Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dư âm

Chiếc Audi đang đều đều lăn bánh trên tuyến đường cao tốc, ánh hoàng hôn chiếu vào khung cửa kính làm thân ảnh khôi ngô của cậu thanh niên một rõ hơn. Hai tay cậu khoanh lại, chân vắt chéo, đôi mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng cam vàng tỏa sáng trên mái tóc đỏ làm chúng như một ngọn lửa rực rỡ thiêu đốt bất cứ ai nhìn vào.
- Cậu chủ, cậu đang nghĩ về đôi nam nữ kia à?
Giọng âm trầm của vị quản gia lâu năm vang lên. Đây là vị quản gia từng phục vụ mẹ cậu, ông yêu mẹ cậu khi mẹ cậu đã là người vợ nhỏ của cha  cậu. Vậy nên ông đã thề nguyện sẽ trung thành với hai người. Nhưng đến khi mẹ cậu mất vì bệnh tật, ông đã phản bội lại gia tộc Shinomiya để một mình nuôi lớn, bảo vệ cậu khỏi những lời cay nghiệt và thủ đoạn tàn độc từ chính những người thân ruột thịt. Đối với cậu, ông chính là người cha duy nhất.
- Mike, hãy gọi tôi là Akane.
- Vâng, thưa cậu chủ Akane.

Akane chống cằm, nhìn về con đường phía trước. Gặng hỏi.
- Này Mike, ông nghĩ sao về cậu trai đó.
Mike rất cung kính, đôi mắt lướt qua gương chiếu hậu, đáp.
- Cậu nhóc đó rất mạnh, chỉ riêng thứ sát khí khi ấy thôi cũng khiến tôi sởn cả gai óc.

Akane lại đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ, trước mắt cậu là một nhánh sông lấp lánh ánh bạc rất, rất to.
- Mike, hãy giúp tôi tìm hiểu về cậu trai đó.
- Đã rõ, thưa cậu.

Yuu đang nằm dài trên trước giường nhà mình, còn Sakura thì lay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa tối. Hai người họ không phải chị em ruột cũng không ở cùng nhau nhưng vì thân nhau từ nhỏ nên đôi lúc Sakura cũng ở lại nhà của Yuu, thay cô dọn dẹp nhà cửa.
- Yuu-nee, đến giờ ăn rồi!
Giọng Sakura rất to, đủ khiến đám chim chóc trên các cây xung quanh giật mình.
Mãi.., Yuu mới chịu bước xuống phòng ăn, lười nhác kéo ghế, ngồi vào bàn ăn. Tay trái chống cằm, tay phải cầm đôi đũa chọc chọc vào chén cơm.
- Nee? Chị sao vậy? Chị không khỏe ở đâu à?
Như đụng trúng chỗ ngứa, Yuu chồm hẳn người lên, mắt nheo lại nhìn chằm chằm, mặt sát mặt với Sakura.
- Sachan, em biết cái tên đã giúp tụi mình là ai không?
- Nee không biết thì làm sao em biết được.
Sakura điềm tĩnh trả lời, đẩy mặt Yuu ra, gắp một miếng trứng lát cho Yuu, một miếng bỏ vào mồm nhai ngon lành.
- Nee để ý mấy chuyện đấy làm gì?
Sakura lại gắp thêm miếng trứng nữa cho Yuu.
- Chẳng qua chị thấy tên đó rất mạnh.
"Hm?"
- Em không nhận ra sao, hắn hỗ trợ rất đúng lúc, cứ như biết trước hành động của chúng ta vậy.
- Ừ, nee nói thì em mới nhận ra đấy. Chẳng lẽ hắn ta là.. -Yuu đang tập trung cao độ lắng nghe, đôi mắt sáng lên vì hiếu kì- là người đánh giá bí ẩn của trường.
- Em bị ngáo đấy à Sachan.
- Hì hì.
- Còn chị lại thấy hắn rất giống Shinomiya Akane.
Yuu đầy vẻ nghi vấn, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng bạc sáng ngời.
"Là mình nghĩ nhiều rồi"

(Đêm ấy Yuuchan thức trắng =])

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #1212