Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Melariel Cattenbury

Đến mơ tôi cũng không thể tin được vận rủi của mình lại kéo dài đến như vậy. Từ lúc bỏ nhà đặt chân đến đất nước này, tôi kuôn phải hứng chịu mọi thảm hoạ từ con mèo đen chuyên đem lại xui xẻo đó. Hắn làm bẩn bộ đầm đắt tiền của tôi, sàm sỡ tôi trên bãi biển , chưa kể còn đột nhập vào phòng lấy trộm đồ lót của tôi nữa. Tên đó đã trở thành kẻ đáng ghét nhất với tôi, một kẻ mà suốt đời này tôi sẽ luôn nhớ mặt. Tôi chỉ muốn rời khỏi căn nhà chết tiệt đó để đến một nơi thanh bình, nơi cho tôi niềm vui để quên hết mọi phiền muộn vậy mà mọi thứ sao lại như vậy chứ? Đùa, không lẽ đàn ông con trai giờ toàn là mấy tên biến thái hay sao vậy. Tôi bực mình và nằm phịch xuống guiờng tính ngủ một giấc cho quên hết mọi thứ. Cứ nhắm mắt vào là không hiểu tại sao hình ảnh cùa tên đó cứ hiện ra trong đầu tôi.
'' Thật là điên quá đi mất! ''
Tôi hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy mở ti vi xem cho đỡ chán. Các chương trình chiếu trên đó khá nhàm chán , toàn mấy thứ vớ vẩn. Tôi lại tắt nó và mở mấy cuốn sách mình mang theo đọc cho đỡ buồn, nhưng cứ đọc vài dòng là tôi lại đặt sách xuống do không có hứng thú. Ở trong phòng thấy khá khó chịu và tẻ nhạt nên tôi quyết định đi dạo dọc quanh bờ biển dẫu trời đã tối. Sau khi thay quần áo và khoá cửa phòng, tôi đi thẳng tới bãi biển.
'' Biển về đêm thật đẹp làm sao!''
Những dấu chân trên cát cũng như con đường đen tối mịt mù của tôi. Từ lúc bỏ nhà đi cho đến giờ, cảm giác của tôi vẫn khá tuyệt vọng không lối thoát. Tôi luôn muốn là chính mình và muốn sống một cuộc sống tự do không bị ràng buộc. Những con sóng biển về đêm như đang mang nặng nỗi buồn của một cô gái chán đời cứ thế táp vào bờ rồi lại ra biển sâu. Dừng chân một lúc, tôi lấy một cái que dưới đất và viết tên mình lên cát. Nếu ai đó không biết bơi mà vẫn muốn ra biển thì cứ viết tên và sóng sẽ mang mình đi, ra tận nơi khám phá đại dương rộng lớn. Bầu trời đêm đầy trăng sao nhưng với tôi cảnh biển mới là cảnh đẹp nhất. Thật giờ nghĩ lại tôi cũng thấy mình khá ngông cuồng, tự cảm thấy mình không có lấy một chút nữ tính nào. Chắc không có một đứa con gái nào tự ý bỏ nhà đi vì bất đồng quan điểm với gia đình như tôi, lại còn đến tận một phuơng trời xa nữa. Ngồi một lúc suy nghĩ vẩn vơ, tôi đứng dậy và quyết định kiếm chỗ nào đó chơi để thay đổi không khí. Tuy nhiên mộtchuyện không ngờ tới đã diễn ra.
'' Đi đứng cẩn thận chứ cô em! ''
Không rõ tôi không cẩn thận hay sao mà lại động chạm vào hai gã thanh niên . Thấy mặt chúng cũng không có vẻ gì hiền lành tử tế tôi nhanh chóng làm ngơ bước đi, tuy nhiên một cánh tay đã chộp lấy vai tôi.
'' Em gái không được bỏ đi nhanh như vậy đâu. Làm anh bị thương thì liệu mà đền. ''
Tôi cố gạt tay hắn ra định bỏ chạy thì tên kia đã nhanh chóng chặn tôi lại và xô tôi xuống bãi cát:
'' Bọn anh không có thời gian để chơi trốn tìm với em đâu cô bé. Giờ muốn bọn anh nhẹ nhàng hay mạnh bạo là do cô em đó. ''
Tôi định hét lên nhưng dường như không có ai xung quanh đây. Nếu nói về tiếng việt tôi cũng biết kha khá bởi lẽ đã học trước khi đến đây, tuy nhiên tôi vẫn quyết định im lặng.
'' Thôi nào , cưng ! Em mà không ngoan ngoãn là bọn anh phải dùnh vũ lực đó.''
Đúng lúc bọn chúng định nhào tới tấn công tôi thì đâu đó một tiếng ai đó cất lên. Đó là một giọng nói rất quen thuộc và người mà tôi đang nhìn thấy cũng rất quen thuộc, không ai khác ngoài hắn.
'' Bọn mày đang làm gì thế hả ? ''
Hai tên đó thấy người lạ bước tới liền buông lời doạ dẫm:
'' Mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện bọn tao? ''
Tôi có cảm tưởng như bọn họ sắp sửa đánh nhau liền đinh cất tiếng thì hắn lại quay sang và nói với tôi:
' Cô đừng sợ ! Tối sẽ bảo ...... ''
Vẻ ngạc nhiên từ khuôn mặt lẫn chiếc miệng há hốc khiến tôi cũng có chút bối rối ngại ngùng. Một trò đùa của thượng đế, bộ thế gian này hết người hùng rồi hay sao mà phải cử hắn tới cứu tôi. Hắn sững sờ một lúc rồi quay lại đối mặt với bọn kia
''Bọn mày có biết bắt nạt con gái là hèn lắm không , nhất là người nước ngoài không biết gì qua đây du lịch. ''
Hai tên hooligan đó vừa bẻ khớp tay và chỉ tay vào hắn:
'' Mày hôm nay là tới số rồi đó , thằng chó ! ''
Khi nắm đâm của hắn chuẩn bị vung tới thì bỗng nhiên có một tiếng
'' BỊCH''
Một trò hài kịch đang diễn ra phải không trời, mặt mũi cả hai tên đều đen thui và cả hai đều ôm mặt sau khi bị cái gì đó ném trúng. Không biết từ lúc nào mà tên đáng ghét đó đã cầm tay tôi và lôi tôi chạy theo hắn.
'' Run, we must hurry... ''
Hắn cố nói tiếng anh với tôi trong lúc cả hai chạy bán mạng. Tôi không biết làm gì khác tốt hơn ngoài việc này bởi đó là giải pháp tốt nhất để thoát khỏi bọn khốn vừa có ý định xấu với tôi. Vừa chạy tôi vừa nghe thấy tiếng hai tên đó cố gắng đuổi theo và chửi gì đó
'' Lũ khốn! Lần sau gặp lại đừng trách tao.''
Sau khi đã bỏ xa chúng và đến một nơi nào đó khá an toàn. Hắn vừa thở dốc vừa quay sang nhìn tôi, hắn nói:
'' Are you OK? ''
Tôi thức sự vẫn chưa quên được những gì tên biến thái này đã từng làm với tôi nhưng đây không phải lúc cho chuyện đó. Với giọng nhỏ nhẹ, tôi cố hết sức phát ra tiếng:
'' Cảm... ơn.. đã .. cứu ... tôi. ''
Vẻ ngạc nhiên lại hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn nhìn tôi và nói lắp bắp
'' Can you ... really can speak... Vietnamese? Cô nói đượ... Tiếng Việt.''
Tôi gật đầu và nhìn thấy hắn tự lấy tay đập vào mặt mình như thể vừa làm gì sai vậy. Sau đó hắn quay sang tôi và nói:
'' Tôi thực sự xin lỗi ...cô biết đấy... tai nạn ấy mà .... I didn't mean to '''
Tôi cười và đáp lại;
'' Lời xin lỗi được chấp nhận. Tôi tha lỗi cho anh mọi việc xem như việc trả ơn anh đã cứu tôi, ''
Không biết tôi có quá rộng rãi không khi tha thứ cho tên này, nhưng rốt cuộc việc hắn cứu tôi là không thể phủ nhận. Trong mọi câu chuyện thì người anh hùng luôn có phần thưởng xứng đáng cho chiến công của mình. Tôi thấy khuôn mặt hắn lúc này vui sướng hệt như một tù nhân vừa được trả tự do sau nhiều năm bị giam cầm.
'' Cảm ơn cô đã hiểu. Nhân tiện tôi tên Trung, cô tên gì? What's your name?''
Tôi chìa tay ra với hắn và nói:
'' Không cần cố nói tiếng anh, tôi hiểu ngôn ngữ đất nuớc này. Tôi là Mel đến từ Anh Quốc. ''
'' Có phải là nơi có đồng hồ Big Ben không? Nhà văn Shakespeare...''
Hắn ta cứ thao thao bất tuyệt kể về những hiểu biết của mình về đất nước tôi. Đùa hả tên này sao cứ làm ra vẻ hiểu biết vậy trời, không lẽ đây là đặc trưng của đàn ông nước này. Tôi cũng chỉ ậm ừ và cười lấy lệ mỗi khi hắn hỏi hay nói gì đó về nước Anh, tuy nhiên tôi vẫn không nói cho hắn biết về gia thế của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh và theo phản xạ tôi ôm chặt hai tay vào người. Quần áo của tôi có một vài chỗ rách, có lẽ là từ lúc xô xát với bọn chúng. Bất chợt có một cái gì đí khoác lên người tôi.
'' Con gái ăn mặc thế này cảm lạnh đó. ''
Hắn, tên biến thái đáng ghét đó đã khoác lên người toi chiếc áo khoác mà hắn đang mặc. Tôi có một cảm giác gì đó rất lạ khi hắn làm vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được ai đó làm thế này.
'' Mặt cô ửng đỏ này. Cô có bị cảm không vậy? ''
Mặt tôi ửng đỏ thật sao, thật không thể hiểu nổi nữa. Hắn nhìn tôi và cười khiến tôi không khỏi bối rối.
'' Cô có muốn đi xem một thứ rất tuyệt vời cùng với tôi không? ''
'' Thứ tuyệt vời. ''
Hắn gật đầu và nhìn ra phía biển đêm
'' Đúng vậy, với người trong nghề bọn tôi thì đó là kho báu đại dương. ''
Vẫn không hiểu hắn đang cố nói gì nhưng với sự tò mò đến nỗi giết chết con mèo, tôi gật đầu
'' Vậy thứ mà anh muốn cho tôi xem là gì? ''
Không biết từ lúc nào mà tôi đã mở lòng mình cởi mở hơn với tên đáng ghét này. Tuy nhiên lúc này đây tôi lại cảm thấy thoải mái khi nói chuyện phiếm với hắn. Một thứ cảm xúc trái lạ bùng phát trong tôi và quả thật cũng không biết gọi hay dùng từ sao cho đúng nữa. Liệu có phải đây chính là nhữnh xúc cảm thiếu nữ mà người ta vẫn hay nói khi đến tuổi và gặp người khác giới không ?
'' Vậy chúng ta đi chứ, cô Mel ? ''
Hắn cười và chìa tay cho tôi. Tôi nắm lấy tay hắn và chuẩn bị đi thám hiểm điều kì diệu dưới bầu trời đầy trăng sao ngoài biển đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top