bản thân mình. Mai gặp lại mấy đứa , đứa nào mà lăn ra bệnh thì khỏi vào chăm Hyuk ! Ok ? Bây giờ đi về đi , anh gọi người ngay" 

Sau đó anh quản lí đưa mọi người ra khỏi phòng bệnh rồi lấy điện thoại gọi cho ai đấy 

Thế là trong phòng bây giờ chỉ còn một mình cậu 

Cậu phải tìm cách nào để bản thân tỉnh dậy 

Cơ mà cậu phải làm gì ?  

Cậu cố lục trí nhớ coi những lúc như vậy thì trong phim nó làm như thế nào thì vài phút sau cậu chợt nghĩ ra vài cách

Cậu nhanh chóng đi lại giường nơi thân xác cậu đang nằm và nhanh chóng thực hiện nó

Cậu nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi nằm từ từ xuống thân xác của mình 

Cậu nhắm chặt mắt vài giây rồi thả lỏng cơ thế mình cơ mà 2s sau thì chợt có thứ gì đẩy cậu ra khiến cậu ngã bật xuống sàn 

"Ashi~ Tại sao lại không được chứ >"< rõ ràng trong phim nó làm như thế mà" Cậu thở hổn hển nói bằng giọng tức giận 

Cơ mà cậu chưa bỏ cuộc đâu a~

Cách này không thành công thì làm cách khác 

Ngay lập tức cậu đứng dậy và leo lên giường 

Cậu đứng ngay chân thân xác và nếu ngã ra phía sau thì hồn và xác cậu sẽ vừa khít với nhau luôn 

Trong đầu thầm nghĩ sao cậu có thể thông minh tới vậy chứ~ kkkkk

Cậu hít thở sâu rồi thả lỏng cơ thể mình 

Nhẹ nhàng ngã ra phía sau 

1s

2s 

3s

Cậu vẫn đang rơi

4s

5s

Khoan đã ..

Sao có thể rơi lâu như vậy chứ ? 

 Mà cậu còn cảm thấy được như mình đang rơi từ tòa nhà cao tầng xuống nữa 

Cậu định mở mắt ra thì 

[Bịch]

Lưng cậu chạm mạnh xuống thứ gì đó khá mềm nhưng vẫn khá là đau 

Cậu khẽ nhăn mặt vì đau 

Sau một hồi thì cơn đau cũng dịu xuống nhưng mà không hiểu sao cơ thể cậu khá mệt mỏi từ lúc nảy đến giờ.

Mặc kệ sự mệt mỏi cậu cố gắng mở mắt xem mình đang ở đâu 

Trần nhà khá quen giống với màu của trần nhà ở ktx nhưng hình như không phải phòng cậu 

Và hình như cậu đang ở trên giường ai đấy, cậu cố gắng ngồi dậy

"A~" Khá khó khăn để ngồi dậy nhưng cậu cũng đã ngồi dậy được

Nhìn xung quanh 

Đúng là ktx cậu nhưng đây hình như là phòng ...

Của ANH  ! 

Và Hakyeon hyung ...

Nhưng thật sự thì chỉ là phòng của anh thôi ,nhưng vì sao đấy mà 2 người ở chung với nhau thì cậu không rõ không quan tâm và cũng không muốn biết...

Nghĩ đến điều đó khiến cậu cười nhạt và mắt hiện lên một nét buồn 

Bỗng có tiếng mở cửa kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ nào đấy 

Cậu đứng dậy đi ra ngoài 

Dù phòng anh khóa 

Các thành viên im lặng đi vào , khác xa với thường ngày rất nhiều . 

Và nhìn ai cũng mệt mỏi dù thường ngày vẫn mệt mỏi nhưng hôm nay nét mệt mỏi đó nó khác so với thường ngày.

N lên tiếng đánh tan sự im lặng 

"Mấy đứa vào tắm rửa đi rồi ra ăn. Anh đã gọi đồ ăn rồi"

"Mọi người ăn đi...em không muốn ăn" HongBin đi thẳng vào phòng mình bỏ mặt những lời la hét của N 

"Em cũng không muốn ăn" 

"Em cũng vậy"

Ravi và Ken nói xong liền bỏ đi về phòng mình 

"YAH mấy đứa đi đâu đấy phải ăn chứ" N định chạy theo thì Leo kéo lại 

"Thôi nào ! Để mấy đứa nhỏ nghỉ tí đi rồi lát ra ăn cũng được mà" Leo nhẹ nhàng nói 

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết , giờ cậu vào tắm rửa đi rồi ra ăn với tớ" 

Sau đấy mọi người đi hết vào phòng bỏ lại một mình cậu 

Sao cậu cảm thấy lạc lõng ...

Bỗng dưng tim cậu nhói lên và sau đó cậu không còn biết gì hết.

-END Chap 8-

Tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa <3 Chap này tui viết dài quá nè <3 có ai thích hông <3 khen tui giỏi đi <3 

Cơ mà tui có và điều muốn tâm sự a~ TT~TT ai muốn nghe tui tâm sự hông TT~TT 

À... thêm một điều nữa là con trai tui thắng giải diễn viên đó <3 chội ôi giỏi quạ <3 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top