Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mục 6~10 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6. Thanh Long!]

Sự việc tại quán rượu XXX có hai 'vị thần' cãi lộn rất nhanh được lan truyền rộng rãi khắp kinh đô, thậm chí là các vùng lân cận dù đã được Hoàng thất ém lại. Chẳng qua là do vị hoàng tử nào đó mi mắt cứ giật, sau đó nghe được 'đồn đại' nên về 'tẫn trách' báo cáo lại vụ việc đã được bản thân 'nêm nếm' cho phụ hoàng mà thôi. Vị hoàng tử nào đó tỏ vẻ: Ta rất yêu thương con dân nha. Tuyệt đối không phải vì tên Nguyệt Lão chết tiệt kia làm ta đau đầu đâu. Vị hoàng đế kia nghe xong liền sử dụng tốc độ tối đa mà ém lại sự việc, ai bảo con trai bảo bối nhắc đến với vẻ mặt 'thương dân' như vậy kia chứ. Các độc giả thân mến, bây giờ chắc các bạn cũng biết vị Thanh Long kia đi đầu thai lịch kiếp trở thành một vị hoàng tử được vua cha yêu thương hết mực rồi nhỉ.

[7. Thanh Long đại nhân... đã lâu không gặp!]

Trở lại với vụ hai vị thần nhân duyên cãi nhau ở tửu quán XXX. Ha ha, hai người à không, hai thần bọn họ giờ đang ngồi chổm hổm dưới gốc cây tránh mưa kia kìa. A? Vì sao bọn họ không dùng pháp lực à? Đơn giản, vị thần Quá Cứng Nhắc đang muốn hưởng thụ cuộc sống trần gian, còn vị Quá Tùy Tiện thì thấy vị Cứng Nhắc nào đó không dùng pháp thuật mà mình mà bay lên tránh mưa thì quá mất mặt rồi. Vậy nên hai người cứ ngồi ở đó cho đến khi...

"Này! Hai tên kia! Đại điện hạ đang đứng trước mặt mà sao ngươi không hành lễ?!" Một giọng nói the thé vang lên, trước mặt hai người cũng xuất hiện một đôi giày rồng khảm bạc.

"Lễ? Hành lễ gì?" Cupid xem lại vốn từ ít ỏi của mình rồi hỏi.

"Ngu ngốc! Hành lễ là một loại lễ nghi đối với người phàm, ừm, trên Thiên đình cũng có" Nguyệt Lão khinh thường trả lời.

"Ồ, Tiểu Nguyệt Nguyệt, vị bằng hữu Tây phương này ngươi quen hồi nào a?" Nam tử mặc Lân bào hỏi.

"Chết tiệt! Đã bảo là không được gọi lão tử bằng cái tên đó nữa mà!" Nguyệt Lão bực tức đứng lên, vừa nhìn thấy người trước mặt là ai thì cứng người, lát sau mới nở nụ cười gượng "Thanh Long đại nhân... đã lâu không gặp"

[8. Nhân duyên của ta là ai? Nguyệt Lão, ngươi theo ta về cung a]

"Cái gì Thanh Long? Đại điện hạ của chúng ta..." Vẫn là cái giọng thé thé lúc nãy.

"Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu Tiểu Hải Tử" Thanh Long cắt lời.

"Vâng thưa điện hạ." Tiểu Hải Tử hoảng sợ rút đầu lại, len lén nhìn Thanh Long.

"Hừ!" Thanh Long liếc nhìn Tiểu Hải Tử hừ một tiếng, sau lại tươi cười quay đầu hỏi Nguyệt Lão "Tiểu Nguyệt Nguyệt, chắc ngươi cũng nối nhân duyên cho ta xong rồi nhỉ? Nói cho ta biết, người đó là ai a, nếu không..." Nói rồi tặng cho Nguyệt Lão một cái liếc ý vị thâm trường khiến Nguyệt Lão rùng mình.

"Ha ha, là... là... Tiên Long..." Nguyệt Lão ấp úng đảo tròn con mắt, nói đại ra một cái tên. Y căn bản là chưa nối!!!

"Này, hai người đang nói cái gì vậy" Cupid bị hòa vào không khí mất kiên nhẫn hỏi hai người đang người hỏi kẻ đáp trước mắt.

"Liên quan gì đến ngươi!" Nguyệt Lão bực bội cùng Thanh Long mất hứng vì bị người khác chen ngang đồng thời quay sang nói.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi vốn chưa nối nhân duyên cho ta phải không? Ngươi a, vẫn không biết nói dối như xưa a" Thanh Long lại dùng ánh mắt ý vị thâm trường quay lại nhìn nhìn Nguyệt Lão, trong con ngươi đó tỏ vẻ 'Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi vốn không lừa được ta', nhãn thần đắc ý làm khuôn mặt vốn tuấn nhã trở nên... ngứa đòn.

Thanh Long vẫn làm như không thấy cảm xúc muốn đánh người của Nguyệt Lão, đạm nhiên nói "Đúng rồi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi theo ta về cung đi"

[9. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!]

"Hả?!" Nguyệt Lão hơi đơ ra "Thanh Long đại nhân, người đây là đang nói đùa đi. Công việc của ta ở trên vẫn chưa xong"

"Haizzz, vậy chừng nào xong nhớ xuống chơi"

"Được"

Sau đó, hai bên chia lối, ai đi đường nấy. Cupid vì không biết đường kiêm tò mò đánh chết cũng không chịu tách ra khỏi Nguyệt Lão liền đuổi theo sau người mặc áo tiên màu đỏ đó.

Nguyệt Lão bước một bước, Cupid bước một bước.

Nguyệt Lão lui một bước, Cupid lui một bước.

Nguyệt Lão tăng tốc chạy, Cupid nhanh chóng chạy theo sau.

Nguyệt Lão bỗng đứng im, Cupid liền nhanh chóng phanh lại.

Cuối cùng...

Nguyệt Lão quay phắt lại hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?!"

Cupid: "Ta, ta chỉ muốn đi theo ngươi thôi"

"..."

[10. Yêu chính là một vò rượu, càng nhưỡng càng thơm, càng uống càng say]

Sau khi se duyên cho Thanh Long cùng vác theo một cái của nợ theo về Thiên đình được hai tháng, chúng tiên liền cảm thấy tính cách của Nguyệt Lão có chút thay đổi. Tỷ như đôi lúc rơi vào một loại ánh sáng màu hồng phấn, đặc trưng của người đang yêu. Có điều lúc có lúc không, hẳn là Nguyệt Lão chưa phát hiện. Và sự thực đúng là như thế.

Vào một lần uống say sau khi Thanh Long trở về, Nguyệt Lão cùng Cupid cuối cùng cũng xảy ra một vài loại vấn đề vốn phải xảy ra từ lâu. Tỷ như Nguyệt Lão đột nhiên thấy Cupid lúc nào cũng lởn vởn quanh mình không còn chướng mắt nữa. Tỷ như Cupid khi thấy Nguyệt Lão nói chuyện cùng một tiên quân hay tiên tử nào đó liền nổi giận keo thần về. Và tỷ như, việc hành phòng đột ngột của việc say rượu loạn tính. Sau đó, hai người chính thức yêu nhau rồi, hơn nữa còn ngày ngày ngược chết cẩu FA tại Thiên đình...

Ví dụ...

Cupid: "Thân ái, có thấy thân thể không khỏe chỗ nào không?"

Nguyệt Lão: "Ừm, eo có chút mỏi"

Hay...

Cupid: "Thân ái, miệng người thật ngọt"

Nguyệt Lão: "Cupid chết tiệt! Bây giờ đang là ban ngày, hơn nữa có nhiều tiên xung quanh như vậy, ngươi làm cái gì... A! Ưm... Buông..."

Chúng tiên: "..." !!!

Chúng tiên: "MAU KÉO ĐÔI CHUYÊN NGƯỢC CẨU NÀY RA KHUẤT MẮT BỌN TA!!!"

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top