Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7


Mặt trời vừa mới ló rạng, vài người ở cửa Jung Gia đã sớm thấy nhị thiếu gia nhà họ chỉnh tề sửa soạn quần áo đi đâu đó. Mái tóc đen bóng mượt vuốt ngược về sau, bộ vest màu trầm như tôn lên vẻ quý ông lịch lãm của hắn. Trên tay hắn còn là một bó hoa hồng xanh vô cùng đẹp, tông màu mát mắt dễ chịu, cùng vẻ đẹp còn đọng sương sớm, bó hoa được cài cắm và trang trí tỉ mỉ do riêng Jaesuk thiết kế và đặt làm.

Vậy hắn đi đâu mà trông trang trọng thế nhỉ?

Đám người làm trong nhà trở nên xôn xao, thì thầm to nhỏ. Nghe sơ qua mới biết, hôm nay nhị thiếu gia của họ có tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật của hắn. Khách mời đa phần là giới thượng lưu có tiếng, trẻ trung và nổi loạn. Vậy nhưng trong danh sách khách mời thế mà lại có một vị khách vô cùng đặc biệt, cậu ta không thuộc giới quý tộc, cậu ta không nổi loạn, cậu ta chỉ đơn giản là thường dân, thậm chí còn là người khuyết tật.

Cậu ấy tên là Jeon Jungkook.

Jung Jaesuk quyết định sẽ tự lái xe đến đón Jungkook, dẫu cho trước đó Jungwoo cũng muốn được đi theo, nhưng hắn từ chối, hắn chỉ muốn có mình cậu và hắn, sẽ không ai làm phiền họ cả.

Tiếng phanh xe ma sát với mặt đường "két" một hơi thật dài. Jaesuk trên tay là bó hoa hồng xanh bắt mắt, nhẹ nhàng đóng cửa xe ô tô lại, khoan thai tiến tới gõ cửa nhà Jungkook. Mở cửa, người đón tiếp hắn là Jungwoo, bản mặt y đen xì, hắn cũng vậy.

"Jungkook đâu?"

"Ai biết."

Jungwoo cục súc, không đầu không đuôi trả lời, rõ ràng y giận hắn. Jaesuk hết cách với thằng bạn thân, xoa xoa đầu Jungwoo khiến y đỏ mặt.

"Gọi Jungkook xuống đi, lát đưa ẻm về tao sẽ mua đồ ăn cho mày! Mày muốn mua thêm gì không, tao mua cho, coi như bồi thường nhé?"

Vẻ mặt hắn trở nên nhu hoà hơn khi thấy sự ngượng ngùng trên khuôn mặt Jungwoo, trông y đáng yêu quá.

Jungwoo bộc phát tính cách cục súc, gạt tay Jaesuk ra, quát cho hắn một trận long trời lở đất.

"Bỏ cái tay thúi của nhà ngươi ra!! Đừng nghĩ nhà ngươi cao hơn trẫm một cái đầu là muốn làm gì thì làm nha!!! Mày tưởng có đồ ăn là dụ được tao hả? Sai lầm!!"

Dứt lời, cái bụng rỗng phẳng lì của y lập tức kêu réo, hình như y chưa bỏ bụng cái gì suốt từ sáng đến giờ thì phải? Jungwoo xoa xoa bụng nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội quay mặt đi, lí nhí gì đó trong cổ họng.

"Không phải là tao đói đâu... cái này... cái này là..."

Jaesuk chính là không thể nhịn được nữa, há miệng cười một trận thật lớn, Jungwoo thật muốn đấm vào mặt hắn một cái!

"Nào nào đừng giận, giận là xấu lắm đó! Lát tao mua mì cay cho mày nhé? Hay mày muốn ăn gì khác?"

Jungwoo phồng má liền bị Jaesuk véo một cái, tức giận liền không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa. Hai tay khoanh trước ngực, lắc đầu để gạt cái tay thối của tên ngốc kia ra, phồng mang trợn má, nom trông như một chú thỏ nhỏ đang xù lông.

"Hứ! Mì cay nóng, không ăn! Muốn ăn bánh mì Việt Nam, tiện thì mua luôn bát phở, lúc đó trẫm sẽ suy xét mà tha cho nhà ngươi!"

Jaesuk cười khúc khích, bàn tay to lớn không nhịn được cứ xoa mái đầu xoăn mềm mại của y, liên tục gật đầu như gà mổ thóc, một mực ôn nhu cố gắng dỗ dành đứa bạn thân. Đúng lúc đó Jungkook với chiếc nạng khập khiễng bước ra. Cho dù cậu có là người khuyết tật nhưng sự lộng lẫy mộc mạc của cậu vẫn quả thật là món quà trời ban. Jungkook thậm chí còn trở nên đẹp hơn khi khoác trên mình bộ vest trắng tinh khiết do chính tay Jungwoo cẩn thận đi tìm và mua cho cậu em trai quý báu.

Jaesuk nhìn thấy Jungkook liền cười đến là xán lạn, đẩy Jungwoo qua một bên, bước đến và tặng cho cậu bó hồng xanh vẫn luôn yên tĩnh nằm gỏn gọn trong vòng tay của hắn. Jungkook theo phép lịch sự liền nhận lấy và cúi đầu cảm ơn, cậu nở một nụ cười thật xinh khiến tim Jaesuk bỗng chốc trở nên loạn nhịp, thùm thụp trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Jungwoo mặt mũi méo xệch, bị một màn trước mắt làm cho cáu kỉnh, trong thâm tâm bỗng cảm thấy có chút khó chịu.

"Làm ơn tha cho con cẩu FA là tôi đi, ngứa mắt quá đấy! Thằng mặt lợn kia nhớ đưa đón bảo bối của tao cẩn thận vào, Jungkookie mà có mệnh hệ gì tao lập tức đào hết tổ tông nhà mày lên tanh bành sống chết một trận!!"

Jaesuk cười sằng sặc, còn Jungkook chỉ cúi đầu ngại ngùng, lí nhí giải thích mối quan hệ của mình và đàn anh, thật tiếc là không ai nghe thấy điều đó cả...

Tạm biệt Jungwoo, Jeon Jungkook được Jaesuk đỡ vào ô tô ngồi, xe lăn được gập gọn cất ở cốp xe đằng sau. Mở một chút nhạc nhẹ, hai anh em trông thật vui vẻ. Chẳng mấy chốc chiếc limo bóng nhẫy đã gọn gàng nằm ở khuôn viên biệt thự của Jaesuk. Jungkook vịn vào vai hắn, nhưng đi chưa nổi hai bước liền ngã, hắn thấy vậy liền lập tức cõng cậu trên lưng, Jungkook được một dịp mặt đỏ tía tai đánh bôm bốp vào người Jaesuk.

"Hyung!! Mau thả em xuống đi, em đi xe lăn là được rồi! Để mọi người thấy sẽ không hay đâu mà..."

Jaesuk mỉm cười thoả mãn, xốc Jungkook lên để cậu ngồi chắc chắn hơn trên lưng mình.

"Em ngồi yên đi, quậy nữa anh liền quẳng em ra ngoài đường luôn đấy! Vệ sĩ!!! Đem xe lăn ở cốp xe vào trong kia cho tôi!"

Nói rồi hắn cõng cậu vào bữa tiệc trước bao ánh mắt thích thú xen lẫn tò mò của mọi người. Jungkook ngại ngùng gắt gao ôm chặt lấy Jaesuk hơn, xấu hổ mà vùi mặt đỏ bừng vào lưng áo của hắn. Jaesuk nở nụ cười tươi như hoa, đem Jungkook ngồi xuống xe lăn, bắt đầu khai mạc buổi tiệc. Dòng người tấp nập hoà mình vào từng điệu nhạc, trò chuyện, tụ tập và ăn uống. Jungkook nhìn tất cả mọi người đều đang lắc lư, duy chỉ có một mình cậu ngồi một góc với đĩa thức ăn trên tay, cảm giác cô độc ùa về khiến lồng ngực trở nên khó hô hấp hơn.

Jaesuk để ý thấy điều đó, lấy một ly nước cam cho Jungkook, hắn biết cậu không thể uống rượu. Jungkook nở nụ cười tượng trưng, đưa tay đón lấy ly nước cam, đem về và nhấp một ngụm, vị nước cam ngòn ngọt tan ra nơi đầu lưỡi. Jaesuk dựa người vào chiếc bàn dài, tỉ tê khai màn cuộc trò chuyện.

"Em cảm thấy thế nào? Có thoải mái không?"

Jungkook gạt nhẹ phần tóc mái loà xoà, luôn túc trực nụ cười trên môi và gật đầu một cái.

"Uhm, thoải mái lắm! Anh không ra kia chơi ạ?"

Jaesuk nhẹ nhàng lắc mái đầu vuốt keo bóng bẩy, hướng ánh mắt dịu dàng về phía cậu.

"Không, anh thích ở bên cạnh em hơn."

Jungkook "ồ" một tiếng, cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Chiếc đồng hồ ánh kim lóng lánh vang lên tiếng tíc tắc quen thuộc, Jaesuk như ngộ ra điều gì đó, nói một câu bỏ lửng.

"Ah, đến giờ rồi!"

Nói rồi quay sang Jungkook, nở nụ cười ôn nhu và kéo cậu lên chính giữa sân khấu. Nhạc tắt, ánh đèn sáng chói chiếu đến hai người họ. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt tò mò lên sân khấu, đôi mắt ráo hoảnh dán chặt lấy hai người nọ.

Jung Jaesuk cầm lấy mic, hướng nụ cười tươi tắn về phía khán đài, bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Jungkook.

"Xin chào?"

Hắn mở đầu cuộc hội thoại bằng một câu chào, vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn hít một hơi thật sâu và tiếp tục.

"Hôm nay Jung Jaesuk tôi, mời tất cả mọi người đến đây không chỉ là để ăn mừng sinh nhật, mà còn vì một lý do khác..."

Phía dưới đã bắt đầu trở nên xôn xao, người này người nọ đã rỉ tai nhau những điều giời ơi đất hỡi từ trên trời rơi xuống. Jungkook ngước đầu nhìn hắn với cái nhìn khó hiểu, vô cùng thắc mắc. Jaesuk nắm chặt tay cậu hơn, nụ cười ôn nhu vẫn luôn túc trực trên môi.

"Tôi muốn tỏ tình một người, phải, là em đấy! Anh yêu em, Jeon Jungkook..."

Tiếng xì xầm càng trở nên dữ tợn, có người thì chúc phúc, có người thì ghen tị, đố kị. Riêng Jeon Jungkook thì khác, cậu ngạc nhiên, ngơ ngác, đôi mắt mở to hết cỡ có thể.

"C... cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top