Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ dù gì cũng là một người biết giữ chữ tín, việc anh nói được nhất định sẽ làm được. Tối đó, anh đã thức đến 11 giờ đêm chỉ để nói lời ngon ngọt, hứa hẹn đủ điều với cô giáo để cô châm chước một tí và cho Trương Gia Nguyên cơ hội gỡ điểm. Dù làm như vậy thiệt là hỏng công bằng tí nào nhưng mà đã lỡ buộc miệng nói ra để lên mặt với cậu rồi nên anh phải cắn rứt lương tâm mà làm.

Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn của cô giáo thì vui chết đi được, cậu chẳng thèm chấp nhất chuyện ngày xưa mà gọi điện cho Châu Kha Vũ để cảm ơn. Có vẻ đây là một cơ hội tốt để hai người nối lại tình xưa à nhằm làm lành lại với nhau. Khác với tụi con gái, con trai bọn cậu đâu để bụng, hẹp hòi tới vậy cùng lắm cho cậu ta đấm lại một cái là huề.

"Alo..."

Đầu bên kia vừa nhấc máy Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng cất lời

"Ha lẩu Châu Kha Vũ. Ây dô hong ngờ cậu lại làm thế thật. Cảm ơn đã giúp tui hihi"

"...Còn phải nói, tôi là ai kia chứ. Vui đến lộ cả tiếng Đông Bắc ra rồi kìa đồ ngốc!"

"Đừng có mà châm chọc tui!!! À mà nè sao hôm qua cậu lại biết tui ở đó vậy?"

Trương Gia Nguyên thắc mắc không phải là không có căn cứ. Chỗ cậu ngồi bị che bởi một dàn hoa leo nên khá khuất tầm nhìn lại còn ít người qua lại nên chẳng mấy ai để ý tới. Chẳng hiểu sao cái tên đó lại tìm được cậu.

"Hmmm, maybe là do..."

Châu Kha Vũ đột nhiên nhỏ giọng lại làm cậu cũng im lặng nín thở mà lắng nghe

"...siêu năng lực đó!"

"..."

"CÚT CON MẸ MÀY ĐI!!!"

Mé thật là tốn một phút cuộc đời chỉ để nghe cái thằng trẩu tre này nói tầm xàm. Sao với cái IQ cao ngất ngưởng ấy mà nó có thể nói ra một câu nói ngâu ngốc tới vậy nhỉ. Cậu rút lại lời rồi. Chẳng có làm lành gì ở đây cả, Nguyên ca chưa đấm nhóc là may lắm rồi.

Trương Gia Nguyên bực dọc trút giận lên trái bóng nhỏ đang lăn lóc dưới sàn nhà, đá nó bay về phía cửa ra vào. Xui rủi thế nào lại ngay vừa lúc Phó Tư Siêu mang đồ ăn sáng về và nó hứng trọn cả quả bóng đó vào mặt

Trương Gia Nguyên "..."

Lâm Mặc vừa đi ra từ nhà vệ sinh "..."

Phó Tư Siêu vừa té xỉu "..."

U là trời xui gì mà xui dữ!

...

Nhưng có vẻ cái xui vẫn đeo bám Trương Gia Nguyên mãi không buông. Sau 2 tiết sinh trầm cảm với cuộc đời, cậu cứ đinh ninh chỉ cần nhẹ nhàng đi qua tiết GDCD là cậu sẽ thảnh thơi học bài văn để chiều kiểm tra 15 phút. Nhưng người bình thường khá dễ tính như cô GDCD hôm nay lại khá cáu gắt, cô hỏi các câu hỏi mà không ai trả lời được mọi người trong lớp còn viện cớ mic hư hay bị lag để không phải trả lời.

Trương Gia Nguyên dù không giỏi nhưng là một người chính trực, mặc cho chạy đôn chạy đáo hỏi khắp nơi vẫn không biết đáp án nhưng cậu vẫn can đảm mở mic và nói những gì mình biết. Điều mà cậu không ngờ tới là câu trả lời sai đó nhưng kích vào ngòi nổ làm cô chính thức nổ tung.

Nỗi tức giận vì các lớp học không tập trung khi học online được tích tụ ngày qua ngày được cô trút hết vào lớp cậu. Cô lôi từ chuyện những đứa ất ơ nào đó viết confession bốc phốt thầy cô đến chuyện lớp cậu là lớp chọn của trường nhưng lại không trả lời được những khái niệm cô cho là đơn giản ra mà mắng. Nổi trận lôi đình xong thì cô thẳng tay end lớp học không dạy nữa và nói lớp tự suy nghĩ kiểm điểm bản thân mình.

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, sau khi nhận đủ mọi lời chửi mắng của cô giáo, Trương Gia Nguyên đã uất ức lắm rồi nhưng cậu vẫn chưa từng nghĩ đến viễn cảnh mọi tội lỗi sẽ bị đổ lên đầu mình. Group chat của lớp bị khủng bố bởi hàng loạt các tin nhắn trách mắng bảo vì cậu không tập trung học để trả lời sai rồi ảnh hưởng tới lớp. Những tên không ưa cậu trong lớp cũng thừa dịp này mà nhảy vào khua môi múa mép, đám bạn thân vừa ngăn cậu không vào đọc tin nhắn vừa cố gắng bênh vực nhưng rồi lại bị chìm trong những lời lẽ ác ý.

Trương Gia Nguyên thật sự shock với tình huống này rồi. Bọn họ rõ ràng biết không phải lỗi do cậu nhưng lại có thể dễ dàng thốt ra những lời nói xúc phạm ấy. Cậu thấy cảm giác khó chịu đang ngày càng dâng cao trong lòng. Khó chịu đến không thở nổi.

Cuối cùng giữa những lời chửi qua mắng lại trái chiều nhau, lớp trưởng đại nhân cũng bắt đầu lên tiếng dẹp loạn.

Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn "Dừng lại đi" của Châu Kha Vũ, trong lòng cậu mơ hồ dâng lên một cảm giác vui mừng khó tả. Nhưng rồi câu nói "Trương Gia Nguyên ngày mai cùng tôi đi xin lỗi cô, lần sau rút kinh nghiệm" đã triệt để hạ gục cậu. Trương Gia Nguyên cậu vui mừng cái gì chứ? Cậu mong chờ cái gì chứ? Mong chờ cậu ta sẽ bênh vực cậu hay sẽ vì cậu mà chống lại đám người kia? Thật nực cười! Cuối cùng thì bọn họ cũng giống nhau hết thảy. Cuối cùng người có lỗi vẫn chỉ có cậu mà thôi. Xui nhỉ?

Lâm Mặc tay xách nách mang mấy thùng hàng vừa mở cửa bước vào vừa cằn nhằn

"Ây da mày đặt mua cái gì mà lắm thế hả em? Tao xách muốn gãy cả tay đây này!"

"Còn cái thằng Phó Tư Siêu nữa đi xuống dưới gặp bạn nó rồi nó đi theo người ta luôn bỏ tao giữa dòng đời. Quá là khổ!"

"Nè nè Trương Gia Nguyên mày có nghe tao nói không vậy"

"Trương Gia Nguyên..."

"..."

"...mày khóc à???"

____________________________

Hôm qua tui buồn xỉu nên quyết viết chap buồn xíu nhé. Chap này hoàn toàn dựa trên câu chuyện có thật của tui (╥﹏╥). Đương nhiên là câu chiện của tui hong tới nổi nghiêm trọng lâm li bi đát tới dậy nhưng mà tui thật sự gất nà trầm cảm. Và tui mún lan tỏa năng lượng emo này tới cho mọi người ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖ Chúc mn đọc chap dui dẻ hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top