Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5


"Hay là hôm nay sang nhà anh chơi đi? Anh vừa mua mấy mô hình iron man đấy!"

"Thật ạ ???"

Jungkook tròn mắt há hốc mồm nhìn Jaesuk.

Đáng yêu quá!!!

"Vậy thì đi!"

Jungwoo ngồi cạnh cậu ôn tồn gật đầu.

"Mày cũng đi luôn à ?"

Ánh mắt Jaesuk thoáng miễn cưỡng.

"Phải đi chứ, tao không yên tâm để em trai bảo bối ở một mình với tên cà lơ phất phơ như mày."

Jungwoo nhếch mép.

"Thằng quỷ, cà lơ phất phơ cái đầu mày!"

Jaesuk tiến lại chỗ Jungwoo và đánh y một cái.

"Thôi được rồi, đợi anh lấy xe cho em."

Jungwoo nhìn Jungkook nói, vội cầm chìa khoá rồi chạy biến đi mất.

___

"Nhà" của Jaesuk nằm gần cuối đường, và "nhà" của hắn là một biệt thự siêu to khổng lồ và cũng siêu hoa lệ nữa, cũng dễ hiểu thôi, gia đình hắn cực kì có điều kiện mà. Có cổng tự động cùng với vệ sĩ canh gác hai bên, kèm với mảnh sân rộng bát ngát ươm đầy cỏ xanh, còn có cả hồ bơi vô cùng hoành tráng, có khi hơn cả nhà của cậu nữa, Jungkook cảm thán.

"Hai anh em ở đây chơi một lát đi. Để tao vào lấy nước đã!"

Jaesuk dẫn hai người vào nhà và cẩn thận cùng Jungwoo dìu Jungkook xuống ghế.

"Cảm ơn hai anh nhiều!"

Jungkook ngồi ngay ngắn. Jungwoo sau khi tìm một chỗ gọn gàng để xe cho cậu thì lại gần để ngồi cạnh em. Jungkook đưa ánh mắt sáng như sao vui vẻ nhìn xung quanh. Y ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng ngốc tử của cậu, không nhịn được bèn cốc đầu đứa em trai bảo bối một cái. Cậu trừng mắt xoa đầu nhìn y. Đúng lúc này Jaesuk bước ra mang theo ba ly nước cùng một dĩa trái cây.

Cả ba cười đùa vui vẻ và ăn hết dĩa trái cây, Jaesuk dọn dẹp sạch sẽ rồi dẫn hai anh em vào phòng chơi.

Phòng của Jaesuk thoạt nhìn trông khá bừa bộn, nhưng nhờ những món đồ đắt tiền làm nền cùng với các bày trí đẹp mắt nên nhìn dù lộn xộn nên cũng không đem đến cảm giác khó chịu.

Jungwoo sau khi đỡ Jungkook ngồi xuống ghế thì lại đứng ở giữa phòng mà nhìn vào bức tranh treo trên tường. Kì thực ba Jung là một người rất thích sưu tầm những bức tranh, nên ông đã tặng một trong số chúng cho Jaesuk vào ngày sinh nhật. Nhưng hắn nào có để ý, còn cho rằng những bức tranh tẻ nhạt này ba Jung mua về thật phí tiền. Có điều, hắn không thể ngờ rằng thằng bạn thân của mình lại vô cùng thích những bức họa thế này, có lúc còn ngồi cùng ba hắn nói về chúng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Thật là...

Jaesuk ngao ngán nhìn thằng bạn nối khố, đoạn lại như chợt nhớ ra điều gì, hắn đi lại phía cái tủ nằm dưới ti vi, lấy một thứ gì đó và đem lại cho Jungkook.

Là mô hình cỡ lớn của Iron Man...

Jungkook gào thét, hào hứng cảm ơn hắn, đôi ngươi lấp lánh dán chặt lấy bộ mô hình, ngón tay thon dài thì cứ mân mê mãi không thôi.

Thấy cậu vui vẻ như vậy, Jaesuk liền hướng cậu nở một nụ cười ôn nhu. Nhưng thật đáng tiếc, sự dịu dàng của hắn đã không được Jungkook nhìn thấy. Và dù cho có thấy, cậu cũng mãi mãi không bao giờ đáp lại.

Jungkook vui sướng chìm đắm vào từng bộ mô hình Iron Man mà đã quên mất một việc...

Cậu đã lỡ buổi học của Taehyung rồi...

_____

"Em xin lỗi anh Taehyung nhiều lắm"

Jungkook ngồi ngay ngắn trên bàn học, ra sức cúi đầu xuống thấp nhất có thể, tay thì vò vò nếp áo. Jungkook sợ lắm, bởi Taehyung trông có vẻ lạnh lùng hẳn ra khi anh biết được cậu quên mất giờ học của anh chỉ vì mải mê chơi đùa ở nhà Jaesuk.

Nhưng sự thật thì anh chỉ đang khó chịu thôi. Một phần vì cậu quên mất giờ học, phần còn lại là cái cảm giác nhộn nhạo cồn cào mà ngay cả chính anh cũng không thể lí giải.

Cứ như là ghen vậy...

Ý nghĩ này ngay lập tức bị Taehyung bác bỏ, Jungkook chỉ là em hàng xóm kiêm luôn cậu học trò đáng yêu của anh thôi. Chắc có lẽ do Taehyung anh không thích trễ hẹn.

Chắc là vậy rồi...

"Không sao mà bé con, đừng xin lỗi anh nữa!"

Nhìn bộ dạng ăn năn ủy khuất đến đáng yêu của bé con hàng xóm, sự khó chịu kèm một chút tức giận của Taehyung nhanh chóng vơi đi.

"Anh không giận em thật sao anh Taehyung ? Thật sự là em... aaa anh ả em a!!"

Jungkook dùng cặp mắt to tròn nhìn Taehyung, khiến Taehyung không nhịn được mà đưa hai tay véo lấy cặp má mềm mại của Jungkook.

"Đừng nghĩ nhiều nữa bé con. Anh có giận em khi nào đâu. Xem mặt của em xụ xuống này, hết đáng yêu rồi."

Taehyung nở nụ cười hình hộp ấm áp quen thuộc.

"Anh ae ung ỏ em aaa...!!" (Anh Taehyung bỏ em ra!)

Jungkook ngoài mặt miễn cưỡng nhưng trong thâm tâm thì thích lắm, dù có chút đau nhưng sự ấm áp của bàn tay người lớn hơn khiến tim cậu đập như chưa từng được đập vậy. Thật là...đã nghiện còn ngại nữa!

"Haha, em đáng yêu quá Jungkookie! Để anh xuống bếp lấy gì đó cho em uống nhé?"

Taehyung buông tha cho hai cái má đỏ hây của Jungkook, lưu luyến xoa đến rối tung mái đầu của cậu rồi cất bước xuống nhà.

Taehyung đâu nào biết, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại thì Jungkook ngay lập tức lấy hai tay lên ôm mặt.

Anh Taehyung của cậu vừa ôm mặt cậu đó...

Anh Taehyung của cậu cứ khen cậu đáng yêu đó...

Jungkook vui sướng đến chết mất thôi!!!

____

Taehyung duy trì nụ cười nhẹ nhưng đầy vui vẻ của mình, nhìn vào bàn tay còn lưu lại những xúc cảm bồi hồi.

Da ca Jungkookie mm quá...

Nhưng khi vào tới bếp thì nét mặt Taehyung liền trở nên âm u.

Bên dưới là khung cảnh Jaesuk đang hì hục ăn bát mì trông vô cùng ngon lành.

Taehyung không nói lời nào liền đi thẳng đến tủ chén, lấy ra một cái ly đặt trên kệ bếp. Sau đó mở tủ lạnh ra, đem một hộp sữa chuối đổ vào.

"Aigoo Taehyung đó hả ? Ăn mì không em ?"

Jaesuk cười nói, mồm còn nhồm nhoàm đống mỳ nóng hổi, cứ sì sụp mãi.

"Anh ăn hết rồi mới mời em sao ?"

Taehyung không thèm quay mặt lại nhìn Jaesuk.

Jaesuk liếc nhìn bát mì cạn nước trước mặt, khẽ cười một tiếng. Sau đó đứng dậy bưng tô mì đến sàn nước.

Tức là đứng bên cạnh của Taehyung. Mà anh lúc này thì đang gọt lê cho cậu.

"Nhóc Jungkook đáng yêu thật Taehyung nhỉ ?"

Jaesuk nghiêng đầu nhìn sang góc nghiêng hoàn hảo như một tuyệt tác của Taehyung.

"..." - Taehyung lơ đi lời nói của hắn.

"Thái độ gì đây Taehyung ? Phải chăng đây mới thực sự là nguyên nhân khiến cho Jungkook lỡ buổi học với em ?"

Jaesuk nhàn nhạt nói, ánh mắt lơ đãng nhìn về Taehyung. Động tác cầm dao của anh thoáng ngưng lại, đoạn anh ngước lên và dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

"Anh nói vậy là có ý gì ?"

"Ấy đừng nóng giận thế chứ em!"

Jaesuk nhún vai.

"Chỉ là anh nghĩ thế này, Jungkook em ấy không phải vì anh mà bỏ lỡ buổi học với em sao ?"

"..."

"Rõ ràng là em ấy thích Iron Man hơn là đàn violin."

"Được rồi anh Jaesuk, anh nói nhảm nhí cái gì thế ?"

Taehyung nhíu mày khó chịu, phóng cho hắn một ánh nhìn sắc như dao.

"À đúng rồi, anh cũng có một thắc mắc. Sao lần nào nhìn thấy anh ở cùng với Jungkook là mặt em trông khó chịu vậy hả ?"

Jaesuk tỏ vẻ thân thiện choàng qua vai Taehyung. Còn anh thì vẫn bình tĩnh gọt cho xong quả lê.

"Hay là...Em thích Jungkook ?"

Khi Jaesuk vừa dứt lời thì ngay lập tức con dao bén nhọn mà Taehyung dùng để gọt lê nãy giờ đã nằm gọn gàng trong bát mì mà hắn đặt vào sàn nước cách đây không lâu. Hắn chính là muốn kiếm chuyện đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top