Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe La Thất Bảo nói như vậy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau. Nguỵ Vô Tiện há hốc mồm nói không thành tiếng.

"Ăn trộm!"

Nguỵ Vô Tiện không hiểu làm sao, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, y hai lần bị người ta nghi oan là trộm. Y đường đường là con trai của một tướng quân, thống lĩnh mấy trăm vạn quân. Nhan sắc y cũng thuộc hàng mỹ nam, chứ đâu có giống phường đầu trộm đuôi cướp miếng nào đâu.

Và rồi Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cùng quay sang nhìn hai tỷ đệ La Thanh Dương, La Thất Bảo. La Thất Bảo thấy vậy vội trốn ra sau tỷ tỷ. Còn La Thanh Dương nhìn cả hai với ánh mắt dè chừng. Thấy vậy Nguỵ Vô Tiện vội lên tiếng.

"Cô nương! Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Tại hạ là Nguỵ Vô Tiện, còn đây là Lam Vong Cơ, hắn là bổ đầu của Thần Bổ Ty. Hai chúng ta đang đi điều tra về cái chết của Y Y cô nương."

La Thất Bảo đứng sau La Thanh Dương có vẻ không tin vội ló mặt ra hỏi.

"Có gì làm bằng chứng để tỷ đệ ta tin ai người không phải là ăn trộm."

Nói xong La Thất Bảo lật đật núp xa đằng sau La Thanh Dương.

Lam Vong Cơ nghe vậy hắn đi lại gần chỗ hai tỷ đệ La Thanh Dương, La Thất Bảo, làm cả hai không biết hắn muốn làm cái gì. Lam Vong Cơ ngồi xuống và lấy trong người ra lệnh bài đưa cho La Thất Bảo xem rồi đứng dậy. La Thất Bảo cầm lấy lệnh bài, miệng đọc nhẩm những chữ được khắc trên lệnh bài, và còn đưa cho La Thanh Dương xem. Xem xong La Thanh Dương vội trả lại cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhận lấy lệnh bài cất vào trong người, rồi đi về chỗ Nguỵ Vô Tiện đang đứng.

Bấy giờ La Thanh Dương và La Thất Bảo không còn ghi ngờ gì nữa, La Thanh Dương mới tự giới thiệu mình cho Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện biết.

"Tiểu nữ thật là thất lễ với Lam bổ đầu và Nguỵ công tử! Tiểu nữ tên La Thanh Dương người làng Vân Ẩn. Đây là đệ đệ của tiểu nữ tên La Thất Bảo. Thất Bảo, đệ còn không mau xin lỗi Lam bổ đầu và Nguỵ công tử."- La Thanh Dương vừa nói vừa quay ra sau trừng mắt nhìn La Thất Bảo.

La Thất Bảo thấy tỷ tỷ trừng mắt như vậy thì sợ lắm vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện giọng lí nhí.

"Lam bổ đầu, Nguỵ công tử tiểu bối xin lỗi."

Nguỵ Vô Tiện phì cười khi thấy dáng vẻ của La Thất Bảo, y ngồi xuống trước mặt La Thất Bảo y nói.

"Thất Bảo đệ, đệ không cần gọi ta là Nguỵ công tử đâu. Đệ có thể gọi ta là Nguỵ ca ca."

Nguỵ Vô Tiện nói thế La Thất Bảo toét miệng cười.

"À đúng rồi! Thất Bảo, sao lúc nãy đệ lại nghi ngờ ta và Lam Trạm là trộm?"

"Nguỵ ca ca! Là một ngày trước trên đường trở về nhà. Lúc đi ngang y quán đệ thấy có người từ y quán đi ra dáng vẻ lấm la lấm lét. Khi đó trời tối đệ sợ lắm vội vàng tìm chỗ núp. Đợi tên đó đi xa rồi đệ mới từ chỗ núp đi ra. Nên khi thấy huynh và Lam bổ đầu đệ tưởng là tên hôm trước dẫn theo đồng bọn."

"Thế đệ có nhìn rõ mặt tên đó không?"- Nguỵ Vô Tiện hỏi tiếp.

"Đệ không nhìn rõ mặt hắn, nhưng nhìn dáng người đệ thấy hơi quen quen. Mà đệ chưa nhớ ra là ai."

"Vậy đệ ráng cố gắng nhớ xem."- Nguỵ Vô Tiện giục.

"Dạ! Đệ sẽ ráng cố gắng nhớ."- La Thất Bảo đáp.

La Thất Bảo lấy tay chống cằm, khuôn mặt đăm chiêu cố gắng nhớ lại. Một hồi sau nhóc con la lên.

"A! Đệ nhớ ra rồi dáng người tên trộm giống với cái người hay theo đuổi Y Y tỷ."

"Ý đệ đang nói đến Tri ngọ tác?"- La Thanh Dương vội hỏi.

"Đúng rồi tỷ tỷ! Nhưng Y Y tỷ có thèm để ý đến hắn đâu. Y Y tỷ đã có người trong lòng rồi! Vậy mà hắn cứ bám lấy tỷ ấy miết. Mà giờ tỷ ấy đã..."

Nói đến đây giọng La Thất Bảo như chùng xuống.

Nguỵ Vô Tiện lắng nghe những gì La Thất Bảo vừa nói, y lấy tay xoa xoa cằm. Còn Lam Vong Cơ vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.

Thấy giờ cũng đã gần trưa La Thanh Dương cùng La Thất Bảo tạm biệt Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện để về cho kịp bữa trưa.

Tạm biệt hai tỷ đệ La Thanh Dương xong, Nguỵ Vô Tiện mới lấy từ trong người ra một bao giấy đựng hai cái màn thầu. Y lấy một cái màn thầu ra, đưa lên miệng ăn ngon lành. Còn cái ở trong bao y đưa cho Lam Vong Cơ.

Đây là hai cái màn thầu, mà Nguỵ Vô Tiện đã mua từ lúc rời khỏi phủ huyện nha.

"Lam Trạm, ăn màn thầu đi."- Nguỵ Vô Tiện vừa đưa bao màn thầu vừa nói với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ không nói gì quay sang nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, rồi quay người đi về phía cánh đồng hoang.

Nguỵ Vô Tiện bị bỏ lại một mình, với tay cầm bao màn thầu còn đang lơ lửng trong không trung nhìn theo lưng hắn, y liền rút tay về đem bao màn thầu cất vào trong người, chạy theo Lam Vong Cơ nói lớn.

"Lam Trạm, ngươi phải ăn mới có sức để điều tra chứ!"

Tại cánh đồng hoang Lam Vong Cơ đang quan sát đất ở đây. Bất chợt hắn lấy trong người ra một cái gói mở ra và tiếp tục quan sát. Đây chính là cái khăn hắn đã dùng để gói đất dính trên móng tay Y Y. Xem xét một hồi, Lam Vong Cơ nhận ra, đất ở trên móng tay Y Y chính là loại đất ở cánh đồng hoang.

Ngay lúc này Nguỵ Vô Tiện với cái màn thầu đang ăn dở đi đến. Y nhìn đất trên chiếc khăn và đất ở cánh đồng. Y hỏi.

"Lam Trạm, đây có phải là đất ngươi lấy từ móng tay Y Y cô nương?"

"Ngươi thấy đất ở khăn, với đất ở cánh đồng hoang như thế nào?"- Lam Vong Cơ hỏi lại.

Được hỏi Nguỵ Vô Tiện vội vàng cho hết cái màn thầu vô miệng chạy đến gần xem.

Một hồi sau...

"Lam Trạm, ta thấy đất ở khăn với đất ở cánh đồng hoang là cùng một loại đất."

Bất chợt Nguỵ Vô Tiện như nhớ ra điều gì y nói.

"Đúng rồi chính là như vậy. Lam Trạm, Y Y cô nương là bị giết hại ở một nơi khác. Hung thủ đem xác Y Y cô nương đến bờ sông là cố tình tạo hiện trường giả. Cánh đồng hoang này mới chính là hiện trường gây án. Vậy nên ngươi mới nói với ta là bờ sông không phải hiện trường gây án."

Lam Vong Cơ không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu. Nguỵ Vô Tiện tươi cười y lại lấy từ trong người ra bao màn thầu từ đưa cho Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi đói chưa? Ăn đi này!"

Lần này Lam Vong Cơ nhận lấy bao màn thầu từ tay Nguỵ Vô Tiện và nói.

"Cám ơn ngươi!"

Hắn cầm màn thầu đưa lên miệng ăn một cách chậm rãi từ tốn. Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ ăn miệng nở nụ cười.

Lam Vong Cơ ăn màn thầu xong, cả hai quyết định sẽ về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang.

~~~~~~~~~

Trên đường về sơn trang, Nguỵ Vô Tiện gặp được một người quen, hắn đang đứng xem trâm cài và lược tại một sạp bên đường.

Và người đó không ai khác chính là Giang Trừng.

Giang Trừng lâu rồi không thấy Nguỵ Vô Tiện đến phủ tể tướng rủ hắn đi chơi. Thành ra hắn mới đến phủ tướng quân để tìm Nguỵ Vô Tiện. Nhưng khi hắn đến phủ tướng quân, thì hắn mới biết lí do Nguỵ Vô Tiện dạo gần đây không đến phủ tể tướng. Là Nguỵ tướng quân đã cho y đến Thần Bổ Ty để học hỏi. Và hiện tại y đang ở huyện Cô Tô. Nghe xong Giang Trừng quyết định hắn sẽ đến huyện Cô Tô.

Thấy Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện vui vẻ chạy đến khoác vai bá cổ với hắn.

"Giang Trừng, ngươi đi đâu đến đây?"

Giang Trừng với vẻ mặt giận dỗi, gạt tay Nguỵ Vô Tiện đang khoác trên vai hắn xuống nói.

"Cái đó để ta hỏi ngươi mới đúng."

"Hi hi! Giang Trừng ngươi đừng có giận. Ta cùng Lam Trạm đến Cô Tô thăm cô cô hắn đang bệnh."- Nguỵ Vô Tiện cười trừ đáp.

Giang Trừng nghe Nguỵ Vô Tiện gọi Lam Vong Cơ như vậy. Hắn liếc y một cái, "Hừ!" y một tiếng, rồi đi nhanh về phía trước. Nguỵ Vô Tiện tươi cười đuổi theo lại khoác vai hắn.

Cả hai lại nói chuyện vui vẻ bình thường với nhau. Đi đằng sau nét mặt Lam Vong Cơ lúc này đang tỏa ra một luồng sát khí.

~~~~~~~~~

Tầng dưới một khách điếm. Đây là khách điếm mà Giang Trừng đã thuê.

Tại bàn đang bày một đĩa bánh và một bình trà. Nguỵ Vô Tiện cầm bánh ăn, và nói với Giang Trừng về chuyện, y với Lam Vong Cơ đang đi điều tra về cái chết của Y Y. Giang Trừng nghe xong, hắn nói muốn được tham gia điều tra. Nghe ý muốn của Giang Trừng, Lam Vong Cơ im lặng, còn Nguỵ Vô Tiện vui ra mặt. Y nghĩ nếu có thêm Giang Trừng, thì việc điều tra sẽ mau chóng hơn. Thế là y huých vai Lam Vong Cơ một cái hỏi.

"Lam Trạm, ngươi thấy sao?"

Lam Vong Cơ với nét mặt nghiêm nghị trả lời.

"Tuỳ ngươi!"

Lam Vong Cơ trả lời xong hắn cầm chung trà lên uống một hơi, tay kia hắn nắm chặt lấy Tỵ Trần.

Sau khi trà nước xong, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện từ biệt Giang Trừng để về lại sơn trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top