Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1


Đời người là một dòng chảy thẳng.

Miên man, bất công, tàn nhẫn và vô tình.

Nó tàn nhẫn đến mức khiến cho một con người hiền lành, ham học, vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, lễ phép và tinh tế như Jungkook đây phải lâm vào hoàn cảnh khốn khó tột cùng.

Cậu đã không thể đi bằng chính đôi chân của mình.

Đúng thế đó, cậu đã không thể tung tăng vui đùa như bao người khác từ vụ tai nạn ba năm về trước. Nó đã nhẫn tâm lấy đi khả năng chạy nhảy của cậu và khiến cậu mãi mãi sống quãng đời còn lại với chiếc xe lăn thô kệch cùng cặp nạng to lớn.

Tuy nhiên không vì thế mà làm cậu đối với cuộc sống này trở nên ngao ngán và chùn bước trước mọi khốn khó. Cậu vốn là một người sống tình cảm, luôn để ý đến cảm xúc của người khác. Cũng vì thế, trong mắt mọi người cậu luôn lạc quan và nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi. Nhưng mấy ai biết được, ẩn sâu trong vẻ bọc cứng rắn đó là loại cảm xúc tủi thân và bi thương đến tột cùng. Chính vì bản thân cậu luôn để ý đến cảm xúc của mọi người nên cậu đã chọn cách giấu nhẹm đi hết thảy để không một ai cứ phải lo lắng cho cậu.

Jeon Jungkook, cậu cứ luôn tinh tế như thế đó.

Cậu đang mải mê cắt tỉa những nhành hồng trong vườn nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nhìn xem này, vườn hồng này cậu đã trồng với ba từ khi lên bảy tuổi. Khi ấy, cứ mỗi lần cùng ba tưới cây là y như rằng hai bố con đều ướt nhẹp, do ba cứ cầm vòi nước cố tình phun vào người cậu, còn đuổi theo cậu chạy khắp vườn. Và mặc dù đã bị mẹ mắng nhiều lần nhưng ba nào có nghe, vẫn cứ ghẹo cậu như thế. Khi ấy cậu còn mong ba đừng giỡn thế nữa bởi vì chạy xong sẽ rất mệt, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cậu hi vọng ba cứ luôn đùa với cậu như thế, và cậu luôn nuối tiếc rằng sao bản thân lại không trân trọng khoảng thời gian lúc ấy, cùng ba chạy giỡn tứ phương. Giá như...

"Nhóc con, nghĩ gì mà thẩn thờ ra thế ?" - Giọng nam dễ nghe chợt vang lên sau lưng thành công cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Oh anh, đừng xoa đầu em nữa mà" - Jungkook bĩu môi nhìn người anh lúc nào gặp mình cũng đều tiến đến xoa đầu làm tóc cậu rối hết cả lên.

"Gì đây ? Nhóc con ? Anh mày cứ thích xoa đó" - Jeon Jungwoo cười ha hả và xoa đầu cậu với lực đạo lớn hơn.

"Anh hai!! Em mách mẹ đó nha" - Jungkook vươn móng.

Gì chứ, ông anh này quả đúng là con trai của ba mà, luôn tìm cách chọc ghẹo cậu. Có lẽ vì thế nên ông anh quý hóa này mãi tới tận bây giờ vẫn chưa có người yêu, nhưng bù lại thì y có công việc ổn định, vẻ ngoài ưa nhìn. Dù vậy nhưng trong mắt Jungkook thì Jungwoo vẫn rất đáng ghét.

"Thôi thôi, giỡn nhiêu được rồi. Ba mẹ tìm em trong nhà kìa" - Jungwoo tốt bụng vuốt lại tóc cậu, đoạn đẩy xe đưa cậu vào nhà.

"Tìm em có gì không anh ?" - Jungkook ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Jungwoo.

"Hình như là chúng ta có hàng xóm mới" - Jungwoo vừa đẩy xe vừa nói. Đoạn y nhìn Jungkook, đổi lại cái gật gù từ cậu.

"Ôi Kookie, sao tóc con rối thế này ?" - Mẹ Jeon tiến đến vuốt tóc lại cho cậu.

"Anh Jungwoo đấy ạ" - Jungkook ủy khuất.

"Ơ kìa..." - Jungwoo nghẹn lời khi nhìn người mẹ kính yêu tiến về phía mình.

"Jeon Jungwoo, sao con cứ ghẹo em nó hoài vậy hả ?" - Mẹ Jeon nhéo lỗ tai y.

"Mẹ à đừng có nghe nó nói..." - Jungwoo la oai oái.

"Đủ rồi mẹ nó à, dẫn hai đứa nhỏ lại đây chào khách đi" - Giọng ba Jeon vang ở ngoài phòng khách.

"Đi thôi" - Mẹ Jeon cười dịu dàng nhìn Jungkook.

"Vâng!" - Jungkook đáng yêu ngước lên nhìn mẹ, mặc kệ ông anh trai đang xoa lỗ tai tủi thân trong bếp.

____

"Đây là ông bà Kim cùng con trai" - Ba Jeon giới thiệu gia đình nhà Kim với mẹ Jeon và hai anh em.

"Vâng chào anh chị Kim" - Mẹ Jeon thân thiện nắm lấy tay mẹ Kim.

"Chào chị Jeon nhé, trông chị trẻ hơn tôi nghĩ đó" - Mẹ Kim cười nói làm mẹ Jeon thích thú không thôi.

"Taehyung à gửi quà cho cô chú đi con" - Ba Kim cười nói.

"Vâng" - Anh chàng tên Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, đoạn lễ phép đưa cho ba Jeon những hộp bánh ngon mắt được gói kĩ càng trong một cái bọc lớn.

"Haha cảm ơn cháu nhé, cháu tên Taehyung đúng không ?" - Ba Jeon vui vẻ nhận quà.

"Vâng ạ, cháu tên Kim Taehyung. Cháu học đại học năm ba rồi ạ" - Taehyung lễ phép.

"Ồ giỏi thế, à quên nữa. Jungwoo, Jungkook ra chào Taehyung đi con" - Mẹ Jeon đẩy Jungkook về phía trước.

"Chào em nhé Taehyung, anh là Jungwoo. Hiện anh đã đi làm và còn ế, nếu chú mày có quen biết em nào xinh tươi thì... đau đau đau con..." - Jungwoo tiêu sái bắt tay Taehyung, sau đó lại hét lên vì mẹ Jeon lại một lần nữa nhéo lỗ tai anh.

"Taehyung đừng để ý đến nó, cái thằng này" - Mẹ Jeon nghiến răng.

"Dạ không có gì đâu cô" - Nói rồi nở một nụ cười với mẹ Jeon. Sau đó anh nhìn về phía Jungkook, liền bắt gặp cặp mắt to tròn đen láy nhìn thẳng về phía anh. Một điều không thể ngờ đã xảy ra, Taehyung đã quỳ một chân xuống trước mặt cậu.

"Xin chào bé con, anh là Kim Taehyung. Còn em tên gì ?" - Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.

"Jungkook... em..em tên là Jeon Jungkook..." - Jungkook cảm thấy bối rối khi nhìn vào mắt Taehyung.

Gì chứ, công nhận là Taehyung đẹp trai thật, nhưng sao mặt cậu lại nóng như thế này ?

"Jungkook sao ? Một cái tên rất đáng yêu đó" - Taehyung tỏ vẻ thích thú trước cái tên của cậu, đoạn anh nở một nụ cười hình hộp đặc trưng làm má cậu đỏ cả lên.

Jungkook cảm thấy trái tim mình không hề ổn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top