Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trung (1)

Tiêu Chiến bị sốt rồi.

Cảnh sát Vương lúng ta lúng túng bế omega nhỏ đến bệnh viện , không những thế trên lưng còn cõng thêm một nhóc con mập mạp , hắn không có ô tô riêng vì vậy tất nhiên chỉ còn có cách gọi taxi mà thôi. Vương Nhất Bác mở ví ra , vuốt lấy vuốt để mồ hôi lạnh trên trán , cũng may trong ví còn những tám tệ. Sau khi đối phương đã an ổn nằm truyền nước , hắn đặt nhóc con béo béo bên anh rồi ra ngoài trầm tư suy nghĩ , việc hắn đang làm đúng là chuyện tày trời , một người nghèo kiết xác lại muốn nuôi người khác. Đúng quả  là khó tin thật.

-  Trương đội trưởng có thể cho tôi vay tạm bốn trăm tệ được hay không? Lĩnh lương xong tôi nhất định sẽ trả.

Đó lần đầu tiên hắn đi vay tiền người khác , cảm giác vừa lo sợ lại còn áy náy muốn chết , chỉ sợ rằng ngộ nhỡ người ta từ chối thì mình biết phải làm sao đây? Nhưng đã hứa là chăm sóc đối phương cả đời rồi , giờ để omega đang ốm bệnh phải ủy khuất , hắn thực sự sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm. Cũng may Trương đội trưởng là người tốt , không nói hai lời lập tức hào phóng bắn tiền cho hắn , bốn trăm tệ , có lẽ đủ hắn sống hết tháng này. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh rồi bước vào trong , hai người kia lúc ngủ cực kì giống nhau , chính là vô cùng khả ái. Cảnh sát Vương thấy họ bình yên như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn , tâm giống như mặt hồ lúc lặng gió , tất thảy lo lắng cùng đau buồn đều lắng tận xuống đáy hồ, phiền muộn cũng bị làm cho tan hết.

Thì ra hắn lại có thể tìm đúng người đến như vậy.

 Vương Nhất Bác còn phát hiện, omega trước mặt đang tỏa ra tin tức tố mùi dâu tây thơm ngọt một cách vô cùng hỗn loạn , hắn vội nắm lấy bàn tay đối phương xoa xoa mấy cái , tin tức tố vị bạc hà cũng lan tỏa khắp phòng trấn an anh.

Nhất kiến khuynh tâm.

Trời ạ , hắn hai mươi ba tuổi lại đi có cảm giác với một omega đã bị đánh dấu , đã thế anh ta lại còn có đến  hai đứa con rồi , cảnh sát Vương nhất thời đứng hình suy nghĩ lại nhân sinh. Cũng may lão công của Tiêu Chiến vừa mất , hắn động chạm anh một chút chắc không bị lên phường đâu nhỉ?

Tiêu Chiến sau khi truyền nước xong đã an ổn tỉnh lại , bác sĩ còn nói vết thương đã cầm máu , bây giờ không còn nguy hiểm nữa , có thể về nhà rồi. Vương Nhất Bác cười vui vẻ ra mặt , vội vội vàng vàng giục anh mau mau về nhà cùng hắn , omega nhỏ còn không biết nên phải từ chối thế nào thì hài tử bảo bối nhà mình đã nhào vào lòng vị thúc thúc nào đó.

- Thúc thúc , thúc thúc thật tốt nha~

Đứa nhỏ vui vẻ ôm lấy cổ hắn , Tiêu Chiến thấy nhóc con như vậy lòng cũng khẽ động một cái , trên đời vẫn còn tồn tại một đối tượng thật lòng muốn giúp đỡ cha con anh , nói anh không xúc động quả thật quá khó rồi. Một người chẳng có gì trong tay , đến cả gia đình họ hàng thân thích đều không có bây giờ lại được người ta thành khẩn yêu cầu muốn giúp đỡ , anh do dự một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu chấp thuận ý hắn.

- Tiền tôi sẽ trả cậu...

Vương Nhất Bác nhe răng cười ha ha hai tiếng , tiền nong thì cứ tính sau đi , bây giờ anh về một nhà với tôi là được rồi. Lúc trước hắn còn nghe mẹ nói , mỗi Alpha trên đời đều sẽ gặp được một omega gắn kết với bản thân , tơ hồng đã được nguyệt lão nối , hữu duyên nhất định sẽ gặp. Hắn còn tưởng Vương mẫu là đang trêu đùa hắn , kể mấy truyện ly kì để hắn dễ đi vào giấc ngủ , ai ngờ sau này đến tận lúc hắn hai mươi ba tuổi mới có thể cảm thán , hãy tin lời mẹ nói , đừng nên cãi lại mẹ.

Tiêu Chiến được hắn đưa về nhà, quần áo ở phòng cũ cũng không có nhiều , đã vậy tất thảy còn bị người cho thuê kéo ra ngoài , cảnh sát Vương chỉ cần dùng xe máy trở hai chuyến thì mọi sự đã đâu vào đó hết cả rồi. Nhà hắn không to lại còn vô cùng bừa bộn nhưng coi bộ còn tốt hơn căn phòng cũ họ đã ở , Tiêu Chiến cuối cùng cũng có dịp thở phào nhẹ nhõm , cuộc đời vẫn còn cho anh hưởng chút may mắn , alpha này nhất định là người tốt đi. 

Vương Nhất Bác chuyển đồ, dọn phòng lại lau phòng, lúc hắn ngẩng mặt lên mới phát hiện ,tận mấy tiếng đồng hồ đã nhanh như vậy trôi qua  , đợi hắn nghỉ tay thêm một lúc thì trời cũng tối lắm rồi. Tủ lạnh vì nhiều ngày không được để ý đến nên bây giờ trong đó một cọng rau cũng không có , hắn tức tốc chạy ngay xuống lầu , mua một bát thịt kho rồi lại rau xào ,cá rán , ngày đầu đón người ta về nhà , không thể làm đối phương ủy khuất được.

Mới nghĩ đến đây cảnh sát Vương không tự chủ tát vào mặt mình một cái thật đau , mới gặp hai lần , hắn lại đã nghĩ cùng anh " mỗi ngày" đến hết đời rồi.

Vương Nhất Bác bận rộn đơm hai bắt cơm đầy ú ụ cho hai cha con Tiêu Chiến , hắn còn không quên lấy cho mỗi người một cốc nước ấm để bên cạnh. Hài tử nhìn hắn lại nhìn vào bát cơm của mình , không dám cầm thìa lên ăn.

- Nhóc con tên là gì?

Để phá vỡ không gian yên  tĩnh cùng ngại ngùng , hắn buộc phải mở miệng bắt chuyện trước.

- Đậu Phộng ạ~~~

Thằng bé cười tít mắt nhìn hắn.

- Thế Đậu Phộng ăn thịt đi , phải ăn nhiều mới nhanh lớn để bảo vệ cha nha .

Vương Nhất Bác lần đầu tiên học cách ôn nhu lấy lòng bạn nhỏ , cánh tay rắn chắc còn thuận tiện gắp cho nhóc một miếng thịt kho thật ngon. Đậu Phộng nhìn miếng thịt thơm lừng trong bát mình một lúc rồi cắn cắn đũa suy nghĩ. Nhóc con này không biết còn đang suy tính vấn đề hệ trọng gì nữa.

- Cha~ cha ăn đi , Đậu Phộng không thích ăn thịt nha.

Nói rồi còn nhanh tay gắp miếng thịt sang bát Tiêu Chiến , omega nhỏ tất nhiên là không lỡ ăn , lại gắp trở lại bắt của hắn.

- Cậu Vương , chúng tôi ... không đói... cậu mau ăn đi.

Cảnh sát Vương liền cười xòa hai tiếng , tuy hắn nghèo nhưng sẽ không để hai người bị đói đâu.

- Cái này cho Đậu Phộng~

Hắn vẫn không muốn bỏ cuộc , gắp cho đứa nhỏ một quả trứng kho Tàu sau đó còn không quên bồi omega nhỏ một miếng thịt thật to.

- Anh không đói nhưng đứa nhỏ trong bụng chắc đang đói lắm rồi , mau mau ăn thôi.

Vương Nhất Bác hào sảng nói xong còn đút một thìa cơm vào miệng Đậu Phộng , nước thịt màu nâu vô cùng ngon mắt lại trộn cùng cơm trắng thì quả là cực phẩm.

- Có ngon không?

Alpha hai mươi ba tuổi nhìn đứa nhóc nhai nhóp nhép đến là xinh , thực sự muốn tiến đến nhéo má nó một cái lại nhớ ra ở đây còn có cả cha của đứa trẻ , cái tay vừa đưa lên không trung lập tức thu về.

- Anh... há miệng ra...

Tiêu Chiến ngại ngùng hé miệng nhỏ , đối phương như chớp lấy thời cơ đút cho anh một miếng rau cải sào thịt bò , mùi vị vừa thanh vừa ngậy nhanh chóng lan ra cả khoang  miệng , cảm giác nhờn nhợn ở cổ họng cũng không còn nữa , dạ dày trống trơn đau nhức đã có chút dịu lại.

- Cậu cũng mau ăn đi.... đồ ăn sẽ nguội.

Omega vị dâu rụt rè gắp đầy đồ ăn vào bát hắn , cái miệng nhỏ của anh còn đang nhóp nhép nhai cơm thật giống tiểu hài tử.

Vương Nhất Bác nhất thời không nhịn được , vươn tay ra nhéo má anh một cái. Tiêu Chiến không biết hắn muốn làm gì , vội vã quay mặt đi. Cảnh sát Vương cười ha ha lấy lệ rồi tiếp tục vùi mặt vào bát cơm , chỉ là sờ má một chút , sẽ không bị gọi lên phường đâu nhỉ? Omega này hiền lành như thỏ con chắc chắn sẽ không vì bị hắn nhéo mà mà kiện hắn ra tòa với tội danh sắc lang đâu nhỉ?

Hắn là cảnh sát gương mẫu nha ~ nhất định đừng đâm đơn kiện hắn tội quấy rối ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top