Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tuần cách ly, Trương Gia Nguyên đã bình an vượt qua với kết quả test 1 vạch. May cho cậu là vẫn còn kha khá thời gian để quẩy hết mình mùa Tết này. Dù vậy, để đảm bảo an toàn Trương Gia Nguyên cũng giảm bớt việc ra ngoài nếu không cần thiết và dành thời gian ở bên gia đình nhiều hơn. Gần một năm kẹt ở trường vì dịch bệnh khiến bọn họ đều rất nhớ nhà và đó cũng là lý do Tết năm nay lại ấm áp hơn mọi khi. Cậu sẽ cùng mẹ hoàn thành mấy món ngon chuẩn vị Tết, cùng cha dọn dẹp trang hoàng nhà cửa và cùng chị chuẩn bị quà cáp cho họ hàng. Bọn Phó Tư Siêu thi thoảng rảnh rỗi sẽ dành 2, 3 tiếng chạy xe từ thành phố A sang đi chơi cùng cậu, họ còn call video cùng nhau đón giao thừa như mọi khi.

Những ngày tháng yên bình như vậy chẳng kéo dài được bao lâu thì Trương Gia Nguyên lại bị triệu tập về trường sớm để tham gia kì thi Khoa học kĩ thuật. Do sản phẩm năm ngoái của cậu đã đạt thứ hạng cao ở tỉnh suýt thì được thi quốc gia nên giáo viên đặc biệt kỳ vọng ở cậu. Trương Gia Nguyên cũng muốn nhân cơ hội này đạt thành tích cao để dành vé ưu tiên tuyển thẳng vào Trường Đại học cậu mong muốn. Vậy nên cho dù không đành lòng Tiểu Trương nhà ta cũng phải tạm biệt gia đình và quay lại với ngôi trường thân yêu.

Cậu rời đi vào sáng Chủ Nhật trước lúc kì nghỉ Tết kết thúc 3 ngày. Vẫn trên chuyến xe cũ, vẫn là khung cảnh ấy, Trương Gia Nguyên chụp vài bức ảnh post lên vòng bạn bè rồi tranh thủ chợp mắt một lúc. Tới nơi đã gần 11 giờ trưa, cậu cũng chẳng buồn kiếm gì bỏ bụng mà lên thẳng kí túc xá và tiếp tục giấc mơ trên chiếc giường quen thuộc, dậy sớm chuẩn bị đồ khiến cậu cảm thấy hơi thiếu ngủ.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài ban công cũng đã sẩm tối. Cậu lại tiếp tục lười biếng nằm trên giường đấu tranh về việc có nên ra ngoài lắp đầy cái bụng đang kêu réo của mình hay không. Dư âm của căn bệnh khiến Tiểu Trương trở nên thiếu năng lượng hơn bình thường. Sau gần 10 phút suy nghĩ vẫn vơ, cuối cùng cậu cũng chịu thua cơn đói và thay đồ ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng.

Nơi được Trương Gia Nguyên gửi gắm bữa tối của mình vẫn là con ngỏ ăn vặt có tiếng ngay bên cạnh trường. Vì đang trong kỳ nghỉ Tết nên nơi này vắng vẻ hơn hẳn, các gian hàng cũng chẳng còn bao nhiêu. Dạo quanh cả buổi cuối cùng cậu chỉ chọn mua một phần tokbokki cùng kimbap mang về phòng ăn.

Cầm phần ăn nóng hổi trên tay, cậu vừa đi vừa vẩn vơ suy nghĩ về những ý tưởng sẽ thực hiện trong kì thi sắp tới. Cho đến khi chỉ còn cách cánh cửa phòng thân quen vài bước chân, Trương Gia Nguyên bỗng nghe thấy vài âm thanh kì lạ phát ra từ căn phòng bên cạnh. Vốn không phải người có tính tọc mạch, huống hồ chi chủ nhân của căn phòng đó - Châu Kha Vũ và cậu cũng không thể coi là có quan hệ tốt đẹp nên Trương Gia Nguyên vờ như không biết gì mà bước tiếp. Định bụng là thế nhưng cậu còn chưa kịp mở cửa phòng mình thì lại có một tiếng động rất to nghe như tiếng đổ vỡ vang lên từ phía bên ấy. Cậu cuối cùng cũng không nhịn nổi, chạy đến trước cửa phòng nọ, vặn thử tay nắm cửa liền phát hiện cửa không khoá. Sau khi mở cửa Trương Gia Nguyên liền chứng kiến cảnh Châu Kha Vũ - người lẽ ra vẫn đang nghỉ Tết ở quê nhà đang nằm vật ra đất trước nhà vệ sinh, bên cạnh là chiếc tủ nhỏ đã ngã từ bao giờ. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà lập tức chạy đến đỡ người kia dậy, thấy anh ta chẳng động đậy cậu liền sờ loạn khắp người kiểm tra xem có vết thương nào không và rồi phát hiện ra cả thân thể ấy đều nóng phừng phừng như một ngọn lửa.

Sau khi thông báo đến bộ phận y tế của kí túc xá và nhận được sự thăm khám, Trương Gia Nguyên thực hiện vài biện pháp hạ sốt khẩn cấp cho Châu Kha Vũ rồi lại vội vàng dọn dẹp hiện trường bừa bộn khi nãy. Xác nhận đi xác nhận lại vài lần rằng tình trạng của anh đã thuyên giảm, cậu mới yên tâm chuẩn bị rời đi mua cho anh hộp cháo để khi tỉnh lại còn có thứ dằn bụng mà uống thuốc. Còn chưa bước chân ra khỏi cửa Trương Gia Nguyên đã bị tiếng của Châu Kha Vũ làm giật mình vội chạy ngược lại phía giường. Xem xét tình hình xong cậu liền nhận ra người kia đang nói mớ nhưng vẫn lo lắng đưa tay sờ kiểm tra nhiệt độ trên trán. Bỗng cánh tay cậu bị kéo mạnh khiến Trương Gia Nguyên phải khó khăn lắm mới chống đỡ cả cơ thể không ngã đè lên Châu Kha Vũ. Cậu bối rối định rút tay ra thì lại tiếp tục nghe thấy tiếng người vẫn đang nhắm mắt kia lầm bầm. Dù chữ được chữ mất như khoảng cách gần này đủ để cậu nghe rõ hai từ "mẹ" và "nhà" liên tục xuất hiện trong những câu từ ngắt quãng đó. Trương Gia Nguyên thoáng bất ngờ rồi không nhịn được bật cười. Hoá ra cái tên luôn ra vẻ cao lãnh này bệnh vào rồi lại nhớ mẹ à. Nếu anh ta còn tỉnh táo thì chắc chắn đã bị cậu chọc ghẹo vài trận rồi. Nhưng tiếc thật nhìn người đang nằm bẹp dí trên giường kia, Trương Gia Nguyên cuối cùng vẫn chịu thua đành ngồi một bên vừa vỗ nhẹ lên tay vừa xoa xoa đầu để Châu Kha Vũ thoải mái hơn. Đây chỉ là nể mặt anh ta đã giúp đỡ cậu lần trước thôi, Trương Gia Nguyên tự nhủ thế.

Cũng chẳng nhớ cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại Trương Gia Nguyên chỉ nhìn thấy đương sự kia đã tỉnh từ bao giờ và đang nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt "không hề phán xét". Cậu bấy giờ mới nhận thức được mình vẫn đang nắm chặt tay anh ta và vội vàng rút ra.

"Thôi đi..."

Trương Gia Nguyên phá tan bầu không khí im lặng đổi lại được ánh nhìn khó hiểu của Châu Kha Vũ

"Ý tôi là cậu nên thôi ngay việc nhìn ơn nhân cứu mạng như vậy đi"

Anh cuối cùng cũng thôi không nhìn cậu nữa và cất chất giọng khàn đặc của mình lên

"...Hôm qua...có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Anh hai à hôm qua anh té xỉu trong phòng nếu tôi không phát hiện kịp thì chắc cậu đã toi đời rồi.
Cô y tế bảo cậu bị nhiễm Covid-19 nhưng may là mạng lớn tình hình không tệ lắm nên nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi."

"...Thế sao cậu vẫn còn ở đây?..."

"Hả?" Trương Gia Nguyên đang bâng quơ đá vài thứ vô hình dưới chân cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên mà đáp

"Cậu không sợ bị tôi lây sao?"

"Cậu bệnh đến mất não rồi à? Tôi vừa bị xong nên có kháng thể. Vẫn là phải cho vận may của cậu một lời khen."

"À..." Châu Kha Vũ chỉ đáp một tiếng rồi sự im lặng lại bao trùm lên bầu không khí

Tiếc là Trương Gia Nguyên chẳng đủ tinh ý để nhận ra trong ngữ điệu ấy có xen lẫn chút thất vọng. Trương Gia Nguyên cũng chẳng đủ thành thật để nói rằng khoảnh khắc nhìn Châu Kha Vũ nằm bất động trên sàn cậu đã sợ đến mức nào.

"Thế cậu có muốn ăn chút gì để uống thuốc không?" Dường như đã qua nửa thế kỷ sau Trương Gia Nguyên mới lại lên tiếng như vừa nhớ ra việc mình do bị người kia gián đoạn mà nhất thời quên mất

Châu Kha Vũ trầm tư ra vẻ suy nghĩ một lúc lâu đến mức dường như Trương Gia Nguyên đã gần mất hết kiên nhẫn thì mới chầm chậm đáp lời

"Trong phòng còn chút sữa...tôi uống tạm là được rồi."

Lần này tới lượt Trương Gia Nguyên nhíu mày lại như suy nghĩ điều gì đó rồi lật đật khử khuẩn  cả người và chạy ra khỏi cửa. Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu trở lại với hộp cháo vẫn còn bốc khói đã là chuyện của 10 phút sau. Chỉ thấy cậu ép anh ăn hết hộp cháo với lý do "Vẫn nên ăn chút gì cho mau khỏi".

Trương Gia Nguyên nhìn có vẻ hờ hững nhưng vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ được cô y tế giao phó: chăm sóc người bệnh Châu Kha Vũ. Bằng chứng là cậu vừa ngồi một bên giám sát anh hoàn thành bữa ăn vừa suy nghĩ về bữa tối đã bị mình vứt trước cửa phòng vào 4 tiếng trước. Bỗng Châu Kha Vũ lên tiếng kéo Trương Gia Nguyên khỏi những chuỗi suy tư miên man

"Cái này...chẳng có vị gì cả..."

Cậu khẽ tặc lưỡi rồi hơi nâng cao tông giọng

"Thượng đế à, cậu biết kiếm được chỗ còn bán cháo lúc 11 giờ đêm khó khăn biết bao không? Thôi kén chọn và ăn nhanh cho tôi nhờ."

Châu Kha Vũ chẳng buồn nhìn cậu mà chỉ liên tục dùng muỗng khuấy loạn trong hộp cháo trông chẳng mấy ngon lành kia

"Tôi...nhớ món cháo mẹ nấu...tôi muốn về nhà"

Trong mắt Trương Gia Nguyên ánh lên vẻ sửng sốt sau câu nói đó. Nhưng cuối cùng cậu chỉ đứng dậy thở dài một hơi rồi trở về phòng mình, chỉ bỏ lại một câu

"Phải ăn hết đấy!"

Mỗi lúc bệnh Châu Kha Vũ đều sẽ để lộ một phần vô cùng yếu đuối như vậy, hơn ai hết, Trương Gia Nguyên hiểu rõ điều đó. Cậu vẫn còn nhớ như in những lần phải liên tục dỗ dành anh ta khi ốm. Nhưng đó là khi hai người vẫn còn là bạn thân. Trong tình cảnh này, nhìn thấy một Châu Kha Vũ như thế khiến Trương Gia Nguyên vô cùng khó chịu, cậu cũng không rõ cảm giác đấy là gì nên đành chọn chạy trốn khỏi nó.

Trương Gia Nguyên mang một tâm trạng rối ren về lại phòng, nhìn thấy món ăn yêu thích đã nguội lạnh liền cảm thấy chẳng còn đói bụng nữa. Cậu đột nhiên nhớ mấy món ngon mà tưởng chừng đã ăn đến ngán của mẹ. Chắc Trương Gia Nguyên nên cẩn thận hơn thật. Vì cậu bị Châu Kha Vũ lây bệnh mất rồi. Bệnh nhớ nhà.

——————————-
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. Cảm ơn nếu các cậu vẫn còn theo dõi đứa con nhỏ này của mình. Câu truyện này sẽ còn dài nên hy vọng vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top