Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3


Hôm ấy là buổi học vĩ cầm đầu tiên của Jungkook. Cảm xúc hồi hộp lúc đó cho đến hiện tại cậu vẫn còn nhớ rõ lắm, rõ tới mức nghĩ đến mà tim cậu nơi ngực trái vẫn đập thình thịch không thôi.

Ngày hôm đó Jeon Jungkook chọn cho bản thân một bộ đồ giản dị nhất có thể. Bởi cậu biết Taehyung không thích rườm rà và cả cậu cũng vậy. Jungkook thay đồ từ rất sớm, cậu bồi hồi ngồi ở phòng khách chờ anh đến gõ cửa suốt nửa tiếng đồng hồ. Không phải là do Taehyung trễ hẹn đâu, mà là do cậu chuẩn bị sớm quá đó.

Thật ra đối với việc học vĩ cầm này tuy là Taehyung ngỏ ý muốn dạy cậu nhưng Jungkook vẫn cảm thấy ngại, chính là bản thân đang làm phiền đến anh. Jungkook có nói với anh rằng hãy để cậu sang nhà anh học, nhưng Taehyung lại một mực phản đối khiến cậu chỉ có thể im lặng nghe theo.

Đúng mười lăm giờ, cửa nhà Jungkook phát ra tiếng cốc cốc đều đặn. Gương mặt cậu đột nhiên trở nên hớn hở, cái bồi hồi vừa mới nãy dường như đã biến mất, đuôi mắt tạo thành một đường cong đẹp tuyệt mỹ. Jungkook đứng dậy chống tay vào hai cây nạng, miệng nói to: "Cửa không khóa, anh vào đi ạ"

Jeon Jungkook lật đật tiến tới phía cánh cửa. Bởi vì đi quá nhanh mà không để ý đến tấm thảm dưới nền, nạng của cậu vô tình chống lên tấm thảm khiến Jungkook té nhào về phía trước, cậu khẽ "A" một tiếng, nhắm tịt mắt lại. Tưởng chừng như cả cơ thể đã ngã xuống nền nhà nhưng lại không phải, lúc mở mắt ra đã thấy Kim Taehyung tiêu soái đỡ lấy cậu.

"Anh Taehyung... a, em..."

"Em đi đứng kiểu gì vậy hả? Nhỡ lúc nãy anh đỡ không kịp thì sao?" - Taehyung vừa mở miệng đã la mắng cậu, hai hàng chân mày của anh vô thức nhíu lại trông thật khó coi. Tuy vậy nhưng Jungkook thừa biết rằng anh đang rất lo lắng, bằng chứng là đôi mắt anh hiện tại đang quan sát cậu từ trên xuống dưới đây này. Nhưng mà... cái ánh mắt này của Taehyung đã làm hai má của Jungkook đỏ hết cả lên rồi.

"Em... em xin lỗi. Anh mau lại ghế ngồi đi ạ" - Jungkook quay mặt đi hướng khác, vừa nói xong lại nhẹ nhàng thở ra để điều hòa lại nhịp tim đang bangya bangya vì người lớn hơn trước mặt.

"Anh dìu em"

Không đợi Jungkook phản ứng lại, Taehyung đã đưa tay ôm eo cậu, khẽ khàng đỡ cậu lại ghế. Sau đó bản thân ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Sao em không dùng xe lăn?" - Taehyung đưa đôi tay có chút chai sạn vén lại những sợi tóc bù xù phía trước cho Jungkook, ân cần hỏi han.

Jungkook rất thích màu giọng trầm này của Taehyung, nó đem đến cho cậu sự thoải mái lạ thường. Hệt như màu của mùa thu, sưởi ấm cả tấm lòng cậu.

"Nó rất bất tiện ạ" - Cậu cúi gầm mặt trả lời, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Cái tình huống gì thế này? Jungkook không thể kiểm soát nổi a!

"Bữa nay anh không định sẽ dạy em. Anh muốn dùng hai tiếng đồng hồ này để hiểu rõ về bé con hơn bởi vì chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhiều mà nhỉ?"

"Dạ..."

Chiều hôm ấy cả hai cứ như vậy mà chuyện trò qua lại. Jungkook ngỏ ý muốn mời Taehyung dùng trà nhưng anh cứ một mực từ chối, bản thân anh lại đứng dậy đi lấy nước lọc, điều đó khiến cậu có chút ái ngại.

Suốt hai tiếng đồng hồ, đa phần đều là Taehyung khơi chuyện trước. Có lúc giữa họ là khoảng không im lặng dài, những lúc như thế Jungkook cứ muốn mở miệng nói gì nhưng lại thôi, rốt cuộc vẫn là anh phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Đôi khi Taehyung kể cho cậu nghe những câu chuyện buồn cười mà anh đã trải qua làm Jungkook cười tít cả mắt, trông vui vẻ vô cùng.

Cả hai nói rất nhiều chuyện, từ sở thích của đối phương cho đến việc học tập. Khi là những lời chia sẻ muộn phiền khiến không khí giữa họ trầm xuống nhưng chẳng được lâu, những câu cười đùa đã nhanh chóng thế vào.

Buổi học ngày hôm đó cứ trôi qua như vậy, hiện tại nghĩ lại vẫn khiến Jungkook bất giác nở nụ cười. Cậu thật mong sao cho nhanh đến buổi học kế tiếp.

Jeon Jungkook đưa tay mở hộc tủ bên cạnh giường, lấy từ trong đó ra một cái túi nhỏ màu đỏ sẫm to bằng lòng bàn tay, sau đó lại lấy con hạc giấy trên bàn bỏ vào. Hạc giấy nhỏ xíu lọt thỏm vào bên trong túi, sau đó yên vị nằm trong tối tăm.

Jungkook đưa tay miết nhẹ cái túi rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao trầm tư.

Trong túi có bao nhiêu con hạc, cậu không nhớ rõ, chỉ biết rằng bản thân đã nhẫn nại như thế nào. Mỗi một ngày chỉ xếp duy nhất một con hạc bỏ vào đấy, không ai biết cả, Jungkook chỉ giấu riêng cho bản thân mình thôi. Rằng khi cậu gấp đủ một ngàn con hạc, điều thần kì sẽ đến với cậu, đến với một kẻ luôn ấp ủ niềm hy vọng đợi mong.

Jungkook không xếp nhiều hạc, cậu biết nếu chăm chỉ, bản thân có thể xếp nhiều hơn một con mỗi ngày nhưng cậu sợ, Jungkook sợ lắm chứ. Cậu sợ rằng bản thân hy vọng quá nhiều, đến cuối cùng ôm một nỗi thất vọng lớn, nỗi thất vọng đó hoặc cậu sẽ mỉm cười cam chịu, hoặc sẽ lớn đến mức khiến cậu run rẩy không muốn thừa nhận. Thế nên cậu chỉ dám mỗi ngày gieo một ít hy vọng, một ít nụ cười vào chiếc túi nhỏ, chờ ngày kỳ tích xuất hiện.

Đôi chân của cậu không phải là không thể chữa khỏi nhưng xác suất đi lại bình thường rất thấp, ngay cả các bác sĩ lâu năm ở bệnh viện Seoul cũng không thể chắc chắn được. Hoặc bỏ ra một số tiền thật lớn, hy vọng Thiên Chúa nơi cao sẽ ban ơn lành cho cậu, hoặc có thể đôi chân cậu sẽ bị đem đi, không bao giờ nhìn thấy được nữa.

Đem túi nhỏ bỏ lại vào tủ, Jungkook vẫn chung thủy một nụ cười nhẹ nhàng. Rồi sẽ ổn cả thôi. Cậu vẫn luôn động viên bản thân mình như thế.

Đúng vậy.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Chắc chắn là vậy rồi.

Có một loại hy vọng, không mênh mông rộng lớn, chỉ nhỏ xíu thôi nhưng là ấp ủ mỗi ngày. Loại hy vọng này có chút mong chờ, cũng có chút sợ sệt.

Không cần biết kỳ tích có xảy ra hay không, cũng chẳng cần rõ tương lai sẽ như thế nào, Jeon Jungkook chỉ biết rằng bản thân hiện tại hy vọng một chút cũng không phải là xấu, ít nhất nó có thể đem đến cho cậu nụ cười.

Ít nhất là vậy.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top