Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trang 32: Tình thế

     Sáng hôm sau, Minh Vũ vừa mới thức dậy, tâm tình tươi sáng vui tươi, nhưng nó chỉ duy trì cho đến khi cậu nhìn thấy mớ hỗn độn dưới nhà. 

     Đồ đạc vỡ nát! Chất lỏng kì quái có màu đen ở khắp nơi! Tường còn bị thủng một lỗ to!!

     Minh Vũ, Minh Vũ phảng phất nhìn thấy một nửa linh hồn trong suốt của mình đang bay lên. Khoan, cậu vội hút rột rột linh hồn mình vào bụng ba chân bốn cẳng chạy về phía sofa. Quả nhiên phát hiện Thẩm La vẫn vô cùng lành lạnh thoải mái nằm trên chiếc sofa ngủ nướng. Cậu vội lay Thẩm La tỉnh dậy, chỉ thấy hắn chậm rì rì xoay cơ thể úp xuống sofa, cứ tưởng hắn làm vậy để có thể được tiếp tục ngủ nướng nhưng không!

     Minh Vũ nhìn thấy bờ vai Thẩm La run run, đôi tay bụm mặt thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở. 

     “Bạn tôi ơi, cậu biết gì không, ngày hôm qua thật kinh khủng!”

     Minh Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thẩm La đột ngột bật dậy, một chân giẫm lên sofa một chân dẫm tay vịn, đôi tay múa may kết hợp với giọng điệu trần ngập cảm giác hí kịch: “Một cơn bão thật to, một cơn giông thật lớn đã cuốn cây cối xung quanh đổ ập vào ngôi nhà đáng thương của chúng ta! Than ôi, kinh khủng làm sao? Trời ạ.”

     “Anh cho rằng mình đang diễn kịch sao?!! Còn nữa, anh nói đống hỗn độn này là do cơn bão gây ra? Vậy mớ dung dịch màu đen này thì sao, anh giải thích thế nào!?”

     “Không biết đâu, có lẽ là mủ của cây đấy.” Thẩm La chớp chớp mắt, nhảy xuống sofa trả lời tỉnh bơ. 

     “Mủ gì mà có màu đen?? Anh—”

     Vẫn chưa dứt lời đã bị tiếng kêu hốt hoảng đánh gãy: “Minh Vũ, chuyện gì thế con?!”

     Thì ra đó là ba mẹ của cậu, do hôm qua mắc cơn bão quá to mà về không được, nay trời vừa sáng vội gấp trở về thì lại thấy cảnh lộn xộn này đây. 

     Hai người vội chạy vào nhà lo lắng xoay Minh Vũ qua lại nhìn kỹ: “Con có bị sao không?”

     Cậu bị xoay vòng liên tục, hoa đầu choáng mắt trả lời: “Con không sao.”

     “Nhà mình đã xảy ra chuyện gì thế?”

     “Bão thôi mẹ à.”

     “Bão cái gì mà bão! Rõ ràng là…”

     “Thôi đi!” Ba cậu lập tức gằn giọng. “Bà cứ nói hoài mà nó có bao giờ nghe! Hôm qua mày lại không thực hiện nghi lễ đúng không.”

     Nhìn dáng vẻ im lìm của Minh Vũ ông cũng biết mình nói đúng rồi, lập tức càng thêm tức giận: “Tao biết ngay mà, tại mày mà cái nhà này tan nát rồi đó, vừa lòng mày chưa? Đúng là con hư tại mẹ mà!”

     Bà mẹ giọng lí nhí nói lại: “Sao ông cứ gây gắt với con thế.” Nhưng mà trong lời nói lại chưa hề có ý phủ định, rõ ràng bà cũng cho rằng chồng mình nói đúng. 

     Minh Vũ bị hai người liên tục ồn ào làm cho nhức cả đầu. 

     “Ba mẹ thôi đi! Con đã bảo là đừng mê tín nữa rồi mà, sao hai người cứ cứng đầu thế!”

     “Người cứng đầu là ai hả?” Ông bố dùng ngón tay vừa chọc mạnh vào trán cậu vừa gằn từng chữ: “LÀ MÀY ĐÓ THẰNG RANH!”

     Minh Vũ hất tay ông ra khỏi trán mình, nổi giận đùng đùng quăng cửa đi. 

     Thẩm La vẫn luôn yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Bác đừng tức giận quá, Minh Vũ còn trẻ người non dạ, thú thật với bác hôm qua con cũng lo lắng cậu ấy lại không chịu thực hiện nghi lễ nên mới qua đây ngủ nhờ để tiện trông chừng, bất quá, cậu ấy cũng không chịu nghe con nói gì cả.” Hắn ra vẻ bất đắc dĩ lắm thở dài. 

     Ba mẹ Minh Vũ nghe con mình có người bạn tốt như vậy thì vui mừng lắm, vội kéo hắn lại xin lỗi về sự thô lỗ của con mình.  

     “Tính cái thằng này là vậy con đừng để tâm. Nhưng rõ ràng lúc trước nó còn bình thường, vậy mà sau vụ đó nó tự nhiên nói cái gì mà tin tưởng khoa học, loại bỏ mê tín gì đó, có khi đầu óc nó hư thật luôn rồi!”

     “Tôi đã bảo là ông đừng nhắc đến vụ đó rồi, xui xẻo lắm biết không.”

     “Vụ mà hai bác nói là vụ gì thế ạ?”

     Nghe nhắc đến sự việc đó cả hai vợ chồng lập tức chần chừ, nhìn vẻ mặt do dự của hai người họ Thẩm La đúng lúc lộ ra vẻ mặt cô đơn. 

     “Không nói cũng không sao đâu ạ. Chỉ là, làm bạn của cậu ấy mà dường như con chả biết gì về cậu ấy cả.” Hắn chớp chớp mắt, ngăn chặn nước mắt sẽ rơi ra từ hai hốc mắt đỏ ửng: “Như hai người dưng vậy.”

     Nhìn vẻ mặt muốn khóc của Thẩm La hai người sao chịu nổi, nói thật nếu người đứng đây không phải là con trai bọn họ phải cho rằng mình sắp có con dâu luôn rồi. 

     Ông bố ở một bên rít điếu thuốc, nghe vợ mình kể về những năm tháng gần như tuyệt vọng ấy. 

     “Minh Vũ, nó từng bị nhập! Ma nhập? Quỷ nhập? Cô cũng không biết, chỉ biết là nó từng bị nhập mà thôi.”

     Dưới giọng nói khô khốc của người mẹ Thẩm La lộ ra vẻ mặt bàng hoàng cùng không thể tin được. 

     “Ngay từ đầu khi nghe bạn gái nó nói cô cũng bàng hoàng như con vậy, nhưng cô không tin. Nhìn Minh Vũ nó khỏe mạnh bình thường vậy mà, nhất định là bạn gái nó nói bậy bạ rồi. Cô cho rằng như vậy, nhưng dần dần sự tình ngày càng mất kiểm soát. 

     Minh Vũ, nó bắt đầu trở nên rất lạ. Tính khí thất thường, hay nói chuyện một mình, còn thỉnh thoảng la hét, khủng hoảng không lý do. Lúc đó cô mới bắt đầu tin lời bạn gái nó, mà tội, bạn gái nó cũng thương thằng Minh Vũ thật lòng, nó lén đi gặp thầy pháp thỉnh bùa về đưa cho cô. May mắn sau vài tháng rốt cuộc nó cũng đã bình thường trở lại.”

     “Bạn gái Minh Vũ tốt thật đấy nhỉ, nhưng mà sao con không thấy cậu ấy nhắc đến?”

     Bà mẹ nghe vấn đề này trầm mặc một chợp mắt: “Con bé, ở trong tù.”

     “Sao vậy ạ?”

     “Chắc chắn là bọn họ bắt nhầm con bé rồi, nó hiền lành ngoan ngoãn vậy mà.” Nói, bà thở dài, bắt đầu bắt tay vào sửa sang nhà cửa. 

     “Cháu có thể được biết cậu ấy tên gì không?”

     “Nó tên Yến Vũ.”

     ———

     Mạc Già nhấc mí mắt nhìn về phía Thẩm La. 

     “Đáng tiếc thật đấy, có lẽ chúng ta sẽ chẳng moi được thông tin gì rồi; bởi vì một người chơi đã chiếm dụng thân phận này.”

     “Mối quan hệ xung quanh?”

     “Mồ côi, không có bạn bè, từng có mối quan hệ thân mật với Minh Vũ.”

     “Minh Vũ?”

     “Có bạn thân là Phú Văn, vài tháng trước công ty phá sản nhưng đột nhiên vực dậy một cách mạnh mẽ.” Mạc Già gõ gõ bàn nhấn mạnh: “Đột nhiên vực dậy.”

     “Đáng ngờ thật đấy! Thảo nào lúc vừa tiến vào phó bản tôi đã đứng trước cửa nhà cậu ta.” Thẩm La dùng vẻ mặt dửng dưng nói ra câu thoại tràn đầy sắc thái bất ngờ. 

     Mạc Già cũng dùng vẻ mặt lạnh tanh tiếp đón: “Minh Vũ hẳn là nhân vật chủ chốt.”

     Cả hai trầm mặc nhìn nhau trong chốc lát, Mạc Già là người trước tiên mất bình tĩnh. 

     “Ồ! Vậy ra ngươi kêu ta đến đây cũng chỉ để đưa ra cái thứ manh mối nhỏ nhoi này à!” Cô kéo môi châm chọc gã đối diện. 

     Thẩm La nhại lại giọng điệu của Mạc Già: “Ồ! Nếu không phải sợ ai kia nhìn thấy tôi biết quá nhiều manh mối mà giật mình đến bật ngửa thì tôi đã nói ra rồi.”

     “Nghe buồn…. cười thế nhở! So thử xem.”

     “So thì so, ai sợ ai!”

     Khác với bầu không khí “nhẹ nhàng vui tươi” của hai người thì bên phía đoàn đội Hồng Cẩm nặng nề vô cùng. 

     Cố Niên khe khẽ kêu: “Này ông già.”

     Lâm Mục cong tay gõ lên đầu Cố Niên một phát: “Phải biết lễ phép với người lớn.”

     Cố Niên khinh thường trợn mắt, bất quá cũng không tiếp tục rối rắm vấn đề này. 

     “Ông không thấy Yến Vũ hôm qua lạ lắm sao?”

     “Tôi không mù.”

     Cố Niên tức giận nghiến răng ken két, hít vào thở ra vài lần để lấy lại bình tĩnh, dùng âm thanh thấp nhất hỏi: “Cô ta tính phản bội sao?”

     “Cậu nói gì tôi nghe không rõ.”

     Tức giận Cố Niên hét lên: “Tôi nói…..”

     Lúc này giọng nói Hồng Cẩm đột nhiên chen vào: “Nói cái gì?” 

     Nhìn vẻ mặt âm trầm của Hồng Cẩm cậu mất tiếng, ngăn chặn trái tim kinh hoàng vì sự xuất hiện bất ngờ của Hồng Cẩm; cậu gắng gượng ngăn chặn sự bất ngờ của bản thân trả lời: “Không có gì cả.”

     Cũng may Hồng Cẩm không để ý đến sự bất thường của Cố Niên, hoặc là nói sự tình hôm qua làm cô đến bây giờ vẫn còn vô cùng khó chịu.

     Thấy Hồng Cẩm rời đi Cố Niên lúc này mới thở phào một hơi, cũng biết Lâm Mục lúc nãy lại cứu cậu một mạng, bản thân cũng biết không nên tiếp tục đề tài vừa rồi nữa. 

     Hồng Cẩm đứng một lúc lâu trước cửa phòng, nhận thấy cả hai không tiếp tục nói gì nữa mới rời đi. Nói thật thần kinh lúc này của cô vô cùng nhạy cảm không chịu nổi một chút kích thích nào. Nguyên nhân đương nhiên là do Yến Vũ, cô ta trước giờ chẳng dám cãi mệnh lệnh của cô, nhưng hôm qua cô ta không chỉ cả gan cãi lệnh cô mà còn dùng những lý do sứt sẹo bao che nữa chứ! Nhưng Hồng Cẩm cũng biết, người như Yến Vũ mà dám cãi lời cô thì chắc chắn là có người xui khiến. Vậy nên cô vẫn vờ đi theo kế hoạch của Yến Vũ để xem xem kẻ phía sau muốn làm gì.

     Dù sao thì…. quân cờ này cũng đến lúc vứt đi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top