Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5:

Cửa phòng được mở ra, bên ngoài một nam một nữ sóng vai đi vào. Cả hai đều mặc quần áo phục vụ, nữ đẩy xe, nam đeo kính, hai tay bê một khay nhỏ, vừa nhìn thấy Hoàng Ngọc Sơn liền cung kính cuối chào.

- Thiếu tướng Ngọc Sơn, không ngờ lần này lại có cơ hội được tiếp đón ngài. Đây là đồ vật ngài đấu giá.

Nói rồi liền quy củ đứng sang một bên, nữ phục vụ lập tức đẩy xe đến trước mặt Hoàng Ngọc Sơn. Bên trên là một hộp lớn bị che kín, cô gái vừa định mở khăm trùm ra thì đã bị Chad đưa tay ngăn lại.

- Thủ tục thế nào?

Cô gái thấy vậy thì khó hiểu. Thông thường chẳng phải mọi người đều muốn xem hàng trước hay sao?

Nam thanh niên xua tay ý bảo không có gì, mở ra bảng giấy trên khay, lấy ra một tờ đưa về phía Hoàng Ngọc Sơn, đợi ông đưa tay nhận lấy, mới ung dung mở miệng:

- Chỉ cần ngài ký vào giấy này, sau khi bước ra khỏi đây, món hàng này liền không còn bất cứ liên quan nào với Rufus. Về phần thanh toán, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt, không biết lần này đến đây, các vị có chuẩn bị đủ?

Hoàng Ngọc Sơn chỉ liếc nhìn một cái, rồi đưa qua cho Chad. Chad nhận giấy, lấy trong túi áo trên ngực ra một cây bút máy. Nhìn lớp mạ vàng trên đó, cũng đủ biết không phải vật tầm thường. Anh không do dự, nhanh chóng ký tên.

Nam thanh niên thấy thế thì giật mình

- Hóa ra người lần này giao dịch với chúng tôi là Chad công tử? Thất lễ, thất lễ.

"Phụt!" Chad công tử? Bộ đang đóng phim cổ trang phong lưu sao?

Hoài Ân không nhịn được phụt cười ra tiếng, liền bị Hoàng Long nhanh tay chụp lại.

Nam thanh niên cau mày đưa mắt nhìn sang.

- Tiền lát nữa sẽ cho người đưa đến. Vẫn chỗ cũ?

Nam thanh niên nghe vậy thì cười lên hai tiếng: "Đúng vậy, vẫn như cũ."

- Thế nào? Còn có việc gì nữa sao? - Chad một tay cho vào túi quần, một tay xoa trán vẻ khó chịu.

Nam thanh niên nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó liền nhanh chóng mỉm cười: "Không có, đã làm phiền rồi!"

Thái độ hòa nhã lui ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại. Trên hành lang dài, chỉ có nữ phục vụ và thanh niên đi lại.

- Anh Phong, bọn họ thật quá đáng.

Phạm Thanh Phong cười khẽ: "Quá đáng? Có sao?"

- Anh là một trong những trụ cột của Rufus, bình thường người nào thấy cũng phải nể mặt vài phần. Đằng này...

- Vậy cô có biết, người vừa rồi là ai? - Chad không chút để ý lên tiếng.

- Chẳng phải chỉ là một quân nhân thôi sao? Có gì ghê gớm? - Nữ phục vụ cau mày tỏ vẻ khinh thường.

Phạm Thanh Phong nghe vậy, hơi liếc nhìn cô một cái. Anh đưa tay nhấc kính, ánh mắt không giấu nỗi vẻ lạnh lùng: "Chad Hóa Vật và cấp trên của hắn, quả thật không có gì ghê gớm!"

Nói rồi liền nhanh chân bước đi, bỏ lại nữ phục vụ đã bị dọa cho ngây ngẩn phía sau.

Cái gì? Cô không nghe lầm chứ? Đó là Chad Hóa Vật, người có thể đi ra từ hang quỷ mà không chịu chút thương tổn nào đó sao?

Nên biết, ở Thế Giới này tồn tại cả Quỷ và Thần. Quỷ - giết người ăn thịt, Thần - tiên tri cứu người. Một con Quỷ, có thể lập tức giết chết cả đội quân hơn trăm người. Hang Quỷ đúng như tên, là hang ổ của bọn Quỷ, không chứa ít hơn mười con cùng nhau tồn tại. Một người có thể tiêu diệt toàn bộ Quỷ trong hang, lại còn không bị chút thương tổn nào đi ra. Đó là sức mạnh mà ngay cả các vị Thần cũng phải nể phục.

Nghe đồn gia thế của Chad Hóa Vật này không hề tầm thường, truyền thuyết về anh ta từ mười năm trước đã sớm nổi lên. Cô vẫn luôn nghĩ, Chad này đã sớm thuộc về bậc chú bác, nhưng không ngờ hôm nay nhìn thấy, lại vẫn còn trẻ như vậy. Mười năm trước thì anh ta mới có bao nhiêu chứ? Đã mạnh như vậy, vậy bây giờ thời kỳ thanh niên trai tráng lại thế nào? Chỉ mới nghĩ thôi cũng đã đủ làm người ta khiếp sợ, chưa nói đến người kia lại là cấp trên của anh ta, còn đám người bên cạnh? Trời ạ, cô vừa đi ra từ hang quái vật sao?

Nữ phục vụ ôm trái tim đang liên tục phập phồng, nhanh chóng tăng lên bước chân, mong sao lập tức ra khỏi nơi này.

Đợi sau khi hai người kia rời đi, Hoàng Long mới buông lỏng tay. Hoài Ân lập tức nhảy ra khỏi người anh ta, quay lại trừng mắt giận dữ.

Chad Trần thấy vậy thì đi đến vỗ đầu cô bé: "Em đừng trách Hoàng Long, đó là bởi vì cậu ta sợ em bị người xấu phát hiện, bắt đi thôi."

Hoàng Long nghe có người giải vây, lập tức giơ hai tay lên trời gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, đúng vậy!"

Hoài Ân biết rõ chứ. Nhưng... mặc dù thân xác này chỉ là con nít năm tuổi, nhưng bên trong đã là linh hồn thiếu nữ hơn hai mươi. Bị một người đàn ông ôm ngồi trên đùi lâu như vậy, lại còn bịt miệng. Trong thoáng chốc, cô thật sự vẫn không thể chấp nhận được.

Thông Tin Nhân Vật:

Tên: Trần Hoàng Long

Tuổi: 25

Năng Lực: Vô Hình

Không ngờ người có bộ dạng ồn ào náo loạn như vậy, lại sỡ hữu loại năng lực "im lìm" này. Dường như chỉ cần muốn, anh ta liền có thể trở lập tức trở nên vô hình, người hoặc vật được anh chạm vào, cũng sẽ nhận được hiệu ứng tương tự.

Hoài Ân bĩu môi, không lẽ người nào ở đây cũng đều sở hữu năng lực kỳ dị nào đó? Bé bắt đầu có chút hứng thú với Thế Giới này rồi. Lại nhìn hướng Ngọc Long và ông bác.

Chad tóc vàng - nếu như đoán không lầm, thì năng lực của anh ta thuộc loại tạo vật. Biến ra thứ gì đó từ không trung. Bằng chứng chính là con búp bê giống bé như đúc này... Chờ đã, nếu như vậy thì anh ta là người giàu nhất Thế Giới này sao? Phất tay một cái là có tiền!

Còn ông bác và người tên Ngọc Long. Năng lực của bọn họ sẽ là gì đây?

Như có cảm ứng, Ngọc Long vừa bưng ly nước lên uống liền hắt xì một cái. Chiếc ly lập tức vỡ toang, nước tràn ra dính lên đồng phục làm anh ta hoảng loạn. Hoàng Long bên cạnh lập tức đưa tới khăn giấy giúp đỡ.

Năng lực này...... phóng khí sao? Vậy còn bên dưới? Bên dưới phóng khí cũng có uy lực như vậy sao?

Thông Tin Nhân Vật

Tên: Hoàng Ngọc Long

Tuổi: 24

Năng Lực: Dụng Khí ( Sử dụng không khí quanh người như một thứ vũ khí. Có thể nén, giãn, phóng hoặc thu khí, gây sát thương cho người/ vật trúng phải.)

Hóa ra là vậy, làm bé cứ tưởng...

Hoài Ân còn đang gật gù thì cảm giác bên cạnh có người đến gần. Hoàng Ngọc Sơn ngồi xuống trước mặt Hoài Ân, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Qua một lúc lâu mới cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:

- Cháu gái à, có thể nói cho ông biết, tên của con là gì không?

Hoài Ân chớp chớp mắt, ngiêng đầu nghi hoặc.

Hoàng Ngọc Sơn lại càng tỏ ra hiền từ: "Ngoan, nói cho ông biết con tên gì, từ đâu tới, như vậy thì ông và các chú mới có thể đưa con về nhà, gặp ba mẹ của con chứ!"

Hoài Ân lần nữa chớp mắt, giọng nói trong veo bắt chước lặp lại: "Gặp ba mẹ của con?"

Ông bác thấy bé để tâm, lập tức vui sướng nhanh chóng nói lại: "Đúng vậy, có nhớ ba mẹ của con không? Ngoan, ông đưa con đi gặp họ nhé?"

"Gặp baba và mama."

"Bé ngoan sẽ được gặp baba và mama!"

Lần này ngay cả Hoàng Long và Ngọc Long cũng thêm vào. Ngay cả Chad tóc vàng cũng xen vào góp vui: "Bé con ngoan, nói cho ông và các chú biết con từ đâu tới, chú liền đưa con đi tìm mẹ!"

Hoài Ân cúi gằm mặt, lắc đầu làm mọi người không khỏi nhíu mày. Ngọc Long vừa định nói gì đó, thì đã bị ông bác giơ tay cản lại.

- Sao vậy, con không nhớ tên và nhà ở đâu sao? Không sao, chúng ta từ từ nhớ, từ từ nhớ là được.

Hoài Ân lại lắc đầu lần nữa. Lần này thì ngay cả Hoàng Ngọc Sơn cũng không nhịn được thở dài.

- Em gái nhỏ à, em phải nói ra tên và địa chỉ nhà, thì bọn anh mới có thể giúp em được chứ. Em cứ im lặng rồi lắc đầu như vậy là có ý gì? Bọn này cũng không phải là siêu nhân, đọc được suy nghĩ của em.

Ngọc Long cau có lớn tiếng. Ai cũng biết, cậu ghét nhất chính là mấy đứa con nít, ngu ngốc, ồn ào, náo động. Mà càng ghét nhất lại là mấy đứa con nít không biết điều. Hiện tại đang là thời khắc quan trọng, vậy mà bọn họ lại bị mắc kẹt ở đây với một con nhóc, tốn công dỗ ăn, dỗ ngọt cuối cùng lại bướng bỉnh không chịu nói ra tên họ. Đúng là tức chết.

- Không có!

- Không có cái gì? - Ngọc Long đang cơn bực mình liền quát lớn, lập tức bị ba người còn lại trừng mắt.

Thân thể nhỏ nhắn của Hoài Ân khẽ run lên.

- HaHa, bé con, em đừng để ý, người này tính tình không tốt, lại hay động kinh, anh thay anh ta xin lỗi em. Nha! Không sao, không phải sợ!

Hoàng Long một bộ cười hề hề, tiến đến nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hoài Ân, ra sức lấy lòng. Chỉ sợ còn chậm một giây thôi, thì cô bé trước mặt sẽ lập tức ôm mặt khóc lớn.

- Không có ba mẹ.

- Hả - Hoàng Long ngẩn người, bật thốt ra theo bản năng.

- Kim không có ba mẹ.

- Kim là trẻ mồ côi.

- Kim tên là Kim!

Nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt, nhưng lời thốt ra lại làm cho bốn người đàn ông cao lớn phải cứng mình.

- Nhưng nếu như mọi người muốn hỏi về chỗ giam người, thì Kim biết đấy. Kim sẽ dẫn đường.

Ánh mắt quật cường trong suốt, từng bước đánh sâu vào lòng bốn người.

Xây Dựng Nhân Vật Thành Công

Tên: Kim

Tuổi: 5

Giới Thiệu: Cô Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top