Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trang 8: Biến số thứ hai

"Tí tách....."

Từng giọt nước lan tràn trên chiếc vòi, lung lay, rồi nặng trĩu ngã xuống tạo nên âm vang.

"Bang...!!!"

Là một bàn tay va đập thật mạnh vào thành bồn cầu, bàn tay ghì chặt đến nỗi hằn lên những vết gân xanh dữ tợn. Đó là một hồi lâu dài tra tấn, tiếng thở dốc dồn dập vẫn luôn quẫn quanh căn buồng.

Áp lực không khí khiến người ngạt thở.

Tiếng thở dốc cuối cùng cũng dừng lại, à không, phải nói là cưỡng ép ngừng lại. Kìm chế hô hấp, Vân Tường lại lần nữa cúi đầu xuống cử động bàn tay còn lại, nâng lên.

Khuôn mặt trắng bệch hơi há ra vòm miệng, bàn tay cũng đã tới gần, chạm đến trước tiên là phần cửa răng, theo sau là xác định vị trí phía trên đầu lưỡi, nhẹ nhàng trơn trượt xuống phần cổ họng. Bàn tay chiếm trọn khuôn miệng khiến cổ họng vô thức nhấm nuốt, Vân Tường cố nén từng cơn khác thường đè ép ngón tay.

Một trận ghê tởm ập đến, biết đây là dấu hiệu sắp thành công khiến Vân Tường càng trở nên nôn nóng, ngón tay cũng vô thức tán loạn cào cấu, tựa hồ muốn moi móc cổ họng ra ngoài.

Nhưng tựa hồ cào cấu có chút mất khống chế, vì vậy mà đổ máu, tanh ói mùi máu tươi càng thêm phụ trợ cơn buồn nôn.

Sắp rồi, một chút nữa, một chút nữa thôi.........

Bàn tay được thọc vào ngày càng sâu, càng sâu. Cho đến khi chạm vào tới cuống họng, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn.

Sâu hơn, sâu hơn nữa........

Hắn cố gắng cào cấu sâu hơn, bàn tay dường như đã ngăn chặn tất cả dưỡng khí khiến hắn càng ngày càng khó thở. Khuôn mặt nghẹn khí đến đỏ bừng, khuôn miệng hơi mấp máy cố gắng đoạt lấy từng ngụm không khí đang trôi đi.

"Oẹ!!"

Nồng nặc ghê tởm hương khí xộc vào khoang mũi.

Hắn nôn ra được, nhưng nôn ra cũng không đơn giản là bình thường thức ăn hay dịch trắng, mà là đen nhánh những sợi tóc. Chỉ nho nhỏ một nhúm nhưng lại dài đến vô cùng, tựa hồ vĩnh viễn đều kéo ra không dứt.

Mảnh khảnh sợi tóc đan chéo nhau bị Vân Tường thô bạo kéo ra khỏi bao tử.

_________

Vân Tường nhìn chăm chú vào đống đồ ăn đặc sệt trước mặt, cơn buồn nôn dường như chưa rũ bỏ mà vẫn tiếp tục quấn lên cuống họng. Cuối cùng bị hắn cưỡng chế đè ép xuống, cam chịu nhấm nuốt thứ được gọi là thức ăn này.

Trong lúc vô tình nhìn đến có người đặt khay đồ ăn ở phía đối diện, dừng trong tay động tác hắn ừng ực nuốt xuống phần cơm mà nhịn không được nhíu mày, phiền toái muốn tới.

Nhưng mà Vân Tường hẳn cũng không đoán trước được, phiền toái này so hắn suy đoán muốn rắc rối hơn rất nhiều.

A, có lẽ cũng không phải là không có dự cảm.

Bởi lúc Vân Tường ngẩng đầu lên, nhìn đến là hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Là xa lạ với toàn bộ hệ thống hồ sơ người chơi được hắn ghi nhớ.

Trên thực tế việc này dường như là không có khả năng, cũng không phải là tự tin trí nhớ của hắn tốt đến nỗi có thể nhớ hết tất cả người chơi mà là do danh hiệu của hắn. Trùng chỉ là loài có trí thông minh bậc thấp nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn không có trí thông minh, là trùng trí óc đã giúp hắn lưu trữ toàn bộ thông tin của người chơi.

Cho nên cũng chỉ còn một khả năng vô lý nhất: người mới? Không, hắn nhanh chóng phủ định điều đó, sự quen thuộc đối với phó bản cũng không phải là thứ mà người mới có được. Cho nên, hắn không chỉ nhớ sót người chơi mà còn tính sai số lượng người tham gia phó bản?

Chỉ là đồng thời một cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng hắn. Xa lạ khuôn mặt cùng với cảm giác quen thuộc? Là thực sự có chút khủng bố.

Đối với việc này phản ứng đầu tiên của hắn là danh hiệu, cũng không phải không có tiền lệ người chơi sử dụng danh hiệu che giấu thân phận, cho nên Vân Tường càng nghiêng về khả năng hắn là lão người chơi.

Chậc, nói thật hắn bây giờ thực sự có chút bất an, một biến số rồi lại thêm một biến số dường như dự báo trước điềm xấu sắp xảy đến. Đối với hắn phó bản này cũng không phải tham gia là chắc chắn sẽ chết là vẫn còn có khả năng sống sót, nhưng nếu phó bản này ra bug, vậy........hắn rùng mình một chút, vẫn là không nên suy nghĩ đến khả năng đó thì hơn.

Điều quan trọng bây giờ làphải xác định lại kế hoạch, người chơi cuối cùng đã bị Hà Lâm gặp được khả năng lôi kéo làm đồng minh không cao, cũng chỉ có thể thuyết phục người chơi bí ẩn này gia nhập để tăng cao khả năng sống sót. Mà Vân Tường xác thực cũng có thuyết phục hắn tư bản, bởi hắn xuất hiện thời gian quá mức trùng hợp, trùng hợp xuất hiện ở vừa lúc hắn phát hiện tình báo của phó bản này.

15% giải khóa phó bản.

Thông báo ban nãy quả thật đã đưa đến một nhân vật khó lường, cho nên hắn thực sự hoài nghi thông báo của hệ thống là dùng để gây thù chuốc oán mà xây dựng.

Điều tra một chút?

《 Trùng 》

【 Xác nhận sử dụng danh hiệu. 】

"Xác nhận."

Xác định danh hiệu đã khởi động hắn cũng không có ý định nán lại thêm nữa, chuẩn bị nhấc khay ăn rời đi là lúc nghe được người đối diện cùng hắn trò truyện.

"Bệnh viện này thực sự xuống cấp rồi ngay cả ruồi muỗi đều nhiều như vậy, ngươi nói ta đi khiếu nại sẽ nhận được thêm một phần ăn miễn phí sao?"

Tên đó dường như có chút bối rối mà nói sau đó lại vui vẻ mà bật cười, như muốn chứng tỏ lời nói của mình mà đưa trùng đến trước mắt hắn thật gần, thật gần, như chỉ muốn hắn nhìn thật kỹ, lại như muốn hắn khắc sâu ghi nhớ hình ảnh này.

Nó còn sống sao? Vẫn còn.

Hắn buông tay, thả trùng tự do rơi xuống. Mà Vân Tường theo bản năng vươn tay đón lấy, thời gian như xác thực ngưng đọng, trùng theo trọng lực lôi kéo mà chầm chậm chầm chậm rơi, chờ đến hắn cho rằng mình sẽ đỡ lấy được lại bị một bàn tay đoạt lấy trước, như đột nhiên đổi ý mà lại lần nữa nắm lấy trùng.

Chỉ là lần này hắn thu nạp bàn tay thật chặt, cho đến khi xác nhận trùng đã không thể dãy dụa nữa, cho đến khi xác nhận trùng trong tay đã mất đi sinh mệnh. Hắn mới lại lần nữa buông tay, chỉ khác là lần này đã không còn thương hại, chỉ còn chế giễu.

"A, xin lỗi xin lỗi, ta không biết ngươi sẽ muốn bắt lấy nó cho nên mới để nó sống, như vậy thực không an toàn! Cho nên nếu lần sau ngươi muốn chạm vào nó lại nói với ta trước nha, như vậy ta sẽ bóp chết nó mà không cần làm nó chết đau khổ như vậy. Để nó có được hi vọng rồi lại mất đi, như vậy thực sự rất tàn nhẫn, ngươi nói đúng không?"

Có được hi vọng rồi lại mất đi, ngươi nói có tàn nhẫn không? Là tàn nhẫn, vẫn là rất tàn nhẫn.

Vân Tường phát điên rồi.

Hắn dùng đỏ đục ngầu đôi mắt nhìn về phía tên đầu sỏ gây tội, hắn hoàn toàn điên rồi.

Mà tên gây ra tất cả nhưng thực ra vẫn như cũ ung dung tự tại, treo trên mặt cười càng là mở rộng. Hắn cười đến vô cùng vui vẻ, cười đến như một đứa trẻ nhận được món quà mến mộ từ lâu. Môi mỏng hắn đóng mở, dùng nhất êm dịu âm vang nói ra nhất phẫn nộ lời nói:" Quy tắc bệnh viện, đánh nhau cấm~"

Phàm là người chơi biết đến Vân Tường thì nhất định phải nhận rõ đối với Vân Tường mà nói trùng chính là nghịch lân, là không thể nhắc đến tồn tại.

Xúc phạm hắn hậu quả là gì? Không ai biết, cũng không ai muốn biết, bởi có lẽ hậu quả của nó không phải là ngươi có thể thừa nhận được. A không, hiện giờ hẳn là sẽ có người biết được cái gọi là hậu quả. Chỉ là đáng tiếc, quy tắc bệnh viện là không thể phạm vào. Cũng không biết Hà Lâm và Miêu Sầm vừa gặp đã đại chiến 300 hiệp Vân Tường suy nghĩ.

"Lạch cạch" tiếng bước chân đánh gãy cuộc giằng co của hai người, người y tá cúi gằm mặt bước tới. Khi đầu nàng được nâng lên, nhìn đến là khuôn mặt ngọc ngà đã giàn giụa nước mắt. Nàng thành kính mà chắp tay dâng lên lời cầu nguyện:

"Nguyện các ngài đạt được bình an, amen."

Hai người vốn giằng co cũng im lặng nhìn nàng, đừng hiểu lầm đó không phải cảm động mà là chán ghét.

Mà nguyên nhân sao? Khi nàng buông xuống chắp tay đặt trên bàn, mở ra là rơi rớt hai viên thuốc con nhộng lăn lóc trên bàn.

Dưới ánh mắt từ ái của nàng hai người cũng chỉ có thể nuốt xuống viên thuốc, nhìn đến cổ họng trơn trượt nàng dường như thực vừa lòng nâng tay vuốt ve đầu hai người như một phần thưởng rồi sau đó mới rời khỏi.

Vân Tường chỉ là chán ghét mà nhíu mày, còn người đối diện liền trực tiếp hơn khoa tay múa chân đè ép cổ, lè lưỡi ra làm bộ dáng muốn ói hết thuốc ra ngoài.

"Ghê tởm."

Vừa mới nôn xong Vân Tường cũng không muốn lại thể hội cảm giác không xong đó lần nữa. Vả lại, yên lặng nhấm nuốt vòm họng hắn chắc chắn mà khẳng định. Tan ra, viên thuốc vừa chạm vào miệng đã hòa tan, cho nên nếu chỉ vì một việc dường như không có khả năng xảy ra mà lại lần nữa giục nôn là một hàng động thực ngu ngốc.

Chỉ là có một việc khiến hắn có chút bận tâm tác dụng của viên thuốc, sẽ là gì?

"Ta biết nha, tác dụng của viên thuốc."

Vân Tường có chút phát hoảng, bị hưng phấn con ngươi phía đối diện gắt gao khóa chặt, suýt chút nữa hắn cho rằng tên đó thực sự có thể đọc được suy nghĩ của hắn.

"Cho nên, hợp tác sao~~"

"Mục đích của ngươi là phần tình báo mà ta vừa đạt được đúng không? Ngươi cho rằng chỉ là nho nhỏ thông tin của một viên thuốc là đáng giá sao?"

Hắn cũng không nói dối, chỉ là hạ thấp giá trị của vật phẩm cần trao đổi để được hưởng nhiều lợi tức hơn không phải là thường thức sao?

Mà người đối diện hiển nhiên cũng hiểu biết điều đó, cho nên hắn phát ra kỳ dị tiếng kêu rên:"A nha a nha, trưởng thành nhân sĩ thật đúng là quá giảo hoạt! Nhưng mà ta chính là có cách lôi kéo Hạ Thiên nhập bọn nha~~. Dịch Mỹ hiển nhiên cũng không phải là một đồng bạn phù hợp, ngay cả đáng yêu đến tỏa sáng lấp lánh tiểu Thúy nữ sĩ kế bên cũng không thể phát hiện được là rất không xứng chức, đúng không?"

Đúng hay không Vân Tường không biết, chỉ là bị hắn nhắc nhở khiến Vân Tường đột nhiên nhớ lại , là không quá xa xôi ký ức. Cũng khiến hắn lý giải kỳ dị cảm giác quen thuộc này là đến từ đâu, nhớ lại vì chạy trốn khỏi bác sĩ Trương mà hắn cùng Dịch Mỹ đã trốn vào một phòng bệnh.

Phòng bệnh là có hai người.

Một tên là co giật người bệnh.

Còn một tên, là đã sớm lâm vào ngủ say.....

"Là ngươi?!!"

"Hì hì, phát hiện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top