Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53: Tương lai của anh có em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧ Mừng ngày Quốc khánh nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2/9! Chúc các bạn độc giả vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè, gia đình và người yêu nhé!

Mình hứa up hai chương cùng một lần nhưng chương 54 chưa beta xong nên mình hẹn tối mai nhé (╹◡╹)

-----

Căn nhà trở nên lộn xộn như vừa có cơn bão quét qua, đồ đạc nằm lăn lóc, còn bé Trâm thì ngồi buồn rười rượi ở một góc nhà. Đập vào mắt chúng tôi là cảnh hai người đàn ông cao lớn đang ngồi ở bên bàn khách, trên người gã nào cũng có hình xăm trông rất hung tợn. Cô Mẫn ngay khi vừa nhìn thấy chúng tôi đã vội vàng chộp lấy tay Nhật Minh, khóc lóc nói:

- Cứu cô chú với Minh ơi, bọn họ định siết căn nhà này đi đó!

- Cô cứ bình tĩnh đi ạ. - Tôi giữ tay cô Mẫn, trấn an cho cô ấy bình tĩnh lại.

- Đây, xem con bé này đi! - Chú Phiễu, em trai cô Mẫn kéo bé Trâm đến, chỉ tay vào mặt nó mà nói - Con bé này mới có 9 tuổi thôi, các anh đến đập phá làm nó sợ rồi đây này, đòi nợ cái kiểu đó thì gia đình tôi biết sống sao bây giờ?

- Ê ê! Đừng có giở cái giọng đó với thằng này, có gan đi vay thì phải biết đường trả. Còn dám lôi con nít ra hù, tao lại sợ quá cơ! - Gã đàn ông có cái đầu trọc lóc lớn giọng nói.

Nhật Minh che chắn trước mặt tôi, chủ động hỏi chuyện mấy người kia:

- Không phải ngày mai mới đến hạn trả sao?

- Thằng nhãi nào đây? - Gã đàn ông gầy nhom bên cạnh nhíu mày.

- Đây là cháu tôi, nó là người trả nợ giúp gia đình tôi đấy, các anh có chuyện gì thì cứ hỏi nó. - Chú Phiễu nắm vai Nhật Minh, gấp gáp nói.

Nhìn bàn tay đang chạm người vào cậu ấy mà thấy tức anh ách, tôi liền đánh mạnh vào tay chú Phiễu một cái để ông ta bỏ tay ra.

- Ồ? 50 triệu này là của em trai hả? Vậy thì trả nốt 200 triệu còn lại đi.

- Các anh đòi nợ thuê phải không? Số nợ còn lại tôi sẽ làm việc với bên cho vay, hôm nay phiền các anh về cho.

- Làm việc là làm việc thế nào? Giấy trắng mực đen, hạn đến không trả được thì phải nhân lãi thêm thôi, tự tay ký vào chứ có ai kề dao vào cổ đâu mà em trai nói thế.

- 150 triệu đó vốn đã được trả từ đầu năm ngoái rồi, tại sao vẫn tăng lãi thêm 200 triệu? Này là ăn cướp chứ không còn là cho vay nữa. - Nhật Minh chất vấn bọn họ.

- Ha ha ha! - Mấy gã đột nhiên cười phá lên - Này thằng kia, nợ nhiều quá nên bị lú lẫn à? Khoản nợ này mới vay tầm giữa năm ngoái thôi, đến thời hạn trả một năm thì bọn tao đến đòi, đếch có cái gì là lạ ở đây cả! Lạ thì đi mà hỏi ông bà già mày ấy!

Chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn hai người họ, cô Mẫn thấy vậy thì né tránh ánh mắt, chỉ có mỗi chú Phiễu là ậm ờ lên tiếng:

- Minh này, chú bảo...

- Bọn họ vay thêm bao nhiêu tiền vậy? - Nhật Minh cắt ngang lời chú ta.

- Để anh đây kể cho thằng em nghe nhé! Bà này có mượn 150 triệu và trả đúng hạn rồi, nhưng năm ngoái ông Phiễu lại đến mượn thêm 150 triệu nữa. Mượn thêm nhưng đến kỳ hạn trả rồi lại không trả được, mà không trả được thì sao? Thì siết nhà! - Gã nói xong thì vỗ vào đùi một cái bốp.

- Chú có cái khó của chú... cháu...

- Khó gì? Mượn đi trả nợ cờ bạc chỗ thằng Sĩ thì nói thẳng ra đi.

- Anh đừng có nhiều chuyện!

Nhật Minh nhìn cô Mẫn, người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ:

- Cô nói với cháu cô chỉ trả cho bên đó 100 triệu vì lỡ trích 50 triệu ra để sửa nhà, vì thế nên số tiền còn thiếu mới bị nhân lãi lên thành 250 triệu. Cháu còn tưởng cô bị bên cho vay lừa lọc, bắt ký giấy với lãi cao, ai ngờ người bị lừa mới là cháu sao?

- Uầy! Hai người này cũng kinh thật đấy, lừa cháu mình thế mà không thấy áy náy à? Mà thôi kệ mấy người, trả hết nợ đi rồi thích làm gì làm.

- Đi thôi Minh, chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta cả! - Tôi không nhịn được nữa, chỉ muốn kéo cậu ấy ra khỏi đây ngay bây giờ.

- Cháu đừng đi! - Cô Mẫn giữ Minh lại, van xin nài nỉ - Giờ cô chú chỉ còn cháu thôi, cháu bỏ cô chú thì cô chú chết mất!

- Cháu đã đưa cho cô chú 50 triệu và trừ hết nợ trước đó rồi, từ nay cô đừng đến tìm cháu nữa. Còn Khánh Vũ, mộ của cậu ấy ở Hà Nội cháu vẫn sẽ trông coi. - Nhật Minh dứt khoát nói, tôi có thể cảm nhận được cơ thể cậu ấy đang run lên.

- Bọn này đi đòi nợ thuê chứ đếch phải chủ nợ nhé, nội trong ngày mai ông bà phải lo mà trả hết, còn không thì chuẩn bị tinh thần bay luôn cái nhà này đi!

Dứt lời, đám người đó đứng dậy rồi bỏ về hết. Nhật Minh cũng không nán lại, cầm tay tôi rồi dắt tôi ra khỏi đó, nhưng vừa đi được vài bước thì cô Mẫn đã vội chạy theo kéo tay tôi lại.

- Minh! Cháu đừng như vậy mà, giờ cô chú chỉ còn mỗi cháu thôi! Số nợ 200 triệu đó thật sự quá lớn...

- Cô buông Vy ra đi ạ! - Ánh mắt cậu ấy khóa chặt vào bàn tay đang níu giữ tôi. Vẻ mặt cô Mẫn khó xử, đành phải nghe theo Minh mà buông tay tôi ra.

Sau khi vào ô tô, cậu ấy thắt dây an toàn cho tôi xong thì bắt đầu khởi động xe. Nhìn thái độ của Minh là tôi có thể biết cậu ấy thất vọng đến nhường nào, liệu cậu ấy có còn muốn giúp đỡ bọn họ nữa không?

- Bây giờ anh định thế nào?

- Anh Phương có quen một người khá có số má ở đây. Anh định thử nhờ anh ấy giải quyết với bên cho vay, hạ số lãi đó xuống thành nợ gốc rồi dời thời hạn trả nợ sang năm sau.

- Được á? - Tôi ngạc nhiên, làm được như vậy thì không thể gọi là "khá có số má" được, phải là "rất có số má" mới đúng.

- Đây là tất cả những gì mà anh có thể giúp hai người họ rồi, chuyện sau này đành để cho bọn họ tự giải quyết vậy.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, hệt như có một tấm vải xám khổng lồ đang bao trùm lấy cả thành phố này. Tôi đưa mắt nhìn quang cảnh đang trôi dần qua ô cửa kính, từng hạt mưa rơi bám trên mặt cửa tạo nên những vệt nước lăn tăn li ti.

- Minh này, anh đừng buồn vì những người không đáng.

Thế giới ngoài kia rộng lớn như vậy, tình cảm chỉ nên dành cho những thật sự yêu thương mình mà thôi.

- Anh sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, vì bây giờ anh muốn dồn hết tâm sức để lo cho tương lai của hai ta.

Như có ai đó vừa gãi nhẹ vào tim tôi một cái, câu nói tưởng chừng như đơn giản của Minh lại khiến tôi không khỏi mơ tưởng đến chuyện sau này của hai đứa.

"... Bây giờ anh muốn dồn hết tâm sức để lo cho tương lai của hai ta."

Vậy là, trong tương lai của anh có em.

...

Trời vẫn còn mưa cho đến khi chúng tôi trở về khách sạn. Qua hôm nay thôi, ngày mai chúng tôi sẽ quay trở lại Hà Nội, những việc cần làm với bên cho vay nặng lãi đều đã được Nhật Minh giao lại cho anh Phương xử lý. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy nặng nề ở trong lòng nên đã quyết định gọi điện cho Nam Huy để nói chuyện rõ ràng.

Đến tầm tối, chúng tôi nhận được tin anh Phương đã đến Ninh Bình từ vài tiếng trước. Điều bất ngờ hơn nữa là... anh Phương trong lời kể của bọn họ lại là chàng thanh niên mà tôi đã gặp ở lần thăm mộ trước đó. Đi cùng còn có cả Huy Đức và Nam Huy nữa.

- Thằng em lâu ngày không gặp, dạo này khỏe không? - Anh Phương vừa gặp đã lao đến khoác vai Nhật Minh một cái, lúc này mới nhận ra sự tồn tại của tôi - Ơ hay, chúng ta có gặp nhau ở nghĩa trang này!

- Đây là Anh Vy, bạn gái của em! - Cậu ấy mỉm cười, giới thiệu tôi với anh Phương.

- Em chào anh ạ.

Anh Phương chỉ hơn chúng tôi có một tuổi nhưng trông anh ấy như gần 30 rồi vậy. Một phần có lẽ là do anh ấy nghỉ học và trải đời sớm nên nhìn chững chạc hơn tuổi thật rất nhiều.

- Xem cái cách cu cậu giới thiệu bạn gái kìa, tự hào quá nhỉ? - Anh Phương khoanh tay, cất giọng bông đùa - Mà em gái này quen quen, trước đó có gặp ở đâu rồi đúng không?

- Trước đây em từng học ở Gia Thành ạ.

- À à, anh nhớ ra rồi! - Anh ấy liếc mắt nhìn Nhật Minh - Đừng nói là mày thích em gái này từ lúc đó nhé?

- Lúc đó em đã biết gì đâu. - Nhật Minh khẽ cười, nắm lấy tay tôi - Quan trọng là bây giờ chúng em đang hẹn hò, có lẽ là nhờ duyên phận hết.

- Ôi trời, xem nó nói kìa... - Huy Đức làm ra bộ dạng rùng mình.

Tôi mỉm cười, biết rõ bây giờ mặt mình đang phớt hồng rồi. Chào hỏi xong, Nhật Minh quyết định dẫn mọi người đến nhà hàng nằm ở tầng một khách sạn để nói chuyện cho tiện. Vừa đặt mông ngồi xuống thì Huy Đức đã lớn giọng, nói:

- Bọn tao mới giải quyết xong chuyện nhà Khánh Vũ đấy!

- Nhanh vậy sao? - Tôi thốt lên.

- Đây, tất cả là nhờ anh Phương giúp đỡ hết. Lão Phiễu đánh bài ở chỗ anh Sĩ, mà anh Sĩ lại là người quen của anh Phương, cũng là người giúp mình giải quyết vụ việc lần này. - Huy Đức chìa tay về phía anh Phương, tự hào giới thiệu.

Tôi "ồ" lên một tiếng, hình tượng của anh Phương lại cao hơn một bậc. Lúc này mới biết cả ba người họ đã đến nói chuyện với gia đình cô Mẫn rồi, khoảng nợ 200 triệu còn lại đó cũng đã được giải quyết êm đẹp.

Nguồn cơn của sự việc này để mà nói thì bắt đầu từ hồi năm ngoái. Ban đầu cô Mẫn đã trả xong số nợ 150 triệu đó rồi, nhưng chú Phiễu lại dính vào nợ nần cờ bạc và bị anh Sĩ uy hiếp. Ông ta thấy gia đình Nhật Minh giàu, cậu ấy lại thường giúp đỡ nhà họ mà không mở miệng đòi lại tiền, vậy là ông ta bảo cô Mẫn mượn Nhật Minh thêm 150 triệu nữa để trả nợ cờ bạc. Có điều cô Mẫn không đồng ý vì ngại làm phiền Nhật Minh, trong khi đó, bên phía anh Sĩ lại liên tục gây sức ép khiến ông ta nổi cơn liều mà đi vay nặng lãi để đối phó. Cô Mẫn biết chuyện đã gây sự với ông ta một trận, nhưng nói đi nói lại thì tình thân ruột rà vẫn là trên hết. Cô ấy đã quyết định giấu chuyện này đi và bảo rằng mình đã lỡ trích 50 triệu trong số tiền đã mượn để sửa nhà, nói dối vẫn còn kẹt 50 triệu ở bên phía cho vay khiến lãi tăng cao. Đợi đến kỳ hạn trả nợ, mượn sức ép của nhóm đòi nợ thuê để khiến Nhật Minh phải trả nợ cho gia đình mình. Trước khi đến Ninh Bình, cậu ấy tưởng gia đình họ bị lừa nên chỉ định trả 50 triệu tiền nợ gốc, còn lại sẽ giao cho anh Phương giải quyết để xử lý số lãi 200 triệu đó. Ai ngờ họ thật sự mượn 150 triệu thật, còn ký vào giấy cho vay nợ với lãi suất hơn 60% nữa.

May là cách đây vài năm trước, anh Phương đã đến đây làm việc rồi quen được anh Sĩ, nhờ mối quan hệ đó mà Nhật Minh mới có thể vượt qua được ải này. Tôi không rõ anh Sĩ đã làm bằng cách nào, chỉ biết là họ có thể đưa số nợ cao ngất ngưởng đó về lại đúng với số lãi theo quy định của pháp luật. Đồng thời anh Hoàng Lâm cũng chi tiền để trả hết số nợ còn lại - cũng là điều mà tôi không ngờ đến. Và kể từ bây giờ, bọn họ sẽ không còn liên quan gì đến gia đình cô Mẫn nữa.

- Chuyện lần này làm phiền mọi người rồi, cảm ơn mọi người đã giúp em.

- Đây có phải chuyện riêng của mày đâu, phiền gì mà phiền? - Anh Phương nhếch mép - Tao chỉ muốn thằng Vũ ở trên trời nhìn xuống không bị nặng lòng thôi, cô Mẫn khổ thật, nhưng chuyện gì cũng cần phải có giới hạn.

- Mà lần này cũng nhờ anh với anh Lâm đó, chứ bọn em làm gì đủ sức để giải quyết vụ nợ nần này. - Huy Đức vừa gắp thức ăn vừa cười nói.

Tôi liếc mắt nhìn Nam Huy - người từ nãy đến giờ không nói câu nào. Thấy cậu ta mãi không chịu ngẩng đầu lên, tôi đành phải ho khan một tiếng để ra hiệu. May mà cuối cùng cậu ta cũng phát hiện ra, thấy tôi nháy mắt thì bày ra vẻ mặt kỳ thị...

- Tao có việc cần đi chỗ này với anh Phương một lát, hẹn mọi người ở quán cafe cạnh khách sạn nhé! - Nam Huy đặt đũa xuống, đứng dậy ngoắc tay với anh Phương.

- Ớ... - Anh Phương đang ăn thì thoáng ngẩn ra, sau đó vội vàng đứng dậy mà rời đi - Bye nhé! Lát gặp lại nha mấy đứa!

- Chuyện gì vậy?

- Em không biết. - Tôi lắc đầu, tiếp tục tập trung ăn uống.

- Tao cũng thế! - Huy Đức tiếp lời.

...

Ba người chúng tôi đến quán cafe ở gần khách sạn sau khi đã ăn tối xong. Quán có không gian khá rộng và yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện quan trọng.

- Ôi, em để quên túi xách ở trong xe rồi! - Tôi kêu lên - Anh cho em mượn chìa khóa đi, để em quay lại lấy.

- Để anh đi với em.

- Không cần đâu, em tự đi được mà. - Tôi lắc đầu, cầm lấy chìa khóa từ tay Nhật Minh.

- Cho tao theo với, tao cũng để quên đồ. - Huy Đức hùa theo. Thật tình, tôi đã bảo cậu ta nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn cơ mà.

- Vậy thì bọn mình quay lại xe luôn. - Nhật Minh xoay người, hình như định đến bãi đậu xe với chúng tôi thật.

- Khoan! Mày vào trước đi, nghe bảo anh Phương với thằng Huy đến rồi đó, đừng để hai người đó chờ lâu.

Nhật Minh nghe thế thì nhìn Huy Đức bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi lại nhướng mày nhìn tôi.

- Hai người đang bày trò gì hả?

- Bày trò gì đâu? Em quên túi xách thật mà, thôi em đi tìm túi xách cái đã. - Tôi quyết định đẩy cái khó sang cho Huy Đức.

- Cùng lắm thì Vy đi lấy đồ giúp tao, cái túi đồ lót tao mới mua hồi nãy đó, tao định tặng cho thằng Huy mấy cái. Nếu mày không ngại thì...

- Mày phải tự lấy đi chứ! - Nhật Minh lạnh mặt. Nói xong câu thì quay đầu về phía bên trong khách sạn, im lặng một lúc mới lên tiếng - Vậy anh vào trước đây...

- Ừ ừ, em sẽ về nhanh thôi! - Tôi gật đầu như gà mổ thóc, vội vẫy tay với Huy Đức.

Quán cafe này còn có khu vực ngoài trời nằm cạnh bờ sông, chúng tôi vừa ra đến nơi đã thấy anh Phương và Nam Huy ở đó. Huy Đức liền kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nghi hoặc nói:

- Hình như thằng Minh biết bọn mình làm gì rồi ấy.

- Tại mày đấy. - Tôi đáp.

- Làm như này có ổn không vậy? - Huy Đức quay qua nhìn anh Phương và Nam Huy.

- Không biết, nhưng đây là cách nhanh nhất rồi. - Nam Huy lắc đầu, khuấy cốc sữa tươi trân châu mè đen rồi đưa lên miệng hút.

- Thằng này ra đến quán cafe rồi mà vẫn gọi sữa, hồi mới đẻ mẹ mày không cho mày uống sữa à? - Anh Phương chau mày nhìn Nam Huy.

- Anh nhiều chuyện vừa thôi. - Cậu ta đáp xong thì tiếp tục uống cho xong cốc sữa mà mình vừa gọi.

- Bây giờ không tìm cách để hai thằng oắt đó gặp nhau thì bọn nó sẽ như vậy thêm vài năm nữa. - Anh Phương quay sang nói với Đức.

- Lâu thế cơ ạ? - Tôi ngạc nhiên.

- Chứ em tưởng con trai giận nhau dễ làm hòa lắm hả? Có mấy thằng còn thù nhau gần mười năm.

- Thằng khỉ đột đó cứng đầu vậy mà hai người vẫn dụ nó đến đây được, ghê thật! - Huy Đức cảm thán.

Dù chuyện nợ nần của gia đình Khánh Vũ đã giải quyết ổn thỏa rồi, nhưng những lời mà Tuấn Anh từng nói trước đây vẫn làm tôi cảm thấy bứt rứt. Rõ ràng Nhật Minh không phải là người bạo lực học đường Khánh Vũ, nhưng Tuấn Anh lại thể hiện ra cái thái độ ghét bỏ cậu ấy như thế. Vì sự khó hiểu này mà tôi đã gọi điện cho Nam Huy để hỏi rõ về những chuyện năm xưa, sau khi nghe tôi tóm tắt lại tình hình ở đây, Nam Huy quyết định sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt cho Tuấn Anh và Nhật Minh để hai người họ nói chuyện phải trái với nhau. Ban đầu tôi cảm thấy tỷ lệ thành công của kế hoạch này khá thấp, đời nào Tuấn Anh chịu lặn lội đến Ninh Bình kia chứ, và chưa chắc gì hai người họ đã chịu ngồi lại nói chuyện với nhau.

"Tuấn Anh là người có cái tôi rất cao, vì thế mà lúc nào nó cũng tự cho rằng bản thân mình đúng. Tuy nhiên, nếu có thể cho nó một cái bậc thang để đi xuống thì nó sẽ nắm bắt cơ hội này để giải quyết mọi chuyện với Nhật Minh."

Đó là lời mà Nam Huy đã nói với tôi lúc đó, mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng nếu kế hoạch này có thể khiến hai người họ làm lành thì tôi sẽ thử. Vì tôi muốn Nhật Minh có thể tiếp tục tiến về phía trước mà không bị quá khứ cản trở.

- Tại sao Tuấn Anh lại nghĩ Minh bạo lực học đường thế ạ? Em vẫn không hiểu.

- Bởi vì Nhật Minh chơi cùng với mấy đứa bắt nạt Khánh Vũ. - Nam Huy giải thích, điều này còn khiến tôi bất ngờ hơn nữa.

- Mối quan hệ giữa mấy đứa này đã vốn nứt nẻ vì chuyện gia đình rồi, sau khi thằng Vũ chuyển trường thì thằng Tuấn Anh cũng chuyển theo. Đến khi gặp lại bọn nó vẫn không nói chuyện với nhau tử tế được, Tuấn Anh cũng dần tách ra, cả đám bất hòa từ đó. Rắc rối hơn là thằng Minh lại chơi với đám bắt nạt thằng Vũ, vậy là cu cậu bị hiểu lầm. - Anh Phương lắc đầu chán chường.

- Chuyện này ai trong bọn tao cũng có lỗi cả. - Nam Huy thở dài một hơi, chủ động phân tích câu chuyện - Trước đây tao với thằng Minh học cùng một lớp, còn Tuấn Anh và Khánh Vũ thì bị tách ra hai lớp khác nhau. Đợt đó thằng Tuấn Anh vô tư lắm, nó mải chơi với bạn mới nên làm thằng Vũ buồn, mà thằng Vũ buồn thì nó chỉ giữ ở trong lòng thôi. Huống hồ, bố mẹ nó còn suốt ngày mắng chửi, gây áp lực lên nó nữa. Có lẽ đó là lý do khiến Vũ không chịu chia sẻ với ai, bởi vì từ bạn bè đến gia đình đều bất ổn hết.

Nói đến đây, Nam Huy ngả lưng ra ghế, nhìn ra ngoài bờ sông mà nói:

- Ai kể tiếp đi, tự dưng nói nhiều quá em không quen.

- Thằng chó con này! Mày giỡn mặt hả?

Tôi chống cằm, hai mắt cũng theo Nam Huy mà nhìn ra ngoài bờ sông. Chắc là Khánh Vũ đã cô đơn lắm, vì vậy nên Nhật Minh mới khắc ghi chuyện này ở trong lòng lâu như thế.

- Được rồi, để anh mày kể tiếp cho. Chuyện thằng Vũ bị bắt nạt phải đến gần cuối năm thì thằng Tuấn Anh mới ngờ ngợ ra, vì giai đoạn đầu nó vẫn dừng ở mức bạo lực ngôn từ và chèn ép, mãi đến khi bố thằng Vũ bị vào tù thì tần suất bị bắt nạt của nó mới tăng lên, thậm chí còn có cả "tác động vật lý". Vết thương ngoài da của nó khiến thằng Tuấn Anh nhận ra, mà cái bọn bắt nạt thằng Vũ toàn một lũ nhà giàu, đã vậy còn đông, thằng Tuấn Anh vốn chẳng làm được gì bọn nó. Cách duy nhất nó làm được là chở thằng Vũ đi học rồi về nhà, ít nhất thì bọn nó sẽ không chặn đường gây hấn. Mà Tuấn Anh phát hiện thằng Minh chơi với cái đám đó thì đã đành đi, đây bọn bắt nạt còn dùng tên thằng Minh để ra oai nữa chứ. Thằng Tuấn Anh giận quá nên cạch mặt thằng Minh từ dạo đó.

- Có phải sau đó Tuấn Anh đánh nhau với Nhật Minh đúng không? Hình như em có nghe! - Huy Đức chỉ tay vào anh Phương.

- Ừ, hôm đó trường bọn nó có sự kiện gì đấy, thằng Tuấn Anh lao đến đấm thằng Minh ngay giữa hội trường, còn chửi nó là kẻ phản bội. Mà thằng Minh có biết cái lũ đó bắt nạt thằng Vũ đâu, nó chơi với nhiều người mà chẳng để tâm gì hết, chắc lúc đó nó nghĩ tình bạn giữa nó và Khánh Vũ chấm hết rồi. Thằng này có nhiều cái cũng bực mình lắm, đúng là lũ con nít!

- Ơ, vậy lúc xảy ra chuyện thằng Huy trốn ở đâu vậy? - Huy Đức hất cằm về phía Nam Huy.

- Tao... hồi đó tao chỉ biết học thôi, những chuyện như vậy tao rất ít khi để ý. - Nam Huy gục đầu, lần đầu tiên thấy trạng thái như vậy ở cậu ta - Đáng ra tao nên làm gì đó mới phải.

- Thôi, chuyện qua từ lâu rồi, bọn mày phải tiến về phía trước đi chứ! - Anh Phương vỗ vai cậu ta, rồi quay qua tôi mà nói - Đại khái chuyện là thế, thật ra bọn anh chỉ biết được tầm 60% câu chuyện thôi, hôm nay có dịp lôi thằng Tuấn Anh đến Ninh Bình nên mới nghe được phần còn lại. Bây giờ đành chờ đợi hai đứa kia giải quyết mọi chuyện với nhau, không giải quyết được thì cũng bó tay.

Tôi thở dài, ngoảnh đầu nhìn về phía bên trong quán cafe. Không biết hai người họ nói chuyện như thế nào rồi, liệu đã giải quyết được hết những khúc mắc trong lòng chưa?

Đang rơi vào trầm tư thì Nhật Minh lại đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, cất tiếng gọi:

- Vy, về thôi.

- Ớ, anh xong rồi hả? Còn... - Tôi nhìn ra sau lưng cậu ấy.

- Anh đang ở đây mà em lại tìm kiếm hình bóng của người khác à? - Nhật Minh nhướng mày, đưa tay lên vò đầu tôi.

- Mày ở đây vậy thằng Tuấn Anh đâu? - Anh Phương thốt lên.

- Mấy người cũng hay thật, thời buổi nào rồi còn dùng cách này thế? - Nhật Minh chỉnh lại tóc cho tôi, hỏi bọn họ.

- Thế mày giải quyết với nó chưa?

- Không rõ.

- Không rõ? Một là rồi hai là chưa chứ không rõ là không rõ thế nào? - Huy Đức cao giọng.

- Mọi người muốn biết thì hỏi Tuấn Anh ấy, nó đang ở trong kia. Còn giờ thì bọn em phải về khách sạn rồi. - Nhật Minh cúi đầu nhìn tôi, ân cần hỏi - Em buồn ngủ chưa?

Dù không buồn ngủ nhưng tôi vẫn gật đầu, Minh thấy vậy thì kéo tôi đứng dậy, tạm biệt ba người họ rồi nhấc bước rời đi. Khi hai đứa đi ngang qua cửa chính của quán cafe, tôi nhìn thấy Tuấn Anh đang đứng ở đó xỏ tay vào túi quần, hai mắt dõi theo chúng tôi. Vậy là giải quyết xong chưa?

Trên đường về khách sạn, tôi tò mò hỏi cậu ấy:

- Hai người đã nói gì vậy?

- Chắc là em đã nghe mọi chuyện từ bọn họ rồi phải không? - Nhật Minh xoay vô lăng, nói với tôi - Tuấn Anh chỉ kể ra lý do mà nó ghét anh thôi, bọn anh nói chuyện một hồi thì ai nấy về nhà nấy, cũng chẳng có đứa nào nói ra câu "làm lành" cả, nhưng đối với anh như vậy là đủ rồi. Để mà nói thì, không thể chối bỏ được lỗi lầm của anh trong sự việc năm ấy. Anh hèn nhát không dám đến làm lành với Vũ, Tuấn Anh tự định tội cho anh mà không chịu tìm hiểu, Nam Huy thì hời hợt, không để tâm đến những gì đang xảy ra. Còn Khánh Vũ, dù cậu ấy có thật sự giận anh hay không... thì anh vẫn mong kiếp sau của cậu ấy sẽ được hạnh phúc. Sáu người bọn anh đã mắc sai lầm vì sự trẻ con của bản thân, loanh quanh một vòng, đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, bọn anh chưa chắc đã chung đường, nhưng ít nhất thì mọi người đều đã có thể gỡ bỏ được phần nào gánh nặng ở trong lòng.

Bọn họ không kể chi tiết việc Khánh Vũ bị bắt nạt ra sao, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra được nỗi đau đó. Và không chỉ có mỗi mình Khánh Vũ, ngay cả mấy người bọn họ cũng đã luôn đau đớn như thế, họ luôn miệng tự trách bản thân mình có lỗi, trách mình không thể kịp thời giúp đỡ Khánh Vũ dù là bạn bè của cậu ấy. Thời gian cứ thế trôi qua, kể cả khi biết rõ sự tình năm ấy, họ cũng chẳng thể làm được gì ngoài trút một tiếng thở dài đầy nuối tiếc.

Tôi nhìn ra màn đêm ở phía bên ngoài, nơi có những tòa nhà gắn liền với ánh đèn rực rỡ, tiếng còi inh ỏi phát ra từ sự thiếu kiên nhẫn của các tài xế, cùng ánh đèn pha rọi xuống mặt đường tạo nên những vệt sáng dài. Bỗng, tôi thấy nhớ Hà Nội kinh khủng, nhớ những ngày tháng nằm dài trên giường cho đến tận trưa, Nhật Minh thường gõ cửa phòng tôi và bảo rằng bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi. Cũng chợt nhớ đến cái ngày mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tại Gia Thành, nhớ cậu bé thân thiện, tay cầm hai cốc trà sữa cùng với gương mặt phớt hồng đó.

- Minh này, mai chúng ta về Hà Nội nhé!

Cậu ấy gật đầu, nở một nụ cười mà nói:

- Ừ, về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top